Chapter 10: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Uyên Thư học lớp 11, bố đã biết em là một người đồng tính do quyển nhật ký em giấu bị sơ hở. Bố đợi em về và đánh em một trận tơi bời kèm với những lời lẽ miệt thị em đến tận cùng. Bố không muốn em đem nhân dạng người tình của mình để đi ôm ấp một người phụ nữ khác. Từ đó, bố đã xem em như là một điều tởm lợm, nhưng bố vẫn phải giữ em quỳ dưới chân mình để tìm kiếm bóng hình của người đã khuất.

Vì vậy, những năm học tiếp theo, bố đều thuê một trong những nam sinh ưu tú nhất trường để theo đuổi em. Lý do là để những người khác không còn ai tơ tưởng về em nữa và họ sẽ tự khắc bỏ cuộc. Một phần nữa là để triệt tiêu đi được cái dòng máu đồng tính đáng tởm chảy trong người em. Có những nam sinh đã bỏ cuộc giữa chừng vì không thể tiếp cận em được. Mặc dù họ là người được bố thuê, nhưng khi tiếp xúc với em, họ cũng đã tình nguyện rơi vào lưới tình quyến dụ tỏa ra từ em.

Vì vậy, đám nam sinh dần học hành sa sút đi vì bận ôm những mộng tưởng về một tình yêu lãng mạn với em. Từ dạo đó, người ta đã đồn thổi em là một con điếm quyến rũ không biết bao nhiêu nam sinh để rồi họ sẽ phải điêu đứng, thống khổ vì em. Nhưng tất cả trong số đó, chưa một ai có cơ hội được tiếp xúc gần với em.
Cho đến khi em phải lòng Minh Anh, những xúc cảm rung động về một người con gái đã ập đến và khiến tâm can em rối bời. Em phải kềm chế chúng rất khổ sở trong cặp mắt quan sát gắt gao từ bố.

----------

Kỳ nghỉ lễ đã trôi qua thật êm đềm với Minh Anh. Cô trở lại đại học với một tinh thần sảng khoái sau khi gia đình mình đã truyền đủ năng lượng cho cô bằng tình yêu và sự chăm sóc. Trong kỳ nghỉ, cô không nhận được bất kỳ một tin nhắn nào từ nàng. Cô đành phải chấp nhận điều này vì trước giờ, nàng chỉ liên lạc với cô khi có việc liên quan đến học tập.

Cô đã nhớ nàng tơi bời trước khi trở lại trường. Ngày đầu tiên gặp lại nàng sau kỳ nghỉ, nàng vẫn là một thủ lĩnh mẫn cán, một học sinh tỏa sáng nhất lớp. Cô vẫn chọn hàng ghế áp chót để có thể nhìn nàng một cách trọn vẹn. Cô yêu nàng nhưng không bao giờ suồng sã trước mặt nàng. Cô muốn nàng cảm nhận từng đợt sóng ngầm trong lòng cô như một tình yêu cuồn cuộn nhưng không bao giờ gây phiền hà đến cuộc sống bên ngoài của nàng.

Anh Tú đã tìm tới tận lớp học và trao cho nàng một bó hoa rất tươi trước mặt cả lớp. Mọi người được một phen ồ òa vì chuyện tình lãng mạn của cả hai. Và điều đó cũng xảy ra trước mặt cô. Nàng nhận bó hoa, cầm vào lòng rồi nói cảm ơn với hắn. Anh Tú đã vui tới mức hắn không còn biết phải làm gì nữa, chỉ biết đứng trân, tay gãi đầu ngại ngùng.

Cô giở giọng tức tối và không thèm nhìn cả hai. Minh Anh quay mặt xuống bàn dưới:
"Này, cậu muốn mua gì không? Tớ định ra căn tin." - Cô hậm hực nói với Hải Nam.

"Thôi khỏi. Cậu tự đi đi."

Minh Anh đùng đùng bước ra khỏi lớp bằng cửa sau để tránh sự phát hiện của nàng.

Hải Nam chỉ biết lắc đầu: "Yêu chi cho khổ."

Cô vào nhà vệ sinh và tự tạt nước tới tấp vào mặt mình để tạm làm nguôi đi cơn tức. Tình yêu cô trao cho nàng lặng lẽ bao nhiêu thì hắn lại lồng lộn bấy nhiêu. Đương nhiên là số đông sẽ ghi nhận hắn thay vì cô, mặc dù tình cảm của cô dành cho nàng không kém ai.

Sau khi chứng kiến hắn đường hoàng tặng hoa cho nàng trước mặt thiên hạ, cô mới nghĩ rằng nếu không phải vì sợ nàng bị đem ra bàn tán chuyện hướng tính, cô đã thẳng thừng tỏ rõ tình cảm của mình ngay lúc đầu.

Nhưng hồi sau cô vẫn phải nghĩ lại, cô muốn mình và nàng cầm tay nhau thoát ra khỏi định kiến của đám đông thì cần gì quan tâm tới sự công nhận của họ chứ. Minh Anh nhanh chóng bước ra khỏi tâm lý xã hội của một con người bình thường hay có, cô đến căn tin và mua một ly cà phê đắng rồi bước vào lớp học với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

Cô cố tình vào lại bằng cửa chính để nàng thấy cô, nhưng cô không thèm nhìn nàng lấy một lần vì còn ghim chuyện lúc nãy trong đầu. Dường như nàng đã cười khi nhìn cô. Minh Anh cảm thấy ngượng ngùng nên đã nhanh đi về chỗ ngồi.

Giờ trưa, cô chuẩn bị đi đến căn tin thì bắt gặp nàng đang dẫn chiếc xe đạp của mình đi đâu đó. Bánh xe có lẽ đã bị hỏng. Cô tới gần và đề nghị chở nàng đi bằng xe của mình.

Cả hai đã rời trường, băng qua đại lộ dẫn đến vùng ngoại ô. Cô đứng ở một góc đường chờ Uyên Thư. Rồi nàng gặp ai đó. Mà một người nam với thân hình to khỏe. Cô thấy nàng ôm chầm lấy anh ta và khóc. Nàng nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của anh ta. Nàng trao cho anh ta những cử chỉ thân mật. Đến lúc sau, cô chở nàng quay về trường mà không nói với nhau một lời nào.

Hôm nay nàng lại gặp thêm một người con trai ở ngoài trường nữa, cô thất vọng đến nỗi không muốn nhìn vào nàng cả ngày hôm đó. Cô tự nhủ vì đó là nàng, nên ta không thể biết trước được nàng sẽ hành động những gì, suy nghĩ ra sao và sẽ gặp ai. Hôm nay cô chỉ muốn ở một mình cả ngày.

Lớp học chiều đã kết thúc. Cô đờ đẫn cả người vì khối lượng kiến thức hôm nay quá nhiều. Cô muốn đi loanh quanh đâu đó trước khi quay về làm bài tập. Minh Anh định rằng sẽ rủ Hải Nam đi tập bóng rổ chung nhưng thôi, cô sợ cậu ấy sẽ chán nản bỏ tập vì phong độ nhàu nhĩ của mình hiện giờ. Cô quyết định sẽ ghé sân bóng vào chiều tối.

----------

Nàng đã gặp lại Quân. Những ấm ức trong lòng nàng đã được xả ra rất nhiều sau khi được nói chuyện với em ấy. Nàng vui vì cuộc sống của em hiện tại rất tốt. Em ấy như một nguồn động lực để khiến nàng can đảm hơn. Bờ vai của em nay đã vững chãi hơn rất nhiều. Em đã làm chủ được cuộc sống của mình. Còn nàng thì sẽ đợi đến bao giờ chứ. Nàng không muốn lỡ mất tình yêu của mình chỉ vì cuộc đời éo le mà bố bắt nàng phải gánh nhận.

Nàng đã chuẩn bị rồi. Hôm nay nàng sẽ gặp Minh Anh và nói ra một số điều trong lòng mình. Nàng rảo bước đến sân bóng rổ với một trái tim bỏng cháy tình yêu dành cho Minh Anh.

Nàng bày tỏ với Minh Anh và họ đã trao nhau nụ hôn đầu trong chiều hôm đó. Nó là một chất xúc tác khiến cả hai thường xuyên nghĩ về nhau hơn. Nàng và cô mãnh liệt muốn tìm tới nhau cho dù thế giới này sẽ ra sao đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro