7. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ùm... chúc con thành công!

........công viên................

Minh nghe những bạn trong lớp nói đây là một điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi, thế nên cô quyết định sẽ chọn nơi này là nơi cô sẽ nói hết lòng mình với em

Minh đi mua bó hoa và một con gấu bông màu hồng ôm một trái tim rồi ra trước cổng công viên đợi Hân đến. Nhìn những cặp đôi khác tay trong tay đi vào công viên chơi mà cô vô cùng hồi hộp. Lúc này cô còn hồi hộp hơn tất cả những lần cô tham gia các cuộc thi nữa

.......5 phút sau............

Hân đã đến. Trái tim Minh đập loạn nhịp khi thấy Hân, cô nhờ một người qua đường cầm giúp cô bó hoa và bước đến chỗ Hân mỉm cười rồi bắt đầu vận dụng tất cả kiến thức đó giờ cô học để tỏ tình với Hân

-Em này, chúng ta đã biết nhau từ lúc còn học mẫu giáo rồi nhỉ?!

-Dạ đúng vậy ạ!

Hân đỏ mặt đáp lại cô, hôm nay Hân định sẽ tỏ tình Minh trên đường đến đây em đã chuẩn bị một bó hoa rất đẹp và nhờ một người cầm giúp.

-Và chúng ta đã gặp lại nhau sau rất nhiều năm xa cách !

-Nhưng lần gặp lại đều là những lần người kia gặp chuyện!

-Thế nên, chị muốn chấm dứt tình bạn của chúng ta!

-.........Dạ?......sao.....lại như vậy ạ?...Em làm gì sai sao ạ?

Hân như sắp khóc nhìn Minh, hôm nay em định tỏ tình cô mà sao lại như vậy chứ? Hân không kìm nổi nước mắt nữa, em đã khóc. Đã từ lâu, những giọt nước mắt này không xuất hiện trên mặt em,cảm xúc của em đã chai lì rất lâu rồi. Vậy mà bây giờ chỉ bằng một câu nói của Minh đã khiến em khóc

-Em...Em...làm gì sai sao chị?Em... em..làm chị giận rồi sao? Nếu vậy cho em xin lỗi mà.....chị đừng nói vậy có được không....e...e..m..em sai chỗ nào em sẽ sửa.....sẽ sửa mà....

Em cố gắng nghĩ ra những câu nói có thể thuyết phục cô. Em không muốn vậy đâu, em thật sự rất rất thích cô.

Minh chỉ cười nhẹ bỏ lại một câu rồi quay mặt đi

-Không được đâu chúng ta không thể làm bạn nữa rồi!

Hân ngồi khụy xuống đất khóc. Bó hoa chưa trao, lời yêu chưa nói, sao giờ ngay cả bạn em cũng không thể. Người mà Hân nhờ cầm giúp hoa định bước tới an ủi cô thì

-Hân à! Sao em khóc vậy? Nào ngước mặt lên, nhìn này! Chị có một bất ngờ này muốn dành cho em!

-Chị....hức....Minh......

Hân ngước mặt lên thì thấy Minh cùng một bó hoa hồng đỏ rực rỡ đứng trước mặt em

-Chúng ta không thể làm bạn nữa vì chị muốn chúng ta hãy làm người yêu của nhau! Được không em?

-Chị..chị...muốn...chúng ta làm người yêu của nhau?

-Đúng vậy! Em có đồng ý không?

Minh cười tươi đỡ Hân đứng lên và đưa bó hoa về phía Hân bằng cách dịu dàng nhất của cô. Hân lấy tay lau đi những giọt nước mắt và gật đầu cùng một nụ cười tươi trên môi

-Dạ em đồng ý! Chúng ta hãy làm người yêu của nhau đi ạ!

Hân đến chỗ người cầm hoa và cầm lại bó hoa đi đến chỗ Minh. Giây phút này, em đã chờ đợi rất lâu rồi. Khụy một gối xuống Hân hỏi

-Chị có chấp nhận bó hoa này của em không?

-Đương nhiên là có rồi!

Cả hai nhận lấy hoa của nhau, mọi người xung quanh vỗ tay vui mừng rồi mọi người cùng đồng loạt hô

-HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!

Hân nhìn Minh, cô cũng nhìn lại em. Hân cuối xuống má Minh, hôn lên đó một cái. Minh chưa kịp phản ứng đã bị Hân hôn giữa đám đông như vậy khiến cô vô cùng ngại, mặt đã thành trái cà chua lúc nào không hay.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HÔN RỒI! HÔN RỒI!

-Từ nay ai ngăng cảng cặp này thử xem tôi khô máu với người đó!

-AAAAA cặp này dễ thương quá đi mất!

Và rất nhiều câu nói yêu thương dành cho hai người. Cả hai cùng nắm tay nhau bước vào công viên. Chơi hét trò này đến trò kia, ăn những món ăn tình nhân ở công viên

...........buổi chiều..............

-Trời cũng chiều rồi chị phải về thôi!

Minh vẻ mặt đầy tiếc nuối nói với Hân. Cô thật muốn đi chơi tiếp nhưng mà thời gian không cho phép rồi.

-Để em đưa chị về nha! Hôm nay em có đi xe này!

-Được thôi!

Em trở cô trên chiếc xe đạp điện cũ của mình, ánh nắng nhẹ buổi chiều chiếu vào hai người con gái xinh đẹp trên xe, ánh nắng nhẹ nhàng, ấm áp như họ đối với nhau.

-Đến nhà chị rồi, mau thật đấy, em ước gì con đường này dài thật là dài !

Hân dang tay ra miêu tả cho câu em vừa nói. Minh cười rộ lên 

-Nếu con đường dài quá thì chúng ta sẽ dắt bộ mất

-Không sao, có chị làm gì cũng vui!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro