Chapter 16: Những chuyến đi của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thể chất nàng mỏng manh như miếng vải lụa, nhưng tinh thần của nàng là thứ sắt đá nhất mà Minh Anh từng thấy. Trước khi nàng đi, họ đã cùng nhau rong chơi ở những miền thiên nhiên không người. Nàng thích thiên nhiên, vì nó không có người, chỉ có nàng và cô. Nàng đã dẫn cô đi viếng mộ của bà chăm trẻ đã chăm sóc nàng ngày xưa, nàng nói rằng nếu không có bà, cuộc đời nàng đã không có một phép màu nào xảy ra, và nàng sẽ không được gặp cô.

Đôi lúc Minh Anh len lén quay đi để chấm những giọt nước mắt rơi đột ngột, khi đó cô nghĩ nàng sẽ không còn bên cạnh cô nữa. Nhưng cô còn có thể làm gì, cô không phải ông trời để có thể sắp xếp những thứ sẽ xảy ra với cô và nàng.

Cô bắt đầu đếm những nụ cười của nàng. Tích trữ nó trong đầu. Vết thương của nàng đang lành lại, nhưng lòng cô đã bắt đầu rướm máu dần. Là khi đó, những nụ cười của nàng sẽ trở thành băng gạc giúp cô cầm cự vết thương và quên đi cơn đau. Minh Anh cố gắng nén đi những tiếng thở dài đang sắp sửa bật ra khỏi miệng, cố gắng không trở mình hằng đêm khi ngủ cạnh nàng và cố gắng không òa lên bất cứ lúc nào thấy nhớ nàng.

Nàng hay nhìn vào đôi mắt của cô, nàng thích tiếp xúc thân thể với cô, cơ thể nàng rất ấm, thói quen của nàng là áp tay lên má của cô, nàng run lên trong vòng tay cô mỗi khi khoái cảm. Tất thảy những thứ đó là một cái bẫy ngọt ngào để Minh Anh tự do rơi vào, phi vật lý, không ma sát với thứ gì, không lực cản, không còn có thể tính được bằng vận tốc thông thường. Có lẽ thứ duy nhất làm cô vui ở những ngày tháng tiếp theo đó là việc nàng đã trao tình yêu của mình cho cô.

Dường như cô đã thương nàng như một cơn sóng thần hơn. Cơn sóng ập tới trong tình yêu đã khiến con người cũ của cô tan tác. Nó đã từng sừng sững uy nghiêm những ngạo nghễ của tuổi mới lớn. Nhưng giờ đây nó đổ sập, cô phải xây dựng lại một con người mới lớn lao hơn, vì để bảo bọc cho thân xác và tâm hồn của nàng.

"Chị ơi."

"Ơi?"

"Điều gì đã khiến chị yêu em?"

Nàng không nói, chỉ mỉm cười thôi, nhưng nàng nói yêu cô bằng những cử chỉ. Dù không nói, nhưng cô lại hiểu. Chắc vì điều đó mà nàng đã yêu cô.

Cô gò ép mình phải suy nghĩ thật mạch lạc, thật lý trí, để khi nàng đi, cô không phải chưng hững. Nhưng nàng không để cô làm thế, nàng khiến cô phải phiêu diêu những chuyến đi của cảm xúc. Cảm xúc của nàng là một thứ mạnh mẽ vô cùng, nó khiến tâm trí của cô tan như xác pháo, cô không còn có thể nghĩ gì nữa mỗi lần gần gũi, tim cô luôn đập mạnh mỗi lần yêu nàng.

Hiện tại tâm trạng của cô như một hỗn hợp không một phương pháp nào có thể tách đơn ra được. Hỗn hợp đặc sệt của những thương, xót, và bồi hồi. Cô ước mình có thể gánh thay nàng cái gì đó, nhưng nàng không bao giờ cho cô biết nàng có đang mệt mỏi không. Nàng vẫn bí ẩn như lúc ban đầu gặp nhau: tiết chế, kiệm lời, không phô trương, và đẹp tuyệt mĩ. Nét đẹp trong tâm của nàng là một điều khó lý giải. Như điệu nhạc Jazz, rất ngẫu hứng và cũng khó đoán, nhưng giai điệu của nó làm người khác thỏa mãn.

Từ lúc rung động với nàng, cô không còn là một con người đơn điệu. Cô không thể dự báo được cảm xúc của mình nữa. Nàng nhẹ nhàng nâng cô lên, khi gặp nàng, cô dịu dàng hơn khi đối xử với bất kỳ ai.

Chính nàng cho cô biết yêu là gì, không thể diễn tả nó trong một ngày được. Minh Anh có thể mơ hồ phác thảo ra rằng, tình yêu của cô dành cho nàng đó là bất cứ lúc nào cô cũng nguyện chết trong vòng tay của nàng. Nàng nữ tính, nhưng cũng nam tính, quyết đoán, không do dự, nhưng khẽ khàng, thỏ thẻ. Nàng là tổ hợp của nhiều thứ đối lập nhau.

Hồ nước rất tĩnh và trong vắt, vùng quê ngoại của cô hiện lên thanh bình và ngây thơ như lúc cô còn nhỏ. Nơi này đã nuôi dưỡng mẹ của Minh Anh thành một người hiền hậu và nhân từ. Khi cô quay lại đây với người mình yêu, cô mới hiểu vì sao nó đẹp. Còn lúc nhỏ, cô chỉ thấy nó là một màu chán ngắt của những cái cây to thô kệch. Đến giờ, chúng vẫn sinh trưởng như bình thường, chỉ có đôi mắt của cô mới thay đổi.

Cô đưa nàng đi một nơi khác xa hơn, họ ở một homestay yên tĩnh. Cô ước chuyến đi này là một con đường vô tận, không điểm quay đầu.

4 giờ sáng, cô giật mình thức giấc. Nàng đang nằm ngủ cạnh cô với một tư thế co ro, Minh Anh nhìn nàng rất xót xa. Nàng mặc chiếc hoodie của cô, vô cùng đáng yêu và quyến rũ. Cô đã từng thấy ai như thế bao giờ đâu. Cô sửa lại tư thế ngủ cho nàng. Nàng rất dễ thức giấc nên đã mở mắt ra, mỉm cười với cô trong đôi mắt hơi híp lại vì bị chói sáng từ ánh đèn ngủ. Ánh đèn vàng lờ mờ đủ để cô thấy gương mặt nàng kề sát mình, khoảng cách đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hơi thở của nàng. Nàng đã bắt được ánh nhìn xuyên thẳng vào tim của cô nên trao cô một nụ hôn để cả hai gần hơn về thể xác.

Họ đã không ngủ lại cho đến tận sáng. Minh Anh đã bắt đầu cảm thấy ghét những chiếc đồng hồ cát. Cô ghét đếm ngược thời gian. Cô yêu nàng, len lỏi, phát tán nó vào trong những mạch máu để quả tim ấy bơm đi khắp cơ thể nàng. Nhưng cô thấy mình yêu nàng thế nào cũng không đủ. Còn nàng, nàng đã thấy thỏa mãn với những gì cô làm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro