Jung HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn có lịch tập văn nghệ ở trường nghe nói sẽ cộng điểm thi tốt nghiệp vì có công cho trường ( mặc dù nó vô lí nhưng mấy thím tin giùm tui :v)  nên từ sáng bạn đã đi ra ngoài mà không thèm làm bữa sáng và cũng không gọi anh dậy, chỉ để lại tờ noet trên bàn nói rằng hôm nay bạn bận sẽ không về sớm.
Đến gần trưa anh thức dậy, vì đêm qua anh tập cùng nhóm đến tận gần sáng mới về nhà. Thấy lời nhắn của bạn, anh cũng yên tâm và đi vscn rồi tự vào nhà bếp làm vài món đơn giản để lót bụng, sau đó anh nằm dài ra sofa xem bộ phim mà anh bỏ lỡ hai hôm nay.
Quay về phía bạn, việc tập nhảy không hề đơn giản với bạn, mặc dù bạn có anh người yêu vừa rap hay vừa nhảy đẹp như Jung Hoseok. Trong lúc bất cẩn, bạn trượt chân do sàn nhà quá trơn nên đầu gối va đạp mạnh vào nền gỗ. Mấy bạn tập cùng vô cùng lo lắng với vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của bạn.
" T/b à, hay là hôm nay tập đến đây thôi, tớ đưa cậu về nhé"
" À không cần đâu, mình gọi người yêu ra đón là được rồi, các cậu dọn dẹp rồi về đi!"
" Vậy để tớ với Somi đỡ cậu ra băng ghế ngồi đợi nhé"
" cảm ơn các cậu nhé! "
Ra đến băng ghế trước sân trường, bạn lấy điện thoại ra bấm một hàng số dày ngoằn mặc dù không lưu nhưng bạn vẫn nhớ....
Sau một hồi đổ chuông...
" anh nghe này... "
" Hopi à, e..m... "
Nghe bạn ấp úng, anh ngồi bật dậy hỏi với vẻ sốt sắng
" Em sao đấy? Nói anh nghe"
" Em chỉ bị té khi tập ở trường thôi. A..n..h đến đón em được không? "
Chuyện là anh không thích bạn đi tập văn nghệ, vì anh biết nó rất khó và có chút nguy hiểm, nếu không cẩn thận là bị thương không nhẹ. Sáng nay bạn lại ghi noet là đi họp nhóm nên về trễ nữa nên ngay lúc này bạn sợ anh sẽ gào lên mà xé xác bạn ra. Khi anh giận, thật sự rất đáng sợ a...
" Đợi đó, anh đến ngay "
Nói xong anh chạy ngay ra xe mà không thèm mặc thêm áo, lao xe đi với tốc độ khiến người đi đường pgair rủa thầm. Đậu xe trước cổng trường, anh đã thấy bóng người nhỏ bé của t/b ngồi trên băng ghế với cái chân dủi  thẳng ra phía trước. Anh chạy thật nhanh đến chỗ bạn. Anh nhìn bạn với ánh mắt bắn ra tia lửa đỏ rực 
" anh đã nói gì với em? Em không nhớ hay sao mà còn lén Anh đi như vậy hả? "
"Em chỉ là... Em... Tại cô nói sẽ cộng thêm điểm tốt nghiệp. Cho nên... cho nên em mới đi. Em xin lỗi"
" Em có biết em như vầy Anh rất lo không hả? " Nói rồi anh ngồi xuống trước mặt bạn, nhìn vết thương đang xưng tấy lên. " Em không cần cố gắng học nữa, sau này dù gì Anh cũng sẽ nuôi em" mặt bạn bắt đầu đỏ, vào nhiêu máu như đều đổ dồn về vành tai và khuôn mặt bạn.
" chừa ngón áp út cho Anh, và yên phận ở nhà, đừng làm tim Anh đau vì em nữa " Nói xong anh nhón người lên hôn nhẹ vào trán bạn. Sau đó bế bạn vào xe và đưa đến bệnh viện kiểm tra. Còn bạn thì từ khi nghe anh nói xong thì anh tưởng tượng xem sau này sẽ làm mẹ như thế nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro