6. Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chà cậu bé nào mà tốt bụng thế! Nhưng yêu đương thì yêu nhưng con đừng làm ảnh hưởng việc học là được!

---------------------------------------------------------

Mẹ Minh đi làm về thấy Minh bị thương thì vội hỏi

-Con sao thế? Ai đánh con vậy? Con có còn đau lắm không? Con đã bôi thuốc chưa? Con bị đánh lúc nào thế? Con....

Chưa để mẹ nói xong hết Minh đã lên tiếng ngăn lại

-Mẹ à, mẹ hỏi vậy rồi sao con trả lời đây?

-ùm.... vậy con cứ kể đi

.........Minh kể xong câu chuyện.............

Mẹ lộ ra biểu cảm có chút không vui khi nhắc đến Hân. Cô biết bà không ghét Hân nhưng tại sao khi nhắc đến Hân bà lại không vui. Cô nhìn sang ba mình, ông ấy cũng rất không vui. Bầu không khí qúa căng thẳng nên cô đành trốn về phòng

...........nhà Hân.....................

Hân ở trong phòng nhớ lại lúc em nắm tay cô, chạm vào mặt cô. Bà Nga thấy Hân từ lúc về chỉ ở lì trong phòng nên đến trước cửa phòng  hỏi thử

-Hôm nay đi học có chuyện gì à con? Sao vừa về đã trốn vào phòng rồi!

-Không đâu ạ!

Em ở trong phòng nói vọng ra. Mẹ nghe được giọng em có vẻ rất vui, liền biết ngay là vừa đi gặp người trong lòng về

-Sao? Hôm nay lại đi gặp người ta nữa à?

-.......Vâng

Hân bước ra mở cửa cho mẹ vào phòng

-Hôm nay chị ấy bị người ta đánh đấy ạ

-Con bé có sao không con?

-Chị ấy bị thương ở mặt, không biết là giờ chị ấy sao nữa!

-Mà con gái này! Người con thích là ai vậy?

Vừa nghe xong câu hỏi của mẹ, mặt Hân lại tiếp tục đỏ lên. Mỗi lần khi em nghĩ đến cô là mặt em lại đỏ lên

-.......ùm....là....chị Minh đấy ạ......

Mẹ Hân rất ngạc nhiên khi nghe đến tên cô. Bà không thể tin vào tai mình nữa. Thấy mẹ có vẻ không tin, em nói lại

-Mẹ không nghe lầm đâu là chị Minh hàng xóm cũ của mình đấy ạ!

Mẹ Hân cười nhạt. 

-Tại sao vậy? Trên đời có biết bao nhiêu đứa con gái không thích, lại đi thích con bé đó!

-Dạ?.....Tại sao con không được thích ạ? 

-Mẹ không cần biết tình cảm của con dành cho con bé thế nào, nhưng con hãy dừng ngay cái tình cảm sai lầm đó lại đi!

-Tại....tại sao ạ! Chẳng phải mẹ cho con thích người cùng giới sao ạ?

Bà Nga không trả lời mà chỉ nhìn Hân một cái rồi đi ra khỏi phòng em. 

...................sáng hôm sau.............................

Em vẫn như thường ngày đi đến nhà Minh và đưa Minh đến trường đón Minh về nhà, chỉ khác là bây giờ em được đị bên cạnh cô mà không cần phải trốn tránh nữa. Em biết như vậy là đã cãi lời mẹ, nhưng cãi thì đã sao chứ! Bây giờ em chỉ lo nếu em không đi cùng cô, cô sẽ lại bị bắt nạt. 

Cứ như vậy em ngày nào cũng đến đi cùng cô đến trường, về nhà, đi học... 

Mặc dù trong lòng cả hai đều có nhau chỉ là không ai đủ dũng cảm để nói ra.

Đã 3 rồi, 3 năm đã trôi qua nhưng cả hai vẫn chưa có ai tỏ tình. Dù họ cùng thích nhau nhưng lại không dám tỏ tình mà chỉ có thể quan tâm nhau dưới danh nghĩa của một người bạn 

............ngày Valentine.................

Hôm nay Minh quyết định sẽ tỏ tình Hân. Cô biết em cũng thích cô chỉ là em không nói nhưng qua những hành động của em dành cho cô trong 3 năm qua cô có thể đoán được không chỉ mình cô đơn phương em. 

Đang chuẩn bị hẹn Hân ra ngoài chơi thì cô bỗng nghĩ đến nếu Hân từ chối thì có thể cô và em ngay cả làm bạn cũng khó. Trong phút chốc Minh không muốn hẹn Hân ra nữa. Cô không muốn tình cảm 3 năm của hai người tan thành mây khói.

Mẹ lên phòng kêu Minh xuống ăn sáng thì thấy Minh mặc đồ rất đẹp.

-Hôm nay con đi đâu à? Mặc áo hai dây đồ nữa!

-Con chỉ định đi chơi thôi ạ!

-Ngày Valentine thì đi chơi với ai đây ta !?

Minh rất muốn xin ý kiến từ mẹ nhưng cô rất sợ nếu mẹ không cho phép cô yêu người đồng giới thì chuyện tình của cô và em chưa bắt đầu sẽ kết thúc.

 Như hiểu được suy nghĩ của đứa con gái bé nhỏ của mình, bà lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày nói chuyện với cô

-Người con thích là một cô gái đúng không?

Minh vô cùng sợ hãi khi nghe mẹ mình hỏi về chuyện này, đã vậy mặt mẹ còn rất nghiêm túc nữa. Cô lúc này chỉ có thể lắp bắp trả lời

-Dạ......là.......Hân......hàng......xóm cũ.....của nhà mình.......đó ạ

Không giống như Minh nghĩ, mẹ sẽ không vui khi biết được chuyện này nhưng bà lại thản nhiên như biết hết mọi chuyện.

-Cô bé đó rất tốt con hãy giữ chặc lấy tay con bé nhé chứ đừng như mẹ! Cố lên, chắc chắng con bé sẽ đồng ý thôi!

-Mẹ sao mẹ lại....

-Suỵt........ đây là bí mật của mẹ và người ấy!

Cô khó hiểu nhìn mẹ nhưng mẹ chỉ đáp lại cô bằng nụ cười và hành động cố lên rồi rời đi

Minh đã có thêm động lực và cô đã hẹn em ra ngoài chơi 

.................nhà Hân................

-Con đi ra ngoài chơi nha mẹ!

-Được thôi, con cứ đi đi nào về cũng được! Mẹ cũng không phản đối việc con với Minh nữa đâu!

Hân vui mừng quay lại ôm mẹ:

-Con cảm ơn mẹ! Hôm nay con sẽ tỏ tình chị ấy

-ùm... chúc con thành công!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro