Chapter 13: Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ đã là 10 giờ hơn. Cô hôn nàng một nụ hôn kéo dài cho đến khi cả hai đã tới cửa. Họ chia tay nhau bằng từ ngữ ở trước cửa phòng nàng, nhưng những gì mà cả hai muốn là hơn như thế rất nhiều.

Cô bước đi trên đường về kí túc xá giờ đã thưa người, bất giác nhìn lên mặt trăng trên cao như có một điều gì đó đang mời gọi. Cô cảm thấy mặt trăng rất giống nàng, ánh sáng của nó tỏa xuống trái Đất khẽ khàng, dịu ngọt và trong trẻo khiến cô chỉ có thể ngày càng thêm say đắm.

Cô cứ lưu luyến nàng mãi đến tận lúc về phòng, Minh Anh đưa tay sờ lên lồng ngực mình, trái tim cô vẫn chưa hết bồi hồi. Cô phải uống chút gì đó để có thể bình tĩnh hơn. Cô dự rằng tối nay mình sẽ mất ngủ. Minh Anh mong có một sự kỳ diệu nào đó khiến giấc ngủ cô đánh mất đêm nay sẽ đổi lấy nàng một giấc mộng ngọt ngào hơn.

Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, những tán cây to ngoài sân đã đâm những chồi non mới. Tay chống cằm và thở dài, cô nhớ về những điều nàng đã nói lúc nãy khi còn nằm trong vòng tay mình. Nàng đã thực sự như thế sao! Nếu chỉ nghĩ đến thôi, cô còn không dám nghĩ. Cô tự hỏi trong lòng rằng vì sao nàng có thể vượt qua được những điều ấy.

Giờ cô đau lòng hơn bất cứ ai cộng lại, tất thảy mọi việc cô đã dần thấu hiểu từng chút một. Minh Anh ôm trái tim mình và khóc, cô rất nhớ nàng, một nỗi nhớ dai dẳng như từ rất lâu. Cô đã ngồi đấy cả đêm và khóc cho nàng, đến nỗi cô không còn có thể cảm nhận được vị gì từ chai bia mà mình đang uống. Minh Anh mở cửa để đón những đợt gió đêm lùa vào phòng mình, tưởng tượng rằng nàng đang đi dưới sân, nàng như kẻ độc hành đi trong đêm lạnh và không một ai đã đến sưởi ấm nàng, còn gì có thể đau lòng hơn được nữa. Cô tự hỏi hơi ấm của mình có đủ giúp nàng vượt qua nỗi cô đơn không. Nếu có, cô sẽ ôm nàng cho đến khi trái Đất này diệt vong.

Cô chợp mắt được vào lúc tảng sáng, Minh Anh cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ vì hôm nay là ngày tập dợt cuối cùng của đội tuyển bóng rổ nữ toàn trường. Đội tuyển đã được vào vòng chung kết ở giải đấu của mùa xuân năm nay. Họ sẽ phải thi đấu tại thành phố khác. Minh Anh thực sự rất hạnh phúc vì nàng đã xung phong vào ban hậu cần chuyên phụ trách những thủ tục cho đội tuyển. Nghĩa là tuần sau cô và nàng sẽ có cơ hội đi chung với nhau. Dù đã ngủ nhưng Minh Anh vẫn không thể nén được nụ cười trên môi. Cô vô thức vùi mặt mình vào chăn, ngửi mùi hương ấm áp của nó và mong chờ thời gian trôi đi nhanh hơn.

Sau đêm qua, cô và nàng vẫn là hai người bạn cùng lớp như bình thường. Nàng năng nổ trong học tập và trong các mối quan hệ khác, cô vẫn ngồi ở hàng ghế áp chót và len lén nhìn nàng đôi khi. Không như cô, nàng dạn dày những kinh nghiệm trong việc giao tiếp và kết nối với người khác. Cô nhìn vào đôi tay của mình và tự vuốt ve chúng, những ngón tay đã từng được chạm vào nàng. Minh Anh đưa những ngón tay ấy khẽ đặt lên môi và nhớ về sự ấm áp trong nàng tối qua.

Nhà thi đấu bật đèn sáng trưng, đội tuyển đã tập họp đủ để bắt đầu những bài luyện tập cuối cùng, họ tụ tập xung quanh huấn luyện viên để bàn về những nước đi chiến thuật trong phong cách thi đấu và cách sắp xếp đội hình hợp lý. Rồi những chiến lược cuối cùng được đưa ra vào khoảng 10 giờ tối nhưng cả đội vẫn chưa giải tán. Họ cùng nhau đi ăn khuya và tán gẫu.

Trong tiệm ăn, đồng đội của cô không ngừng bàn luận về trận đấu sắp tới. Rồi đột nhiên đội trưởng đề cập đến nàng khiến cô giật mình đánh thót. Họ lại cùng nhau bàn tán về chuyện tình của nàng và chàng sinh viên Kinh tế kia. Trong số đó có những người không ưa gì nàng là mấy, dù họ không tỏ vẻ thù địch ra mặt nhưng thông qua lời nói, cô biết họ đang cố gắng chọc ngoáy và cố tình lèo lái để cho những người còn lại đồng ý kiến với họ.

Cô lặng im không nói gì, cố gắng thể hiện rằng mình đang không đơ mặt ra khiến cho đồng đội nghĩ rằng cô đã có ý với chàng sinh viên Kinh tế và căm ghét nàng. Minh Anh chỉ cười trừ và giả vờ hòa đồng hơn với những câu chuyện tiếp theo của mọi người.

Sau những buổi tự tập luyện vất vả, cuối cùng Minh Anh cũng đã đợi được đến ngày xuất phát. Ngồi trên xe, cô đưa mắt tìm nàng và mong nàng sẽ ngồi cạnh mình. Và cô thấy Uyên Thư vẫn thật tỏa sáng và tự tin như mọi ngày, nàng bước lên xe và tiến đến bên ghế trống mà cô đã để trước. Dù bị đồng đội trêu chọc nhưng trên chuyến xe đó cô không mảy may để ý đến lời của ai. Minh Anh nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn ảnh phản chiếu của nàng trên kính xe, cô mỉm cười khi có nàng ở bên cạnh mình. Cảnh vật dần di chuyển nhanh hơn, khoảng 8 giờ tối thì họ đã đến khách sạn, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu ngày mai.

9 giờ sáng, trận đấu cạnh tranh khốc liệt đã diễn ra, dù Minh Anh không được sắp xếp để làm con át chủ bài của cả đội nhưng cô cũng đã đảm đương xuất sắc vai trò của mình. Với chiến thắng rất sít sao trong điểm số, cả đội đã vỡ òa trong niềm vui sướng. Ngay tối đó, họ đã cùng huấn luyện viên đi ăn mừng sau những nỗ lực bấy lâu.

Một quán ăn bãi biển ở cạnh khách sạn nơi họ đang ở, với cảnh vật bày trí phóng khoáng đúng như phong cách biển cả. Trong bàn tiệc, cô chỉ len lén ngước mắt nhìn nàng mỗi lần nàng nói chuyện. Họ ngồi xa nhau khiến cô rất sợ khi người khác bắt gặp mình đang nhìn nàng minh tinh của khoa. Đến quá khuya, họ cũng giải tán và về phòng. Còn cô thì một mình đi ngắm biển đêm ở đó, bờ biển đìu hiu như tâm trạng của Minh Anh lúc này.

Tuổi 19, cô nhận thấy mình còn non dại biết bao khi đặt cạnh nàng. Sóng biển vỗ chấp chới theo từng đợt gió thổi vào đất liền, cô cởi đôi giày rồi cầm nó trên tay, để đôi chân mình được chìm xuống làn nước. Minh Anh đứng và nhìn ra biển cả dưới ánh trăng trong trẻo. Vài phút sau, có người đến bên và nhẹ đặt tay lên vai cô. Đó là Uyên Thư, người cô đang mong nhớ mỗi giây phút.

Cô nhìn sang nàng đang đứng cạnh mình với ánh mắt trìu mến hơn cả khi nhìn ánh trăng. Rồi cô vòng ra sau nàng, bao bọc nàng trong vòng tay của mình. Nàng ngước ra sau để được gần cô hơn, Minh Anh hôn vào làn môi mềm của nàng trong tiếng lao xao của sóng biển vỗ vào bờ, cô đã ôm nàng như thể sợ gió biển sẽ thổi nàng đi mất trong đêm nay.

Họ cùng nhau ngắm biển một lúc lâu rồi cô mới cất tiếng: "Chị không sợ người khác bắt gặp sao?"

Nàng lắc đầu và nói rằng họ đã ngủ. Cô mang lại giày rồi nắm tay dẫn nàng đi dọc bờ biển hoang vắng không người. Họ dừng lại ở một bãi đá gần đó. Cô xốc nàng lên mỏm đá rồi ngắm nàng như một vị nữ thần giáng thế. Vị nữ thần đó đã cúi xuống và ban cho cô một nụ hôn rất ngọt rồi khẽ trượt vào lòng cô như một phép màu. Cô ôm gọn nàng trong vòng tay và tiếp tục nụ hôn, rồi cô khẽ đặt nàng tựa vào vách đá ở nơi lẩn khuất gió biển. Minh Anh vòng tay cởi đi áo lót của nàng, ngắm cơ thể nàng ẩn hiện trước mắt mình trong lớp áo mỏng manh. Thế rồi những tấm phủ đã được lột sạch, nàng hiện ra trước mắt cô như một bức họa ngàn năm, những đường nét là sự gọt giũa tinh tế nhất từ trước đến giờ mà Minh Anh từng được thấy. Những vết sẹo trên cơ thể nàng lấp loáng dưới ánh trăng mờ ảo. Cô với tay vuốt ve lấy những vết nứt trên da thịt, chiêm ngưỡng những tính nữ thể hiện trên cơ thể rồi cảm nhận sự đau đớn của nàng. Tất cả những gì thuộc về nàng, cô đều muốn hôn lấy. Minh Anh đặt môi mình vào bầu ngực ấm nóng của nàng, nơi có những vết đan chéo vào nhau chằng chịt. Một lần nữa cô phải bật khóc vì nàng, vì nét đẹp của nàng và vì những đau khổ của nàng nữa. Minh Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác vừa sung sướng hạnh phúc, vừa đớn đau đến như vậy trong suốt cuộc đời. Cô rải những nụ hôn lên cơ thể nàng như muốn khâu lại những vết thương đã cũ. Cô hôn vào cổ nàng, đôi tay vẫn cứ quấn chặt vào người nàng và dùng thân mình để sưởi ấm cho cơ thể trần trụi của nàng. Nàng thở thật gấp gáp bên tai cô, làm cô quên đi tiếng sóng biển và tiếng gió đang rít lên từng cơn. Nàng không bao giờ phô trương những âm thanh đó, và đều này mới thực sự làm cô điên cuồng hơn vì nàng. Khi bên cô, nàng là cô gái đa cảm và mềm yếu, không như những sự thể hiện của nàng trước xã hội. Cô tiếp tục vuốt ve cơ thể nàng, rồi nàng trào ra một cơn cực khoái bên dưới vòng tay che chở của cô, nàng ôm chặt lấy cô từng nhịp khoái cảm, mái tóc buông xõa của nàng đang bị những cơn gió lay động, nhưng nó vẫn không kịp hong khô cơ thể của cả hai. Minh Anh mặc lại quần áo cho nàng và cõng nàng về khách sạn. Như khi có ai hỏi vì sao, cô chỉ nói rằng người bạn của cô đã bị trật chân nên không thể đi được. Cô mong rằng cái cớ đó sẽ không quá lộ liễu trong mắt người khác để cô có thể toàn tâm an ủi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro