Chapter 15: Núi mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày này, họ luôn ngủ trong vòng tay của nhau. Minh Anh muốn thời gian này sẽ mãi vô tận. Nàng cũng đã dần quen với nếp sống của gia đình cô. Cha của Minh Anh dù dù ít nói trước mặt con cái nhưng ông là người tử tế, có lẽ ông chưa chấp nhận được chuyện của cả hai. Ông là một vận động viên về hưu, kiệm lời và có lối sống khắc kỷ trong việc luyện tập thể thao. Còn mẹ của cô thì luôn niềm nở với nàng. Bà thấy những vết thương của nàng nên đã hỏi chuyện Minh Anh, từ đó, bà đã xem nàng như con gái lớn trong gia đình. Có thể nói, nàng đã thực sự có một gia đình, họ chữa lành thương tổn của nàng chứ không cắm vào ngực nàng những mũi dao. Có lẽ định mệnh đã cho nàng gặp gia đình Minh Anh sau những tháng ngày bất lực.

Một hôm, cô rủ nàng đi cắm trại vài ngày ở núi. Cùng lúc đó, Quân cũng đang có chuyện muốn gặp nàng nên cả ba đã hẹn tại trạm xe và đi cùng nhau. Quân xin nghỉ việc vài ngày để đi với cả hai. Cô nhận ra người đã gặp nàng ngoài trường học hôm đó lại chính là Quân, vậy là cô lại hiểu lầm nàng thêm một chuyện nữa.

Núi rừng mùa hè khô ráo và mát lạnh. Khu cắm trại hiện giờ rất đông đúc và ồn ào. Vì vậy họ dựng lều ở giữa núi, nơi không quá nhiều người chọn để cắm trại.

Quân rất giống nàng, nhưng những đường nét đậm đặc và nam tính hơn. Anh cũng có một vết sẹo lớn trên má trái, điều này lại vô tình hòa quyện anh với sự trải đời và có lẽ sẽ khiến nhiều người dè chừng. Cả ba bày biện bữa tiệc trà chiều và trò chuyện với nhau. Nàng đốt một đống lửa nhỏ, Quân sắp xếp bàn và căn lều, còn cô, do biết địa điểm nên đã đi xách một xô nước để phòng lửa bén và lan ra.

"Anh đang làm việc ở kho bãi vận chuyển. Anh đi làm từ sau khi học hết cấp ba." - Quân trả lời câu hỏi của cô.

Nàng hỏi: "Công việc của em suôn sẻ không?"

"Nó tốt hơn với việc em tiếp tục đi học."

Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra xoay quanh cuộc sống của cả hai. Quân rất ngạc nhiên sau khi nàng nói rằng cô đang là bạn gái của nàng. Anh không tin vào điều này nên đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng phải cười gượng và tạm chấp nhận: "Có lẽ một người phụ nữ sẽ làm chị ổn hơn. Em luôn ở phía sau ủng hộ chị như ngày xưa chị đã động viên và bên cạnh em."

Nàng cười với anh rất ấm áp, rồi nàng đưa tay mình đặt lên đôi bàn tay đang lạnh ngắt vì hồi hộp của Minh Anh để trấn an cô.

Anh nói tiếp, vờ như đã quên chuyện vừa rồi: "Dì đã mất 4 năm trước do sốc thuốc. Em sợ ông ấy bắt em quay lại, nhưng không. Ông thích chị hơn. Vì thế em phải dẫn chị đi xa khỏi ông ấy."

Cô liếc nhìn sang nàng với ánh mắt lo lắng, cô lo mình sẽ mất đi nàng.

"Vậy em đã có chuẩn bị rồi ư?"

"Đúng. Nếu nhờ đến pháp luật để thoát khỏi ông ta, em e là không thể, trước khi ta mở miệng nói thì ông ta đã bịt miệng tất cả từ bên trong rồi. Em chỉ có thể đưa chị cao chạy xa bay. Em không lo phần mình vì ông ấy cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của em nữa, nhưng em biết chị..."

Anh nhìn phần vết thương trên cổ nàng rồi cúi đầu xuống, đôi tay xoa xoa lại với nhau, anh tự cảm thấy hổ thẹn vì mình lại là con của người đàn ông đó.

"Em muốn đưa chị sang nước ngoài. Ông chủ của em đã đồng ý giúp đỡ chúng ta."

"Nước ngoài ư..." - Nàng dừng lại một lúc lâu: "Nếu chị đồng ý, vậy kế hoạch này khi nào bắt đầu?"

"Bất cứ khi nào chị muốn. Hiện em đã thân thiết với gia đình của ông chủ, em quản lý kho bãi cho ông ấy, và con gái ông là vợ sắp cưới của em."

Nàng không thể giấu được nụ cười và sự rạng rỡ trong ánh mắt, nàng rơi nước mắt hạnh phúc vì Quân, ngay bây giờ, không còn gì có thể làm nàng vui hơn. Nàng xiết chặt đôi tay của cô.

Trong lòng cô thì rối bời, cô không biết phải nghĩ thế nào mới đúng là tốt nhất. Một mình cô không thể bảo vệ nàng trước thế lực của lão già kia, nhưng cô lại không nỡ xa nàng.

"Nếu vụ này trót lọt, ông ấy sẽ không biết là do em đã giúp chị, vì vậy chị không cần lo khi đã ra được nước ngoài."

"Chị vẫn phân vân vì mình chưa hoàn thành chương trình học, vì thế..."

"Chị không cần lo việc đó, ông chủ đã hứa cho em mượn một khoản tiền để tiếp tục việc học ở nước ngoài của chị. Sau khi đi làm, chị có thể trả dần lại cho ông ấy."

Hiện giờ, cô không còn thấy được một lý do nào để nàng ở lại nơi địa ngục này. Dù rất đau lòng, nhưng cô vẫn phải nhắm mắt và chờ quyết định của nàng. Cô nhủ lòng thế giới này nhỏ bé lắm, chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau thôi. Nhưng cô không thể không buồn được. Minh Anh rơi vào sự thất vọng cùng cực vì không thể giúp gì được cho người mình thương, vậy thì chỉ đành phải ủng hộ họ làm những điều tốt đẹp nhất thôi. Nàng là người có dự tính, không sống vì cảm xúc trong những chuyện thế này, vì thế cô tin tưởng nàng hơn bất cứ ai. 

Sau khi biết họ là người yêu của nhau, sáng hôm sau Quân đã xin về trước. Trước khi về, Quân nhắc nhở nàng lại việc này và mong nàng suy nghĩ thật kỹ. Quân là một người bộc trực và có phần không kiêng dè bất cứ điều gì, nhưng trước mặt nàng, anh vẫn là một người em dành hết tình cảm cho chị của mình.

Sống nơi đất khách quê người là điều không dễ, mà nàng chỉ có một mình. Cô định mở miệng xin nàng hãy ở lại đây, họ sẽ cùng nhau tìm cách nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn ảnh hưởng đến quyết định của nàng. Từ lúc Minh Anh yêu nàng, cô đã trầm lắng hơn hẳn những ngày còn bồng bột trước kia. Cô biết bây giờ cô không còn chỉ chịu trách nhiệm cho riêng bản thân mình nữa, mà nó còn là những suy nghĩ thay cho người thân của mình. Cô hiểu rằng mình phải hy sinh một vài thứ ta muốn giữ bên mình để người thân của ta được hưởng những điều tốt đẹp hơn.

Tạm bỏ qua những căng thẳng trong đầu, cô và nàng ngồi ở sườn núi và bắt đầu thưởng thức trà sáng cùng nhau.

"Đây là lần đầu tiên chị đến đây, em phải dẫn chị đi đâu đó nhé."

"Dạ. Chị có thích suối không?"

"Có chứ." - Nàng vui vẻ.

Cô nắm tay dắt nàng bọc ra vách núi phía sau. Con đường mòn vòng vèo và trơn trượt những viên đá nhẵn nhụi.

"Có vẻ em rành địa hình ở đây nhỉ."

"Dạ. Bố mẹ đã dẫn em đến đây mỗi mùa hè, nhưng năm nay em muốn đi với chị thôi, vì thế em đã xin đi riêng."

Dòng suối trong lành và mát lạnh đang róc rách len qua những khe đá nhỏ, cô và nàng ngồi dưới gốc cây to, những tia nắng giữa ngày xuyên qua tán lá và soi rọi vào cả hai.

Cô hỏi nàng: "Chị nghĩ sao về chuyện đó? Ý em là chuyện chị phải đi."

Nàng nhìn xa xăm: "Dù hiện tại chị vẫn còn phân vân, nhưng trong lòng chị đã quyết định được một nửa rồi em ạ."

Quả tim Minh Anh hẫng lại một nhịp, cô nén cơn thở dài và chờ đợi nàng nói tiếp.

"Nếu chị quyết định đi, em sẽ không được buồn nhé!" - Nàng vừa nói và mỉm cười an ủi cô.

Nàng dịch lại gần cô hơn: "Chỉ hơn 3 năm thôi, chị sẽ lại trở về gặp em. 3 năm nhanh như một cái chớp mắt nếu chúng ta biết cố gắng vì nhau, thời gian và khoảng cách sẽ không phải là vấn đề nữa."

Cô nhìn nàng luyến lưu ngay cả khi cả hai vẫn còn bên cạnh nhau: "3 năm... Nếu chị thực sự đã quyết định vậy, em sẽ nguyện chờ tới ngày gặp lại chị."

Cô nói thêm: "Vậy khi nào chị sẽ đi?"

"Chị nghĩ mình phải đi trước khi nhập học lại. Có thể bố chị đã có tai mắt sẵn trong trường."

"Bố ư? Ông ấy đã tự khước từ quyền làm bố của mình rồi. Em xin chị đừng gọi như thế nữa." - Cô lộ ra sự kích động đã kìm nén từ hôm đó đến nay.

Nàng thở dài: "Chị xin lỗi, chị thật sự không muốn thế chút nào. Ngày đó, chị đã không gọi ông ấy là bố, ông nổi một trận lôi đình và về sau chị chỉ gọi theo thói quen lúc nhỏ."

Nàng biết cô đang kích động nên tránh nhắc thêm về người ấy.

"Xin lỗi, em không nên như thế. Chị đã phải chịu nhiều sự nóng giận rồi từ người khác rồi, em không thể lại biến mình thành một người trút sự nóng nảy lên chị được."

Nàng đưa tay xoa đầu cô: "Chị rất an tâm về em khi nghe được em nói như vậy, có lẽ chị đã thực sự tìm đúng người rồi."

Trong một phút, cô quên mất chuyện nàng phải đi và hạnh phúc nhoẻn miệng cười với nàng.

"Nếu Quân không nhờ được người giúp đỡ, chị không biết phải làm sao để thoát khỏi ông ấy. Ngày xưa, chị đã rất nhiều lần trốn nhà bỏ đi, nhưng không lần nào thành công với đường dây lính lác rải khắp của ông cả."

"Vậy chị có bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ cuộc đời này chưa?"

"Đã từng, nhưng chỉ là đã từng thôi. Chị còn có việc phải làm nữa."

"Em có thể biết không?"

"Được chứ." - Nàng quay sang hướng dòng suối rồi nói tiếp: "Chị muốn trở thành nhà văn viết truyện thiếu nhi. Chị phải gieo hy vọng sống cho những trẻ em đang khó khăn trong mọi hoàn cảnh. Chị rất thương chúng, chúng không có lỗi gì khi được sinh ra trên cuộc đời này cả, nhưng người khác lại hành hạ và cưỡng ép chúng như những tội đồ của thế giới vậy."

Cô ngạc nhiên vì nàng, trước giờ cô không nghĩ tới những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ tổn thương. Vì cô may mắn hơn chúng vạn lần. Cô nhớ lại lần đó, khi trường cấp ba đã tổ chức chuyến đi thăm hỏi những đứa trẻ mồ côi, cô không mảy may đặt mình vào hoàn cảnh của chúng, nhưng giờ đây cô đã dần hiểu được chúng rồi, vì người yêu của cô là như thế, còn tệ hơn cả những đứa trẻ trong trại mồ côi năm nào.

"Trước khi đi ra nước ngoài, chị muốn dẫn em đến một nơi."

"Em sẽ đi bất cứ đâu với chị." - Cô nói và ôm nàng vào lòng mình. Cô sợ những vết thương của nàng vẫn còn đau đớn nên không dám ôm quá mạnh. Cô chỉ biết mình phải nhẹ nhàng gạt bỏ hết những tàn dư của gã kia trên người nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro