Chapter 14: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trống trải bấy lâu dù đã được lấp đầy bởi Minh Anh, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình không phải là một sự tốt đẹp cho cuộc đời cô. Minh Anh đã giới thiệu nàng cho gia đình cô qua cuộc gọi video, quả là một gia đình hạt nhân điển hình của xã hội.

Tối đó, nàng đã khóc vì tủi thân. Thật khó để nhận ra chính mình đang suy nghĩ gì, đang muốn gì và cần gì. Sau ngần ấy năm, nàng đã tự biến mình thành một vật mà người khác muốn chứ không phải bản thân mình, nàng là sự phản chiếu của những kỳ vọng xã hội. Nhưng điều này không phải thứ nàng muốn. Khi nhìn lại, nàng mới cảm thấy mệt mỏi và bất lực trước cuộc đời. Nàng đang thiếu thốn điều gì thì đến bản thân mình cũng chẳng rõ. Khi nàng gặp cô, phần con người trong nàng được sống lại bởi cơn mưa của một tình yêu đằm thắm mà cô mang cho nàng.

Nàng nhớ bé Lam và cha của em ấy. Có lẽ, nàng cần một người có thể làm cho nàng thật thoải mái để được là chính mình như bé Lam đã từng ngày xưa. Hoặc có lẽ, nàng cần một gia đình. Vết rạn từ cuộc đời đã khiến nàng tự chôn bản thân mình trong một mớ giả tạo vô hồn mà bàn tay người khác đã xây đắp lên. Ngoài những giây phút ở bên cô, nàng không biết mình cố gắng diễn vai này cho ai xem. Cho bố ư? Nàng đã mệt mỏi rã rời.

Nàng cảm thấy may mắn vì mình đã từ chối Anh Tú và cậu ấy cũng đã vui lòng rời đi. Nhưng nàng không biết đang còn ai trong ngôi trường này là tai mắt của bố. Bố bắt nàng phải hứa rằng sau khi hoàn thành đại học, nàng sẽ phải trở về nhà làm việc. Nàng không biết bố có thiết tha gì mạng sống của nàng hay không, nếu có, nàng sẽ chết trước mặt bố.

Mùa hè đã đến, bố bắt nàng phải về nhà trong những ngày nghỉ hè ít ỏi. Cô hỏi nàng về địa chỉ nhà, cô muốn sẽ đến thăm nàng nếu được và nếu cô nhớ nàng.

Năm đầu tiên nàng sống xa bố, vài tháng không gặp, bố vẫn nhìn nàng với ánh mắt thèm khát bóng hình của cô tình nhân ngày nào. Rồi bố lại lôi chai rượu mạnh ra và tu ừng ực đến tràn xuống cả quần áo, có lẽ bố muốn quên đi việc đây là con gái ruột của mình. Và đúng là như thế thật, rượu đã giúp bố quên đi sự đạo đức, luân thường mà người ta hay cho là một con người thì không được làm thế, nó cho bố thêm sức mạnh của sự đồi bại từ trong bản chất.

Bố tháo thắt lưng rồi lững chững tiến lại, bắt lấy cánh tay nàng trong khi nàng một phút mất cảnh giác mà đứng quay lưng lại với bố. Nàng không thể chống trả lại sức mạnh của bố, chỉ biết quờ quạng trong không khí như một kẻ đang rơi tự do không điểm tựa. Nhưng lần này nàng không thể bỏ cuộc được, chỉ một trong hai có thể sống tiếp.

Trước hết, nàng phải thoát ra khỏi vòng tay cứng ngắc, vô cảm đang xiết chặt lấy bộ ngực của nàng. Nhưng vô ích, nàng đã bắt đầu cảm thấy hơi mát ở phần dưới trong khi đang giằng co. Nàng trào ra những giọt nước mắt khô cằn vì đã khóc về chuyện này rất nhiều lần, giờ nó chỉ như một phản xạ có điều kiện vì nàng không có ý muốn khóc nữa. Nàng phải biết cầu cứu ai đây.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu đó như đang đẩy nàng về những miền kí ức kinh hoàng năm xưa: máu, đau điếng và sự dơ bẩn đến tột độ.

Và rồi nàng bị tấn công ở phía sau, đột ngột. Nàng la lên đau đớn. Dù vẫn có thể thấy rất rõ mọi thứ trước mắt, thấy ánh sáng, thấy đường đi và thấy cả bầu trời nhưng nàng vẫn không sao chạy trốn được, đó là cảm giác kinh khủng nhất lưu đọng nơi tâm trí của nàng.

Bộ ngực nàng đang rất đau bởi lực xiết, ở dưới của nàng cũng rất đau sau những cú thúc khốn nạn. Mồ hôi nhầy nhụa từ người của bố đã làm trơn trượt những mặt tiếp xúc hơn, vì vậy nàng đã lợi dụng điều này và giãy giụa kịch liệt. Những cơn đau làm nàng bật lên những tiếng la, nhưng có lẽ nó lại làm bố kích thích hơn. Nàng quơ quào loạn xạ và cố gắng cựa người dậy hết sức có thể, rồi may thay sự trơn trượt từ lớp da đã khiến nàng thoát ra được. Nhưng bố không thể dễ dàng để nàng đi được, ông rượt theo nàng nhưng do sự choáng váng, bố ngã nhào xuống sàn.

Dù nàng phải trưởng thành trước tuổi, nhưng khi bị đẩy về tâm trạng của một đứa trẻ con vì trong tiềm thức đã khắc sâu, nàng cũng có giây phút hoảng loạn không biết phải làm gì, hệt như những lúc đầu.

Nàng thấy bố đang lồm cồm ngồi dậy với chiếc quần tuột một nữa, nàng hoảng sợ cầm lấy chai rượu thủy tinh và lấy hết can đảm đập mạnh vào đầu bố. Nàng chạy đến để mặc lại quần áo. Có lẽ đến đây, nàng đã có thể chạy đi trót lọt khi bố quằn quại với cơn đau.

Nhưng trong giây phút, nàng nghĩ rằng mình phải giết đi bố, nàng phải ngụy tạo chứng cứ như mình đang chống trả chính đáng bằng những vết thương thật sâu, thật đau và đầy máu thì mới có thể thuyết phục.

Nàng dùng cái roi mà bố dành để đánh nàng trước giờ, dùng lực và quất thật mạnh vào cơ thể. Tiếng roi chát chúa kèm với những tiếng rên rỉ từ nàng, nhưng nàng đang cười và cười rất tươi vì mình sắp được giải thoát khỏi bố. Cứ tiếp tục như thế, người của nàng giờ đây đã nhuốm đầy những dòng máu tươi. Thấy bố đang dần tỉnh lại, nàng dùng chân đạp vào phần hạ bộ vẫn còn giương cao của bố. Thêm một cú trời giáng, bố đã không còn tỉnh táo vì bận chìm trong cơn đau. Nàng chạy vào bếp và rút một con dao.

Trước khi ra tay, nàng phải làm giả hiện trường cứ như bố đang cuồng sát nàng và muốn lật tung cả ngôi nhà. Rồi nàng lững thững tiến lại bên cạnh bố, nàng cười rồi bắt đầu khóc, nàng nhớ lại cuộc đời của mình từ nhỏ đến giờ thật rõ ràng để có thể kích thích sự thù hằn trong nàng lên tột cùng. Rồi nàng giương dao lên, trong khoảng khắc mũi dao đang vùn vụt lao vào trái tim của bố, tay nàng đã khựng lại, rất cứng. Nàng không thể. Rồi nàng thụp người xuống và khóc hết mức có thể. Nàng còn có thể làm gì ngoài khóc nữa chứ. Bố đã ngất đi vì kiệt sức và vì men rượu.

Nàng lấy điện thoại và gọi Minh Anh. Giọng nói của cô thật ân cần với nàng, sự ấm áp và kiên trì khiến nàng chỉ có thể khóc to không dừng được. Nàng không thể nói được gì với cô cả ngoại trừ những dòng nước mắt trào dâng. Nàng không xem người đấy là bố của mình nữa rồi, nhưng nàng không thể giết người.

Minh Anh đang cuống lên vì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng cứ mặc điện thoại đang vang lên giọng nói lo lắng của cô và ngồi thẩn thờ tại đó.

Sau 60 phút đi xe, Minh Anh đã đến nhà nàng, chuông cửa vang lên liên hồi không dứt. Nàng bước ra cửa với một bộ dạng không thể thê thảm hơn. Cô hoảng hồn và nhào ngay đến nàng, cô biết bây giờ có hỏi thì cũng vô ích. Cô đi theo nàng vào nhà và chứng kiến mớ hỗn độn vừa xảy ra trong gia đình nàng. Cô đã thấy ông, người bố đa đoan và đồi bại của nàng. Lão già to con với phần tóc bạc gần hết đầu đang nằm sõng soài trên sàn nhà, cái quần tuột một nửa làm lộ cặp mông gớm ghiếc của lão.

Cô ẵm nàng trên tay và tự tìm lấy nhà tắm. Nàng run rẩy và ôm lấy cổ của Minh Anh, tiếp tục trận mưa tuôn trên mắt mình. Cô đặt nàng xuống bồn, xả ra dòng nước ấm để dội rửa hết những thứ dơ dáy trên người nàng. Những vết thương đang khô lại và nhớp nháp máu của nàng. Phần thịt nhô ra và dính vào lớp áo quần, mỗi cử chỉ gỡ ra của cô dù nhẹ nhàng đến đâu cũng khiến nàng quằn quại trở mình. Bồn tắm đã nhuốm đỏ một màu máu loãng. Cô hôn nàng và di vòi sen đi khắp cơ thể. Nỗi đau trên thể xác của nàng đã dần chuyển sang nỗi đau của cô.

Nàng nhìn cô với ánh mắt biết ơn rồi nói: "Chị xin lỗi, chị chỉ là một thứ xui xẻo trong cuộc đời mà em gặp phải."

"Không phải lỗi của chị mà." - Cô nhẹ nhàng.

Cô vẫn chăm chú rửa ráy nàng rất khẽ: "Em sẽ chở chị về nhà của em. Em không thể chịu nổi chuyện này."

Cô thấy phần dưới của nàng đã sưng đỏ, Minh Anh tức giận cực hạn, cô muốn một tay đấm vào thành bồn tắm nhưng vẫn phải kìm nén lại cơn tức. Nó khiến đầu óc cô muốn nổ tung vì nhức nhối. Cô không muốn mình biểu hiện ra sự thù hằn, tức giận vì nàng bây giờ đã rất nhạy cảm như những vết thương còn tươi đỏ kia. Vì thế, cô chỉ biết nén cơn tức của mình vào những cái nghiến răng, nghiến hàm.

Cô gội đầu cho nàng trong khi nước mắt nàng không ngừng rơi. Người con gái của cô, cô không thể tưởng tượng được nàng ta đã chịu đựng những gì. Cô hỏi nơi để quần áo và lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Minh Anh lau người, hong khô tóc nàng bằng máy sấy và mặc lại quần áo cho nàng. Cô đưa nàng về nhà mình, ghé hiệu thuốc mua băng gạc và dung dịch sát trùng. Gia đình cô niềm nở với nàng như một đứa con trong nhà khiến nàng rất ngạc nhiên. Thì ra, cô đã nói cho họ biết về mối quan hệ của cả hai. Chỉ là cô không nói về lão già hở mông kia.

Cả kỳ nghỉ, nàng đã tá túc nhà của Minh Anh. Hằng đêm, cô chăm sóc những vết thương của nàng rất kỹ trước khi ngủ. Lần thứ hai, nàng được hưởng cảm giác mà gia đình mang lại cho một đứa con lầm lạc trong đời. Nàng yêu cô và gia đình của cô. Nàng rất sợ bố sẽ tìm ra được nơi ở hiện tại của mình. Sau những ngày thấp thỏm, nàng vẫn êm đềm trôi qua những ngày trong sáng tại đây. Nhưng thứ khiến nàng lo thực sự đó là khi trở về đại học, liệu nàng sẽ bị điều gì đó từ bố không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro