Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jimin là bạn học cùng lớp, cả thế giới đều hiểu rằng tôi đơn phương cậu ấy. Và có lẽ Jimin cũng biết! Những cử chỉ quan tâm của tôi dành cho cậu đều bị từ chối vô điều kiện. Chỉ là tôi ngu ngốc mãi đấm mình trong thứ tình cảm tự tạo ra. Và nghĩ rằng chỉ cần tôi cố gắng thì có ngày Jimin sẽ hiểu được.

- Jimin, cậu đói không? Tớ có làm cơm phần cho cậu nè.
- Không! Cảm ơn.
- Cậu ăn một ít đi, từ sáng đến giờ tớ thấy cậu vẫn chưa ăn gì mà.
- Tôi đã bảo rằng không ăn, cậu tự mà ăn đi.
Nói rồi cậu giận dữ bước ra khỏi lớp.

- Jimin à, cậu mệt sao?
- Không!
- Nhìn cậu không ổn lắm, để tớ dìu cậu lên phòng y tế nhé?
- Để cho yên, cậu thật phiền!

- Jimin, chúng ta về chung nhé?
- Không!

- Jimin để tớ giúp cậu trực nhật.
- Tránh ra!

Và còn nhiều lần Jimin dứt khoát "không" như thế. Tôi chẳng thể nhớ hết chỉ biết là tộ hỏi chắc chắn cậu ấy sẽ khước từ ngay trong 0.1 giây.

Hôm nay tôi hẹn Jimin lên tầng thượng của trường. Cậu đến trễ hơn 10p, nhưng không sao, dù gì cậu ấy cũng chịu đến gặp tôi. Thật mai mắn...
- Jimin, tớ phiền lắm đúng không?
Tôi chỉ mong rằng cậu sẽ dứt khoát nói không.
- Đúng!
Tôi cười xoà, một nụ cười khô khốc... Nghe thấy tim mình nhói đau trong lòng ngực.
- Hôm nay nữa thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa rồi. Chúc mừng cậu Jimin...
Tôi cảm nhận được vị mặn nơi khoé mắt chảy xuống, vội quay mặt lại tránh để Jimin thấy tôi đang khóc, tránh để cậu ấy thấy tôi dùng nước mắt để làm phiền cậu.
Jimin không nói gì! Chỉ là trên khuôn mặt có chút bất ngờ... Cậu muốn ôm tôi vào lòng nhưng hành động đó không thể.
Được một lúc, khi khẳng định rằng nước mắt đã ngừng rơi. Tôi quay mặt lại nhìn cậu, cố gắng nở một nụ cười thật tươi...
- Jimin, tớ phải chuyển trường rồi, có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Cậu sẽ vui khi không còn tớ làm phiền nữa đúng không? Jimin... Chúc cậu luôn vui vẻ nhé! Phải biết chăm sóc bản thân hơn đấy, dạo này cậu hơi gầy đi rồi.... Tôi dặn dò cậu rất nhiều, là lần đầu tiên cậu chịu nghe tôi nói nhiều như thế.
Nói xong tôi ngước lên nhìn khuôn mặt cậu một chút, một chút thôi vì qua ngày hôm nay chẳng thể nhìn thấy cậu được nữa rồi. Tôi nhanh chân bước qua cậu, định sẵn sẽ một mạch chạy đi, chạy ra khỏi tình cảm này, chạy ra khỏi hình bóng của cậu.
Bất ngờ, cậu nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng, cậu ôm tôi thật chặt, rất chặt. Đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập của lòng ngực cậu, đập rất nhanh...
- Là Kim Ami cậu định rời ra tôi sao? Là Kim Ami cậu không thể chịu đựng tôi nữa đúng không?
- Tớ... tớ...
- Cậu không được đi. Park Jimin này không cho thì nhất quyết cậu không được đi!
Tôi thật sự rất bất ngờ với hành động này của cậu. Chuyện gì thế này? Đây thật sự là Jimin sao? Thật sự đây là người mới hôm qua còn nói tôi phiền đây sao?
- Cậu,... Cậu ở lại được không?
- Tớ....
- Cậu đừng đi....
Mỗi câu nói, cậu lại càng siết chặt vòng tau hơn, cứ thể nếu cậu không làm vậy, tôi sẽ chạy đi mất.
- Kim Ami, cậu đừng đi. Tôi cho phép cậu làm phiền tôi đến hết cuộc đời này.
- Jimin, cậu nói gì vậy?
- Tôi thích cậu. Tôi xin lỗi vì đã nhiều lần làm tổn thương cậu, chỉ là tôi sợ bản thân mình không tốt không thể lo lắng cho cậu nên mới cố tình tránh né cậu, tôi sợ nếu mình ở gần cậu, tôi lại không kềm chế được mà bổ nhào vào cậu... Tôi xin lỗi....
- Jimin à...
Tôi vòng tay qua ôm lấy cậu khi cảm nhận được giọng nói run rẩy cùng vài tiếng nấc.
- Ở lại với tôi, được không?
- Được, tớ sẽ không đi...
- Ami, tôi yêu cậu! Cảm ơn cậu.
- Tớ cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro