Chapter 09: Đoạn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ em đã ra đi mãi mãi sau khi để lại một cặp sinh đôi cho bố. Em nhớ rằng từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh thì em biết mình không tồn tại trong mắt bố. Thời thơ ấu, em đã học cách kềm chế sự tò mò của mình và tự xem mình như một người tàng hình, rón rén để không gây ra tiếng động, đặc biệt là lúc bố em đang làm việc.

Em là bé gái xinh đẹp, thông minh nhưng bố em không quan tâm đến điều đó. Bố chỉ quan tâm đến cô tình nhân quá cố. Như người ta nhìn thấy, bố yêu bà ta như một mối tình điên cuồng, nồng nhiệt và yêu như thể sinh mạng của hai người đã quyện thành một. Vì vậy khi cô ấy mất đi, bố đã không xem thứ gì trên cuộc đời này là có giá trị nữa, nhưng trừ quyền lực của bố ra. Một ngày, cô ta phát hiện mình có thai ngoài ý muốn. Ngay lúc đó, bố đã không muốn giữ em, bố phủ nhận sự tồn tại của em trước khi em được thành hình. Nhưng cô lại muốn em chào đời. Cô ấy đã động lòng trắc ẩn với thai nhi mình đang mang.

Em năm tuổi. Đáng lý ra cả hai chị em sẽ được vào lớp mầm non. Nhưng bố em cũng chẳng quan tâm điều đó. Em không thể tiếp cận và nói chuyện với bố. Những lần em tò mò chạm vào, bố đều khoát tay đẩy em ra xa thật mạnh. Bố luôn xem hai đứa con của mình là của nợ trời ban vì chúng đã đổi ngang giá với nhân tình của bố một mạng. Bố là người quyền cao chức trọng và giấu em rất kỹ trước công chúng. Bố thuê một bà chăm trẻ để chăm em cho đỡ phiền hà. Bố cấm em ra khỏi căn phòng mà bố cho phép em ở. Vào độ tuổi tò mò nhất về thế giới, em đã không biết một thứ gì. Bên cạnh em chỉ có Quân. Tên em là Uyên Thư, nhưng em không biết tên lót của Quân là gì, và em ấy cũng vậy.

Cho đến một hôm, năm đó em đã 10 tuổi. Người chị của cô nhân tình đã đến và bắt em trai của em đi. Dì ấy bắt Quân để yêu cầu tiền nuôi dưỡng Quân mỗi tháng. Vậy là giờ chỉ còn em lẻ loi trong ngôi nhà của bố. Em đã khóc vì nhớ thương em trai của mình gần cả tháng trời. Nhưng may thay, mặc dù dì ấy đã đem Quân đi nhưng đã để lại cho em một món quà lớn, đó là việc em được đi học. Dì ấy hăm dọa rằng nếu bố không làm theo yêu cầu, dì sẽ công khai trước báo giới chuyện này. Vậy là lúc vào lớp 1, em đã lớn hơn các bạn cùng lớp tận 4 tuổi. Cũng vì chuyện này mà em thường được giáo viên bầu vào những vị trí lãnh đạo lớp. Đến sau này, em đã làm rất quen và thành thục những công việc liên quan đến quản lý một tập thể bất kỳ.

Bà chăm trẻ đã nghĩ việc do tuổi cao. Bà thương cảm cho số phận của em nên đã lén giấu bố truyền tay cho em rất nhiều quyển truyện tranh. Lần đầu tiên em được tiếp xúc với một thứ hay ho như thế. Em đã ngấu nghiến chúng đến mòn cả gáy sách, bìa truyện cũng đã bay màu thành xám nhợt nhạt. Cứ vài tháng, bà lại gửi cho em những quyển truyện rất hay. Hôm đó, bà không gửi cho em truyện tranh nữa mà bắt đầu gửi truyện chữ thiếu nhi. Em coi đó là những nguồn vui duy nhất để em có thể bám vào. Thế là em đã lớn lên trong thế giới của thần tiên, anh hùng, cổ tích và những bài học sau những chuyến phiêu lưu của các nhân vật. Em tự làm người hùng của chính mình, tưởng tượng ra các cuộc phiêu lưu cho chính mình nữa. Em nguyện sẽ dành cả cuộc đời để viết những câu truyện thật hay và thú vị như thế. Thật may nếu câu truyện của mình là nguồn vui thú của một đứa trẻ nào đó như em đang là.

Việc em lớn hơn các bạn 4 tuổi đã làm mọi người trong lớp dần xa lánh em. Đám trẻ con không biết gì đã đồn rằng em học rất tệ nên không lên lớp được. Chúng đã truyền tai nhau tránh xa em ra nếu không muốn bị lây bệnh xui. Thế là lũ con nít cả trường hay bắt chước nhau làm những hành động khiếm nhã khi em đi ngang qua. Chúng nói rằng đó là nghi thức xua đuổi sự xui xẻo của em. Tan học, em về nhà và vùi mình vào những con chữ trong sách. Em đã sống được nhiều cuộc đời hạnh phúc hơn cuộc đời của em nhờ những câu truyện.

Hôm đó, có một em bé lớp 1B qua tìm em. Bé nói rằng mình qua xem vị thần xui xẻo của khối 1 mà mấy đứa đang đồn thổi. Bé rủ em đi ra sau đồi một chuyến, nếu em là vị thần xui xẻo thật, họ sẽ không suông sẻ tới được sườn đồi. Nhưng cả hai đã tới nơi không một chút trở ngại. Bé đã nói với em, chỉ mình bé là biết em không xui xẻo, còn những đứa còn lại thì không biết gì cả. Rồi cả hai cười khoái chí và lăn lộn ra bãi cỏ đang còn đọng những giọt nước mưa đêm qua.

Em bé tên Lam. Gia đình bé có truyền thống âm nhạc và cha của bé là một nhạc công guitar. Lam đã dạy cho em hát. Trước giờ em không biết hát là gì. Em không ngờ rằng khi mình hát lên lại có thể sảng khoái như thế. Cứ như mọi thứ trên thế giới này đều biến mất trong phút giây em chìm vào giai điệu của bài hát đó. Lam nói với em, cha đã nói rằng khi ta cất lên một giọng hát đẹp, những người xung quanh sẽ hạnh phúc và chìm đắm vào thế giới của giai điệu như ta truyền đạt. Họ sẽ hòa cùng cảm xúc như ta đang có. Ta hát giai điệu buồn, họ sẽ buồn. Ta hát giai điệu vui tươi, họ sẽ hạnh phúc. Vậy là em đã học hát từ bé Lam như thế, mỗi ngày sau khi đi học về, cả hai nắm tay nhau lên sườn đồi và hát xuống cho cả thành phố nghe.

Đến một ngày, bé Lam không thể chịu được việc em bị chúng bạn trêu chọc là vị thần xui xẻo, vì Lam biết em không phải là thần xui xẻo. Lam đã cãi lại chúng với những lý do mà bé biết về em. Và đám bạn lôi những lý sự cùn ra để áp chế tinh thần của Lam. Bé không thể giữ bình tĩnh nên đã cốc đầu một tên cùng lớp khiến nó đau điếng. Nó ăn vạ tại chỗ và rống lên khóc hòng thu hút sự chú ý của giáo viên đi ngang đó.

Và thế là bé bị mời phụ huynh. Em đã gặp cha của Lam. Ông có vóc người hơi gầy với một khuôn mặt hiền đức. Khi nghe hai bên trình bày về việc khối 1 có một vị thần xui xẻo, ông đã im lặng không nói gì. Chỉ xin lỗi vị phụ huynh kia về việc bé Lam đã cốc đầu bạn cùng lớp. Ông không la rầy bé và chỉ nhẹ xoa đầu Lam một cái.

Sau cuộc họp phụ huynh đó, ông đã mời em đến nhà và cho em cùng học nhạc với bé Lam. Thời gian trôi qua, bố đã phát hiện việc em giao du với người bên ngoài nên trễ giờ về nhà. Ông cấm cửa em tuyệt đối không được đi đâu ngoài giờ học. Em nhớ tới bé Lam đã trông đợi mình thế nào rồi lấy hết dũng khí để một lần cứng miệng với bố. Nhưng từ lần đó về sau, em đã biết đó không phải việc em nên làm vì những trừng phạt của bố giáng xuống thân xác em.

Bốn năm sau, gia đình của bé Lam đã chuyển nhà về vùng nông thôn sinh sống. Thế là cả ngôi trường này, cả thành phố này sẽ chẳng còn ai muốn làm bạn với em. Em đã trải qua thời cấp hai chật vật khi lần đầu tiên đối mặt với kinh nguyệt, với những cảm xúc khó chịu của một thiếu nữ. Bà chăm trẻ đã mất một năm trước, em đã lén bố đi viếng mộ bà. Rồi em bắt đầu đi làm thêm và để dành tiền mua thêm những quyển truyện. Em bưng nước và bánh ngọt cho khách hàng.

Những tên khách đã sàm sỡ em khi nhận ra vẻ đẹp của một thiếu nữ đang độ chớm nở. Chúng sờ đùi em vì em mặc đồng phục váy xếp ngắn của quán. Bà chủ quán rất ghét em vì sự quyến rũ chết người của một thiếu nữ xinh đẹp mà em đang sở hữu. Vì vậy, mặc cho em xin vào quầy pha chế, bà đã cố tình để em lại phục vụ khách với mục đích là giữ chân và thu hút khách hàng trở lại. Từ đó, em phải học thêm một vài kỹ năng để tránh bị sàm sỡ, ví dụ như giả giọng trầm khàn hơn để chúng không nhìn đến mặt em khi bưng thức ăn đến, hoặc mang tất đen dài để che đi phần chân trắng ngần của em.

Thời cấp hai của em đã trôi qua như một cơn ác mộng. Năm em 15 tuổi, bố đã bắt đầu để ý đến em. Em đã thừa hưởng trọn vẹn đường nét của cô tình nhân năm nào, từ thân hình cho đến nét mặt. Nhưng càng như thế, bố lại càng ghét bỏ em hơn. Bố đã xâm hại em trong những cơn say rượu. Sau khi tỉnh cơn say, bố nhét một liều tránh thai vào miệng bắt em nuốt. Đôi lúc em bắt gặp bố đang khóc, thân hình rủ rượi ngồi trong góc phòng. Sau vài lần đó, bố đã trở nên bạo lực với em hơn. Bố đã đánh em không vì lý do gì cả. Nhưng em nghĩ rằng đó là do em hại chết nhân tình của bố. Cho đến hôm đó, em mới biết vì sao bố lại cố tình đánh em nhiều như vậy. Bố xem em là một bản sao của cô nhân tình. Nhưng vì chút lương tâm còn sót lại, bố không thể hãm hiếp con gái ruột của mình mãi được. Vì thế, bố muốn cơ thể của em phải đầy sẹo, thật đầy sẹo để em không còn có thể cởi quần áo trước mặt ai được nữa. Nhưng bố lại bảo vệ mặt của em. Bố nói rằng mặt của em cũng là mặt của bố, bố không thể cho người khác biết bố đã đối xử với em thế nào. Nên lúc nào bố cũng chừa mặt em ra.

Những vết thương trên người em đã thôi rướm máu, nhưng nó để lại sẹo trên da. Những vết thương tâm hồn của em thì nằm ở một nơi nào đó mà tâm trí em không thể tìm ra chúng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro