Chapter 17: Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau trở về đô thị. Ánh đèn neon mờ ảo trong một quán bar, cô nắm tay nàng bước vào như đi vào chốn không người, khẳng định với những người xung quanh mối quan hệ của cả hai. Dù sao nàng cũng sẽ đi xa, cô không còn sợ khi thể hiện tình yêu của mình nữa. Họ uống cùng nhau, cô thì cứ ngồi đó chống cằm nhìn sang nàng.

Cả hai cùng về khi trời đã khuya. Đường vắng không có ai đi lại, cô dồn nàng về phía góc ngã tư đường và hôn. Người yêu nhỏ bé và kiên cường, cô không ngờ mình là người được nàng chọn. Quen được nàng như nếm vào một giấc mơ ngọt ngào và đắng ngắt cùng lúc. Có khi trong cơn mơ mỗi tối, cô biết mình đang chiêm bao nhưng không gặp được nàng, cô buồn một nỗi buồn nằm sâu trong góc khuất của tâm trí. Cô không coi nàng như một chất gây nghiện, cô coi nàng là định mệnh, nó là một tiên đề có sẵn, không cần đi chứng minh làm gì. Cô không thể nghi ngờ định mệnh của mình chỉ vì mớ thời gian ít ỏi từ khi cả hai gặp nhau. Cô rung động với nàng bằng cả tâm hồn.

Nỗi niềm của cô thật khác xa với những tiểu thuyết diễm tình mà các thiếu nữ hay đọc. Nếu trong các câu truyện đó, tình dục được đề cao trong một mối quan hệ yêu đương, thì cô đối với nàng không như vậy. Nàng đã từng hứng chịu rất nhiều những dục vọng của người khác lên mình, từ chính xác nhất có thể diễn tả trạng thái của cô dành cho nàng đó là "bù đắp". Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều: Khi không gặp được nàng, bản năng hoang dã của cô đã trỗi dậy mạnh mẽ, không thể lung chuyển. Nó vẫn còn sót lại sự chiếm hữu nàng của tình yêu ích kỷ. Cơ thể của nàng mới là chất gây nghiện, còn cuộc đời của nàng là định mệnh.

Nàng không ta thán điều gì. Cô không biết nàng đã giấu đi những nỗi buồn ở đâu. Giờ đây, những câu hỏi có sức mạnh kinh khủng, cô muốn hiểu nàng hơn. Cô muốn gọi nàng thật nhiều tiếng chị. Nhiều như thể để gọi nàng từ lúc còn bé đến bây giờ.

"Chị ơi?" - Cô bất chợt, trong khi tay cô vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.

Nàng quay sang nhìn lên cô khi cả hai đang sóng bước trên đường vắng. Gió lùa mái tóc nàng gợn lăn tăn.

"Chị có buồn không?"

"Chị đang đi với em, sao có thể buồn được chứ."

"Chị biết không, ý em là..." - Cô ậm ừ.

"Em muốn nói về ông ta ư?"

Cô không dám nhìn vào mắt nàng, như né tránh một tội lỗi do chính cô gây ra. Nhưng cô không thể không hiểu về nàng được.

"Ông ấy từng nói với chị rằng ông căm ghét chị vì đã đem người ông ấy yêu ra đi. Ông đã không muốn chị em chị tồn tại. Ông cuồng điên vì bà ấy, còn bà là thánh nữ trong lòng ông." - Nàng nói với giọng đều đều, không gợn một cảm xúc gì. Có lẽ nàng không muốn bình luận gì về chuyện này.

"Chị biết rằng em đang lo cho chị. Nhưng không sao đâu, giờ chị đã có em rồi."

Nói rồi nàng ôm chặt cô như một đứa trẻ.

"Em không biết làm sao để yêu chị cho đủ." - Môi hôn lên tóc tơ nơi vầng trán của nàng.

"Mỗi giây em yêu chị, nó đã phóng đại nghìn lần. Em không cần phải suy nghĩ nhiều, Minh Anh."

Cô thích nàng gọi cô bằng tên. Cô nhớ lại khoảnh khắc nàng tỏ tình với cô, tên của cô cũng thoát ra từ miệng của nàng. Nó như một dự cảm cho chuyện sắp sửa xảy ra. Cô chưa bao giờ thấy có một ai gọi tên mình theo cách đặc biệt như vậy. Nó chứa một sức nặng của sự tin tưởng, nồng nàn và phiêu diêu. Cô có cảm tưởng rằng khi nàng gọi tên cô, đó thực sự không phải gọi con người vật lý của cô mà giống như nàng gọi một ai đó bên trong nàng vậy. Nàng yêu cô bằng cách nào, có lẽ chỉ có cô là hiểu rõ điều đó nhất, không một ai có thể cắt nghĩa được ngoài cô.

Cô đưa nàng về phòng khách sạn. Họ tắm cùng nhau trong bồn. Vết thương của nàng đã lành gần hết, nhưng chắc sẽ để lại sẹo. Cô ôm cơ thể nàng trong lòng, dòng nước ấm quấn quanh họ.

"Chị có bạn bè không?" - Giọng cô dù nhỏ nhưng vang khắp phòng tắm.

"Không nhiều. Chị từng có một người bạn rất thân thiết lúc 10 tuổi. Nhưng giờ cả hai đã thất lạc nhau. Đã rất lâu, chị muốn liên lạc lại với em ấy nhưng không có cách nào cả."

"Những người bạn khác thì sao?" - Cằm của cô tựa vào vai nàng từ phía sau.

"Có lẽ họ không thể tiếp xúc quá lâu với chị, họ dần dần lảng tránh cho tới khi không còn giao thiệp gì với chị nữa." - Nàng lấy tay nhẹ nghịch nước.

"Chị từng yêu ai trước em không?"

"Chị không yêu ai trước em cả. Khi chị đã yêu em, cảm giác rất không thoải mái vì phải che giấu. Nhưng giờ thì không còn nữa."

"Vậy chị đã cô đơn từng đó năm ư?" - Cô thì thầm vào tai nàng, dùng giọng điệu mềm mại.

"Em có thể nghĩ vậy, nhưng chị đã chờ được. Từng ấy năm, chị đã chờ một người có thể hiểu chị."

Cô thương nàng quá, chỉ biết chắt chiu từng giây phút còn lại bên nàng, vòng tay xiết chặt vào eo nàng hơn, nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm nàng truyền sang cô.

Khăn tắm lau đi dòng nước trên người, cô mặc lại quần áo ngủ cho nàng. Quần áo của nàng chỉ toàn là đồ dài để che đi vết sẹo. Không như cô, cô không thoải mái khi mặc quần áo dài để ngủ. Cô xót nàng mỗi khi nhớ về điều này. Thân thể nàng đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Đèn đã tắt. Cô đắp chăn cho cả hai rồi quay sang hôn nàng. Nụ hôn ấm áp, mềm mỏng. Nàng được sưởi ấm trong vòng tay cô. Cô có một nỗi ám ảnh vô bờ, đó là sợ nàng sẽ đau. Vì thế cô luôn nhẹ nhàng hết mức. Cô cởi đi lớp quần áo của cả hai, rúc đầu mình vào hõm cổ của nàng, mùi da thịt nàng được hơi ấm phát tán ra nơi không gian đó.

Đôi lúc nàng chủ động, nhưng cô chưa muốn điều đó xảy ra, cô muốn yêu thương nàng trước. Cô lướt đôi môi của mình dọc thân người ấm nóng của nàng. Nơi mỗi vết sẹo, cô đều dừng lại và yêu thương. Vết sẹo là kết quả được kể bằng thì quá khứ, cô không thể thay đổi. Cô chỉ có thể viết tiếp cùng nàng ở hiện tại và tương lai.

Cô dừng lại ở phần nữ tính nhất, nữ tính nhất vì nó nhạy cảm nhất. Da thịt nơi đó của nàng nõn nà và mềm mại. Nó khiến cô phải nuốt nước bọt. Nàng lấy hơi thật sâu sau những cái chạm của cô. Cô hôn nơi đang tự ẩm ướt và rỉ dịch. Nàng khó lòng mà kiềm hãm những tiếng rên trong miệng. Nàng ép phần hông của mình xuống, ưỡn người để chống lại cơn từng cơn sóng dồn dập của các giác quan đang thi nhau ập tới nơi ấy. Nàng kéo người cô lên và hôn. Nắm chặt lấy phần hông nở nang để giữ nàng trong tay, cô mút lấy đôi môi ngọt ngào đang hé mở, làn da tỏa ra thân nhiệt của thỏa mãn.

Ôm lấy cô sau khi cơ thể như tan ra, nàng hôn vào gáy, vào khóe miệng và dùng môi mềm mút vào tai.

Cô để nàng nằm trong lòng và mân mê cơ thể cô. Vài phút sau cơn du hành đó, cô hỏi: "Trong những năm qua, trước khi có em, chị đã gửi nỗi đau của mình vào đâu?"

Nàng tựa vào ngực cô: "Chị đã đợi. Nó là một quá trình không mấy dễ chịu, nhưng chị nghĩ rằng sẽ có ai đó cảm thấu được mình mà không cần phải tường tận nói cho họ biết điều gì đang diễn ra."

Nàng vuốt làn tóc đang rối của cô: "Và em đã đến rồi." - Câu nói thầm thì tràn đầy tính nữ mong manh của nàng.

Cô ngưỡng mộ nàng, thấy mình không là cái đinh gì trên cõi đời rộng lớn. Nhìn nàng và không nói nên lời, cô chỉ biết khóc lên. Khóc thay cho cả những ngày trước đó đã kìm nén quá sâu trong lòng. Về nỗi nhớ nàng, xót nàng và cả mong muốn da diết chở che nàng. Cô không muốn ngày mai tới, cô không hề muốn xa nàng. Khi chưa bù đắp gì được nhiều, nàng sẽ lại rời vòng tay cô thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro