8. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Không sao, có chị làm gì cũng vui!

-------------------nhà Minh--------------------------------------

Ba đang ngồi xem tivi thấy Minh vừa bước vào, ông nhìn Minh với vẻ mặt nghiêm khắc, rồi ông đứng lên tắt tivi và quay sang nhìn Minh.

-Minh lại đây ba nói chuyện với con chút. Con đừng nghĩ hôm đó ba nói vậy là ba cho con yêu đương, cho con đi chới với người yêu thật! Ba chỉ nói vậy cho con vui thôi, chứ ba không có cái ý định cho con đi chơi hay có người yêu gì hết đâu đấy!

-Dạ con chỉ.....

Không đợi Minh nói hết câu ba đã nói thêm vào câu trước.

-Và ba cũng nói luôn. Dù con có đi chơi với bạn bè đi nữa, thì ba vẫn thấy việc này là không nên. Nó vô bổ và cũng rất tốn thời gian. Sao con không dùng thời gian đó để học bài đi!?Con học cho con chứ cho ai mà sao cứ đi chơi không lo học hoài vậy hả? Con học giỏi sau này có việc làm tốt, có tiền rồi lúc đó bạn bè người yêu sẽ tự tìm đến con thôi! Bây giờ thì việc chính là học thôi, con không cần bạn bè hay người yêu gì cả đâu!

-....Dạ

-Được rồi con về phòng đi!

-Dạ

Ba quay về phòng để lại một mình Minh đứng đó. 

Cô không hiểu, thật sự rất không hiểu ba cô tại sao lại ép cô học nhiều đến như vậy. Rõ ràng mức học thường ngày của cô đã rất giỏi rồi vậy mà cô cứ bắt cô phải top 1 khối. Cô thật sự không thích học như vậy chút nào hết, cô cũng muốn có bạn bè, cô cũng muốn có được những buổi đi chơi cùng mọi người

Minh quay về phòng. Cô lên giường nằm khóc, nhiều lúc không cần phải đánh đập mà chỉ cần một lòi nói đã làm tổn thương người khác. Ba cô lúc nào cũng muốn cô đứng nhất trong tất cả các cuộc thi và ông cũng không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô

Ở nhà, ba là người làm cô sợ nhất. Dù ông ấy không đánh cô và cũng rất ít la mắng cô. Nhưng những lời nói của ông lúc nào cũng khiến cô áp lực, khiến cô sợ hãi, khiến cô tổn thương

............Sáng hôm sau.................

Cô nhận được tin nhắn của Hân

"Em tới trước cửa nhà chị rồi nè, hôm nay em đưa chị đến trường được không?"

-Ôi không em ấy ở trước cửa nhà mình rồi phải nhanh lên mới được!

Minh chạy ra cửa sở xác nhận Hân đứng trước cửa thì chạy nhanh đi chuẩn bị. Cô đứng ngắm mình trước gương, xoay qua xoay lại vài vòng rồi tự nói

-Vậy chắc được rồi!Đi thôi!

Chào tạm biệt ba mẹ, Minh vội chạy ra cửa với Hân. Cô nhận lấy nón từ Hân rồi lên chiếc xe đạp điện của em cho em chở cô đến trường.

-Em đến sớm thế, chị chưa kịp chuẩn bị gì cả! Em đợi có lâu không?

-Không sao cả, miễn là có chị bắt em đợi bao lâu mà không được!

-Cái miệng này thả thính bao nhiêu người rồi hả?!

Vừa nói cô vừa lấy tay chạm nhẹ vào môi em. Sờ môi em xong thì cô lại lấy tay luồn xuống áo em, dù cách một lớp áo nhưng em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô chuyển dần từ môi mình xuống bụng rồi cô di bàn tay dần lên phía trên thì

-Không được, em đang chạy xe. Chị làm vậy hồi cả hai chúng ta sẽ ngã xuống xe mất!

Em dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay hư hỏng của Minh đang chuẩn bị đặt lên ngực em. Cô sát lại gần em, chồm người lên nói nhỏ vào tai em

-Em...vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị!

Từng đợt khí phả vào tay em khiến em không khỏi ngại ngùng. Hơi thở nặng nhọc trả lời câu hỏi của Minh

-Chị là người đầu tiên!

-Vậy sao?

Minh hôn nhẹ vào sao cổ Hân, rồi ngồi ngay lại. 

...........đến trường............

-Hẹn gặp lại chị vào giờ tan học. Ở đây có chuyện gì thì chị nhớ gọi cho em đó nha!

-Biết rồi, em còn không mau đi học nữa là trễ bây giờ!

Minh vừa nói tay vừa vẫy vẫy với Hân. nhìn Hân xa khuất tầm mắt cô mới đi vào trường. Vừa đi cô vừa nghĩ cách để mình vừa có thể ở bên Hân vừa không làm ba tức giận thì cũng đến lớp

-Haizzz... làm sao nào bây giờ! Chẳng lẽ không có cách nào hết sao?

.......................ra về........................

Cô vừa ra đến cổng đã thấy em đứng đợi mình. Cô chạy nhanh đến chỗ em.Sao những giờ học tập căng thẳng thì cô chỉ muốn nhìn thấy em và nhào vào lòng em thôi, nhưng đây là trước trường nên cô chỉ có thể đi thật nhanh đến chỗ em để em chở cô về thôi

-Em làm thế nào mà mỗi lần chị tan học thì em điều đứng đấy đợi vậy? Lớp em ra sớm lắm à?

-Đúng vậy, trường em tan sớm hơn trường chị 15 phút lận mà!

Em chạy xe cũng nhanh đấy! Mà sao mỗi lần em chở chị về nhà lần nào cũng lâu hết vậy?

Cô dựa gần lại em bàn tay lại tiếp tục không yên phần mà sờ mó lung tung



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro