Chapter 18: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yêu một người tràn trề tính nữ như nàng, cô lại cảm thấy mình càng nữ tính hơn. Không còn những gai góc, đương đầu và hay ra mặt như trước kia. Cô dần sợ những biến loạn và chỉ muốn quay đầu tìm kiếm bình yên cùng nàng. Vì sao ư?

Bây giờ cô đã biết nàng giấu những vết sẹo tâm trí ở đâu rồi!

Đúng vậy. Một nơi ai cũng có thể nghĩ tới được, thật đơn giản. Thế mà cô cũng ngu ngốc gặng hỏi nàng, và nàng không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề. Trời ạ, những cơn ác mộng!

Tiềm thức nàng như cái máy chiếu, quay cuốn phim chứa những ghê tởm được phóng ra giấc mộng hằng đêm. Nàng đã vẫy vùng trong những giấc mơ đến sợ. Cô phải đánh thức nàng, không thể để những hình ảnh dị hợm ấy tổn hại nàng thêm. Nàng dễ thức khi có gì đó xen giữa giấc ngủ. Nhưng cơn mơ quái gỡ níu kéo nàng sâu hơn bất cứ thứ gì.

Càng chứng kiến nàng, cô càng không muốn nàng rời xa mình. Lòng cô đắng ngắt. Cô phải ôm nàng vào lòng, áp vào tiếng nhịp tim, tiếng hơi thở, tất cả biểu hiện sinh lý bình ổn của mình để trấn tĩnh nàng đang kích động. Nó lại là điểm mấu chốt trong nỗi ám ảnh cô mang, nàng tự làm đau mình trong lúc ngủ, lấy tay tự đấm vào thái dương mình, tự gọi mình thoát ra cơn mộng mị.

Cô thấy bất ổn về tình hình, nhưng nàng cứ mãi nói rằng mình không sao.

"Không sao chỉ là chị nói với em, nhưng thật sự không phải vậy." - Cô hơi cao giọng lên, nhưng phải kìm nén, khiến nó trở thành một khối uất nghẹn ở cổ họng, rất đau khi nói.

"Chị xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng. Em không nên quá lo lắng trước khi chị đi xa khỏi em, nó sẽ không tốt cho cả hai." - Nàng lại xin lỗi. Nàng thì có lỗi gì chứ. Mỗi lời xin lỗi của nàng là mỗi lần tim cô đau nhói.

"Chị biết cách tự chăm sóc bản thân mà."

Thôi được, nàng rất quyết chí, tạm tin nàng vậy, cô nghĩ. Nhưng dù gì cô vẫn không thể không lo lắng về chuyện này. Chỉ là để nàng đỡ suy nghĩ thêm một chuyện.

Sáng sớm cô thức dậy. Nàng đang cắm cúi trên bàn. Bờ vai nhỏ nhắn chuyển động khớp với những tiếng sột soạt đang vang lên. Cô chống tay ngồi dậy nhìn, thì ra nàng vẽ cô đang ngủ.

Nàng quay đầu lại: "Em thức rồi à? Ăn sáng nhé?"

Đến và ôm nàng phía sau, cô nói giọng ngái ngủ đã bị giảm một phần âm thanh khi vùi mặt vào lưng nàng: "Chị đã lấy giấy bút ở đâu để vẽ vậy?"

"Chị nhờ nhân viên khách sạn đem đến lúc sớm, nhân lúc em còn ngủ."

Có lẽ từ khuya nàng đã không ngủ lại. Sẵn lúc đang ôm nàng, cô nhấc bổng nàng lên, bế nàng đặt lên giường.

Cô nằm cạnh, để nàng áp mặt vào lồng ngực mình: "Chị ngủ với em thêm một chút nữa nhé?" - Hôn vào làn tóc nàng.

Nàng cười, ánh mắt trìu mến rồi đưa tay vuốt tóc cô ở vành tai nhạy cảm. May mà nàng đồng ý ngủ lại. Gần trưa họ mới thức dậy. Ngày mai nàng sẽ đi.

"Sao chị lại vẽ bức hình này?" - Cô dính chặt lấy hơi ấm của nàng.

"Chị muốn vẽ em và đem theo, coi nó như em đang ngủ cùng chị hằng đêm vậy. Như thế có làm em bớt lo lắng hơn không?"

Giờ nào mà nàng còn lo ngược lại cho cô nữa. Làm sao có thể xa nàng 3 năm, cô thở dài, vò đầu bứt tóc.

Nàng nhận được một cuộc gọi từ Quân. Anh nói rằng lão kia đã nhờ lính liên lạc với anh và hỏi tung tích nàng tuần trước. Vì thế, ngày mai khi đi sẽ phải cẩn thận xung quanh hơn.

Nàng sẽ bay sang Úc, tiếp tục ngành Văn học của mình ở một đại học địa phương. Bên phía Quân, anh thông báo rằng đã chuẩn bị tất cả cho nàng, nhà thuê, phương tiện và các thủ tục. Điều này làm cô nhẹ nhàng trong lòng hơn. Phía sau nàng có Quân hậu thuẫn, cô không còn lo gì nữa. Nhưng một tay chính trị gia, cô thật sự không biết có nên bất an về lão khi nàng đã ra nước ngoài thành công.

Minh Anh cố gắng không biến ngày cuối này thành một "ngày cuối". Cô xem nó như dòng chảy từ những ngày trước đó. Cô không muốn nàng nặng nề hơn. Dù sao thì lòng cô cũng bị nỗi luyến lưu xé nát từ ngày đầu tiên biết nàng sẽ đi.

Cô sợ rằng nếu mình tuôn những đợt tình cảm vào nhau nhiều hơn ngày thường, khi chia tay sẽ rất khó để giữ được bình tĩnh.

Vậy nên hôm nay cô đã giữ một hạn mức trước nàng. Nhưng cuối cùng, không có gì có thể ngăn được cơn sóng quá khổng lồ, ập vào nàng mà khóc lóc ướt cả áo, biến hôm nay thực thụ là một ngày cuối, ngày chia tay nàng.

Cô quá non nớt trước sự chia ly, còn nàng thì không gì có thể đánh lung lí trí của mình, nhưng cô muốn nàng sẽ như vậy, lạnh lùng và bình tĩnh như trước giờ. Nàng mạnh mẽ và bình thản hơn bất cứ ai cô từng gặp. Cô thì bám vào nàng cả ngày.

Khuya hôm đó, họ bắt taxi, cô tiễn nàng ra phi trường. Mím môi, cố gắng kìm những giọt nước mắt sắp lăn ra khỏi đôi mắt sưng húp. Nàng thì ra sức an ủi cô từ khách sạn đến phi trường, rồi đến khi nàng xếp hàng chờ lên máy bay.

Cô đứng dưới và dõi theo chuyến bay của nàng trên bầu trời, không biết rằng nàng đã rơi những giọt nước mắt luyến lưu trong cả chuyến bay.

Gió khuya không quá lạnh, cô bắt taxi về lại khách sạn, tự nhủ trong 3 năm tiếp theo cô phải trở thành một điểm tựa vững chắc để đón nàng trở về với vòng tay mình. Mong rằng lúc đó nàng đã trở thành một cơn gió tự do như nàng mong muốn.

Món tiền thưởng khi thi đấu bóng rổ gần hết. Nàng cũng đã đi. Có lẽ sau khi quay lại trường, cô sẽ tìm một công việc bán thời gian. Tiếp tục hoạt động trong đội tuyển bóng rổ, mong muốn được bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, vì cô thừa hưởng gen vận động của bố. Và quan trọng, cô sẽ viết về nàng như một người con gái đã thay đổi cuộc đời cô.

----------

Kết thúc phần I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro