Chapter 12: Nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tháng trôi qua từ ngày Uyên Thư nói sẽ chủ động liên lạc, Minh Anh vẫn chưa nhận được lời hồi âm từ nàng. Cô biết nàng không phải loại người dễ giận và nông nổi, nhưng cô vẫn không dám tùy tiện với nàng.

Nhưng, cô nhớ nàng hơn bất cứ ai. Cô nhớ hơi ấm từ nàng, muốn bế nàng vào lòng và nâng niu nàng. Liệu nàng có nhớ cô không. Cô phải tìm một cái cớ tàm tạm nào đó để được gặp nàng. Minh Anh đi đi lại lại, mãi đắn đo vì chuyện này, cuối cùng cô đã quyết tâm gọi cho nàng.

Cô nói qua điện thoại: "À, ừm, chào cậu. Cậu có thể hướng dẫn tớ phần bài tập biện luận cuối kỳ được không?"

"Đồng ý. Vậy khi nào cậu sẽ qua?"

"Bây giờ được chứ?" - Cô cắn môi chờ đợi nàng.

"Tớ e là không được. Cậu có rảnh vào tối mai không?"

"À,... được rồi, ngày mai tớ sẽ gặp cậu. Cảm ơn cậu. Tạm biệt nhé!"

Cô nhìn thời gian, mỗi giây trôi đi là mỗi lần nỗi nhớ mong được thêu đốt thêm. Ngọn lửa ấy cứ bập bùng khiến cô không thể nguôi. Minh Anh nhìn màn hình điện thoại, giờ đã là 6 giờ chiều. Cô tặc lưỡi, cúi đầu gãi gãi trên tóc của mình rồi đi vào nhà tắm, cô muốn đứng dưới vòi nước lạnh thật lâu để có thể dập tắt ngọn lửa ấy dù chỉ là một chút.

8 giờ tối, Uyên Thư nghe tiếng gõ cửa vang lên. Nàng bước đến và mở cửa, ngạc nhiên vì thấy Minh Anh đang đứng trước cửa phòng nàng với chiếc balo nặng trĩu và chồng sách cầm trên tay. Cô cười ngại với nàng, hệt như ngày hôm đó khi nàng đến phòng cô và cười với cô vậy. Nước lạnh vẫn không thể giữ được cô tỉnh táo, vì thế cô đã quyết định đến thăm nàng.

"Tớ đã rất nhớ cậu, vì thế..."

Nàng kéo Minh Anh vào trong. Cô để tạm chiếc balo xuống sàn rồi đem chồng sách lại đặt trên bàn học của nàng. Nàng đang vẽ, nàng vẽ một cái cây bằng chì đen, bộ rễ vĩ đại nhô lên khỏi mặt đất với một phần ba kích thước của nó. Bức tranh trông thật huyền bí và thần thoại, hệt như nàng vậy.

"Cậu vẽ ư?"

Cô định rằng sau khi nàng trả lời, cô sẽ tấm tắc khen ngợi năng khiếu vẽ của nàng. Nhưng nàng không trả lời cô. Trong vài chục giây đó, Minh Anh đã rất sợ. Cô sợ rằng nàng sẽ trách cô, cô cũng sợ nàng sẽ thấy phiền hà chỉ vì sự ích kỷ và thiếu kiểm soát của mình. Cô không dám nhìn mặt nàng nên giả vờ chăm chú vào bức vẽ.

Rồi cô cảm nhận được sự ấm nóng đang lan tỏa phía sau mình. Nàng đã ôm cô khiến cô không nói nên lời. Cánh tay nàng vòng ra trước kéo cô vào sát nàng hơn. Những ngón tay của nàng đan chặt, cô nhớ đến bàn tay đã lau nước mắt cho mình vào buổi tối hôm đó. Nàng không có nhiều lực so với một người chơi thể thao như cô, nhưng cô đã cảm nhận được rằng nàng đã làm hết sức để giữ cô chặt nhất có thể. Minh Anh không thể kềm chế trước sự đáng yêu của nàng.

Cô nhẹ nhàng xoay người lại, nàng cũng thả lỏng vòng tay để nương theo. Nàng ngước nhìn cô với đôi môi khép hờ. Minh Anh đã nhìn nàng vào đôi mắt ấy, cô lấy đôi tay mình áp vào má nàng. Cô hôn nhẹ vào mắt nàng rồi dùng ngón tay cái vuốt ve đôi môi êm đẹp đó. Một lần nữa, cô không thể nói nên lời trước vẻ đẹp của nàng. Nhưng ngay lúc này đây, vẻ đẹp ấy đã bị nhòa đi bởi sự mong muốn được thấu hiểu nội tâm của nàng từ cô, vì cô đã yêu nàng từ tận đáy lòng, cô đã một bước chạm được vào thế giới của nàng vì đôi mắt ấy đã dẫn lối.

Minh Anh bỗng rơi nước mắt vì xúc động, nhưng cô không biết mình đã xúc động vì điều gì, cô cũng chẳng biết mình đã rơi nước mắt cho đến khi nếm được vị mằn mặn ấm nóng. Nàng đã hôn vào giọt nước mắt ấy ở môi và nhìn cô thêm một lần nữa.

Nàng sâu lắng quá, cô nguyện rơi mãi, rơi mãi xuống hố sâu của nàng. Ngay lúc này khi đã ở cạnh nhau, cô vẫn không thôi nhớ thương về nàng.

"Chị..."

Minh Anh bất ngờ vì mình đột nhiên mình thốt ra từ "chị" để gọi nàng, nhưng có lẽ đã rất lâu trong lòng cô rất muốn được gọi nàng là chị.

"Em rất thương chị." - Cô thì thầm với nàng trong dòng nước mắt không thể ngừng rơi.

"Em đã cảm nhận được ở chị một điều gì đó..." - Cô bỏ dở câu nói, vì thật ra cô không biết điều đó chính xác là gì. Cô chỉ biết rằng cô muốn là người che chở và bảo vệ nàng thật nhiều.

Nàng như hiểu được tâm trạng của Minh Anh liền nhón chân trao cô một nụ hôn sâu. Cô đáp lại, hôn lấy nàng như thể nàng là người cuối cùng trên thế gian này mà cô yêu. Cô không thể kìm được nước mắt nên đã nấc lên từng cơn ngẹn ngào rồi òa vỡ như một đứa trẻ con khi vừa thấu được một sự kiện đau đớn nào đó. Nàng dịu dàng chăm sóc cô khiến cô đã bớt những trào dâng trong lòng đi. Một hồi rất lâu sau, cô mới lấy lại được sự bình tĩnh trước nàng. Cô nhìn nàng và cười khúc khích, đã rất lâu rồi cô mới có lại được một cảm giác hạnh phúc đến như vậy.

"Em muốn chị xưng là chị."

"Vậy từ giờ chị gọi em thế này được chứ?"

Cô cười và gật đầu với nàng, rồi ngay lập tức giở giọng ỉu xìu: "Em xin lỗi vì đã khiến chị đề nghị thay đổi cách xưng hô vào lúc đó. Em đã..."

Cô còn chưa kịp hoàn thành câu nói, nàng đã đặt ngón tay mình lên môi cô: "Em không có lỗi gì cả, đừng xin lỗi nhé vì người đề nghị là chị, có được không?"

Cô cười ngại và thở dài một tiếng, cô không biết phải làm sao để diễn tả được hết cảm xúc của mình cho nàng nghe.

"Em xấu tính quá, em thực sự không xứng đáng với tình yêu của chị."

Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đặt bàn tay lên cổ của cô như muốn xoa dịu cơn xúc cảm mãnh liệt ấy. Cô nhìn nàng một lát, cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng hơn. Nó khiến cô phải thở nhanh hơn bình thường. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa từ nàng khiến cô muốn được chạm vào cơ thể ấy. Cô không biết mình có nên làm như thế không, nhưng rồi cô lại cầu trời cho lần này mình sẽ có một quyết định đúng. Cô cúi xuống hôn lấy nàng, đôi môi của nàng ấm nóng, cô ghì vào cổ nàng để nụ hôn được sâu hơn rồi lướt tay mình trên mái tóc mềm của nàng. Họ đã hôn nhau như thế cho tới khi mọi thứ từ cả hai đã sẵn sàng. Cô bế nàng trên tay và tiến lại giường. Cô chỉ muốn nàng thấu hiểu mình hơn.

Minh Anh êm đềm đặt nàng nằm trên giường, cô choàng lên người nàng và hôn. Những nụ hôn vụng dại khi cảm xúc đưa lối. Đôi tay cô mơn trớn trên cơ thể nàng, rồi môi cô trượt xuống cổ của nàng như một bản năng không thể che giấu. Nàng dần thở những nhịp gấp gáp hơn và cô cũng mãnh liệt hơn trong từng cử chỉ.

Nhưng khi cô đưa tay định cởi bỏ lớp áo trên người, nàng đã ngăn tay cô lại. Cô nghĩ rằng có lẽ nàng vẫn còn ngại ngùng với cô nên đã kéo chăn đắp lên người nàng.

"Em sẽ không cởi. Em sẽ không nhìn chị." - Cô dịu dàng nói với nàng.

Nàng bật khóc trên vai cô: "Cảm ơn em."

Cô dịu dàng trượt tay mình vào trong lớp quần lót của nàng, cô đã thỏa mãn nàng trong khi ghì chặt nàng vào lòng mình. Uyên Thư nén lại những tiếng rên khiến mọi âm thanh trong căn phòng chỉ là những hơi thở gấp của nàng, kề sát bên tai của cô. Cô cẩn thận lưu giữ lại chúng, cô không thể để phí một âm thanh nào được phát ra từ nàng. Giọng nói, giọng hát và từng hơi thở của nàng là thứ mà cô sẽ trân quý suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro