Chapter 1 - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 - Quá Khứ

"Này, người đẹp kia trông cô đơn quá kìa" Quyên đang ngồi nghịch chiếc ly đế cao chứa đầy cocktail mà mình vừa uống xong thì bị Bảo Anh huýt vào vai, chỉ cô về phía một người con gái đang ngồi ngoài quầy bar.

"Ngày nào chã có người ngồi một mình, không lẽ tôi đều phải đi tiếp?" Cô liếc nhìn theo tay chỉ của đứa bạn rồi lại quay về với cái ly rỗng, buồn chán.

Dạo này cô cực kì nhàn rỗi, sáng đi làm, chiều về lại tới quán bar này làm quản lý cho đứa bạn vô tích sự đang ngồi đối diện cô, lâu lâu lại còn phải dọn dẹp những người đến đây uống rượu gây chuyện nữa.

Sẵn đây cũng nói, đây là quán bar đồng tính chỉ dành cho khách nữ. Khách đến đây đa số đều tìm bạn tình, có người quen rồi dính luôn với nhau, cũng có người đơn giản chỉ tìm đến để thoả mãn bản thân rồi hôm sau lại làm một người "bình thường" của xã hội. Họ đến với nhau đều là tự chọn, quán cũng không có phục vụ tại quán, ai vào đây nhìn nhau hợp thì dắt nhau vào khách sạn, nơi này chỉ giống như một nơi giao lưu gặp gỡ mà thôi, cho nên mọi tổn thương hay trách nhiệm đều không thuộc sự cai quản của quán. Chủ quán chính là Bảo Anh, người vô tích sự nhất thế giới kia.

"Ông cứ làm như mình tốt lành lắm ấy. Cơ mà tôi thấy người đẹp này đã ở đây cả tuần rồi, ngày nào vừa mở cửa chị ta cũng có mặt, đến an ủi người ta một chút đi" Bảo Anh tiếp tục dụ dỗ bạn mình. Có nhiều lúc cô có cảm giác mình chính là bà mai thất bại nhất, chưa bao giờ có thể dụ dỗ đứa bạn của cô với người nào cả, nếu như có nhu cầu thì toàn tự Quyên đi tìm đối tượng, làm như gu nhìn người của hai người bị lệch hay sao í.

"Làm mai hoài cho tôi ông không thấy mệt à?" Quyên trừng mắt với bạn mình.

"Chìu tôi một lần đi, có gì an ủi người ta một chút" Biết rằng có hy vọng nên Bảo Anh càng cố gắng.

"Tôi sợ ông rồi" Quyên không còn cách nào khác nên đành đứng dậy, đầu hàng với đứa bạn. Thật ra thì cô cũng có chút hứng thú với người kia cho nên mới thoả thuận, chứ không thì còn lâu. Nếu như thật sự phải tự đánh giá bản thân, cô phải công nhận mình là một người cực kì không-đứng-đắng.

Cô nhận ra giới tính của mình từ khi còn học cấp hai. Khi mà các bạn gái cùng lớp sẽ tụ năm tụ ba bàn luận về thời trang cùng trai đẹp, cô lại thích ngồi ngắm các bạn gái hơn. Cô không bao giờ thích mặc váy, cũng không có hứng thú với quần áo con gái. Cô thích style bụi bặm của đám con trai, thích đi giày thể thao chứ không thích giày cao gót, đầu tóc luôn thích undercut nam tính chứ không thích để tóc dài. Càng ngày cô càng cảm thấy mình có vấn đề. Mà những năm 2005, 2006 giới tính thứ ba người ta vẫn chưa thể cởi mở như bây giờ cho nên lúc đó cô chỉ có thể cố gắng ép bản thân mình làm một cô gái "bình thường."

Cho tới lên lớp mười, cô học chung lớp với Bảo Anh, cô mới tìm được đồng bọn. Lúc đó Bảo Anh đang cặp kè với một em gái lớp 8, nhỏ hơn bọn cô hai tuổi. Một lần năm lớp 11, lúc này Bảo Anh đã trải qua thêm một cuộc tình mới với một chị gái đã trưởng thành thì bọn họ bị phát hiện, chị gái kia vì không chịu được áp lực gia đình nên đã chia tay với Bảo Anh mà đi du học. Lúc đó quá suy sụp mà cô đã come out với gia đình, mẹ cô chỉ biết khóc còn ba cô thì ép cô đi chữa "bệnh", họ nói đồng tính là bệnh.

Cũng may Bảo Anh có anh trai đã lớn, ra xã hội đi làm nên suy nghĩ cũng thoáng. Anh bênh vực cô cùng đưa cô tới ở với mình, cho nên Bảo Anh tránh được ba mẹ, cũng từ đó cô càng được tự do sống thật với bản thân. Về lâu dài được anh trai cảm hoá, ba mẹ cô cũng dần chấp nhận cô, lại nhờ thêm cố gắng bây giờ Bảo Anh lại có sự nghiệp vững chắc nên ba mẹ cô ấy cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, xem như mình sinh ra được hai thằng con trai, bây giờ bọn họ cũng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, còn có thể đùa giỡn với nhau nữa. Cũng vì quá vô tích sự không có gì làm, cô ấy đã mở cái quán bar này.

Còn Quyên thì không được như vậy. Lớp mười hai cô có quen một em gái lớp mười, cô thật sự rất yêu em ấy, nhưng rồi sau khi cố gắng tốt nghiệp rồi đậu vào trường Đại Học danh tiếng, cô lại bắt gặp người yêu của mình đang cùng một người con trai khoá môi ở một quán cà phê nọ. Khi cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện, cô mới biết rằng em ấy chỉ là tò mò về đồng tính, muốn biết cảm giác yêu một người đồng giới là như thế nào nên mới quen cô. Nhưng mà cảm giác khi phải hôn một cô gái, em ấy không thể chấp nhận được, nhưng vì cô quá tốt với em ấy nên em ấy không biết phải làm thế nào, nhưng mà bây giờ thì tốt rồi.

Quyên dường như là sụp đổ ngay tại đó, mối tình đầu của cô, những nụ hôn cô luôn dành hết tình cảm vào người ta lại cho là ghê tởm. Tình yêu cô trao bằng cả trái tim, người ta đối với cô chỉ là sự tò mò với đồng tính. Sau đó cô lao vào học hành và lần đầu tiên cô quan hệ là cùng với một người học chung trường quen trên diễn đàng đồng tính. Mối quan hệ của bọn họ rất mập mờ, không có tình cảm, chỉ có dục vọng. Khoái cảm chị ta mang đến cho cô, khiến cô quên đi nỗi đau bị lừa dối. Bọn họ duy trì mối quan hệ đó được khoảng nữa năm thì chị ta tìm được người trong lòng, thế là cô lại lao vào thêm vài cuộc tình khác, có khi là một người đã thành đạt ra ngoài làm ăn, cũng có thể là một người phụ nữ đã có gia đình, cũng có bạn cùng khoá, nhưng cô không hề quan tâm cho dù Bảo Anh có khuyên ngăn thế nào. Cho tới một ngày khi cô đã gần học xong năm tư của đại học, khi mẹ cô bảo cô nên đi lấy chồng, học làm gì cho nhiều.

Trong một phút bốc đồng, cô đã lấy hết dũng khí come out với bọn họ. Cha cô im lặng, em trai cô cười khảy đầy khinh thường, mẹ cô lại là người đánh cô một trận, lại bắt ép cô đi bác sĩ để trị "bệnh" nếu không bà sẽ cắt đứt trợ cấp cùng từ cô luôn. Cô đã không chấp nhận mà thật sự rời khỏi đó, cô đã sắp ra trường, không phải là một con nhóc không thể lo cho bản thân nữa. Và cô cứ như vậy mà sống một mình, tiếp tục những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng cũng không bước vào bất cứ một cuộc tình nào nữa. Cũng cho tới bây giờ, đã gần ba năm rồi cô chưa về nhà, quan hệ của cô và gia đình vẫn gay gắt như lúc đầu.

"Người đẹp, đi một mình sao?" Không nghĩ về những chuyện cũ nữa, cầm lấy một ly rượu mới từ bartender cô bước lại, tiếp cận mục tiêu tối nay của mình.

"Tôi không đến đây tìm bạn" cô gái kia chỉ uống một ly lại một ly, không buồn nhìn Quyên lấy một cái.

"Chị uống nhiều như vậy, không sợ đám sói đói đang rình rập sao?" Quyên không hề cảm thấy khó chịu vì bị lơ đi, lại ngồi xuống kế bên chị ta, ra hiệu cho bartender lại lấy cho chị một ly nữa.

"Tôi có thể tự lo cho bản thân, cám ơn" nhận lấy ly rượu từ bartender, chị ta lại nốc cạn, dường như muốn chuốc cho mình say.

"Chị say rồi, nên về thôi" nhìn người phụ nữ đã ngoài ba mươi đang gục trong lòng mình, Quyên cảm thấy thật bất đắc dĩ. Chị ta cứ như vậy mà ngã vào lòng cô, mà cô từ trước tới giờ chưa bao giờ biết từ chối phụ nữ tự ngã vào lòng mình cả, cho dù là sau đó người kia có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.

"Nhung, đừng đi mà" chị lầm bầm trong miệng. Tự nhiên nghe người đang nằm trong lòng mình lại gọi tên một người khác, cảm giác này Quyên không thích chút nào.

"Trong đời tôi ghét nhất người con gái nào lại nằm trong lòng tôi lại đi kêu tên của người con gái khác, đây là tự chị gây hoạ, đừng trách tôi" Quyên nghiến răng nghiến lợi nói với người đang say khướt trong lòng mình, cô cần quản người kia có nghe không. Nói xong cô đứng dậy, kéo người nào đó ra khỏi quán, để lại cho cô bé bartender đứng đó tặt lưỡi, lại có một tâm hồn bé nhỏ sắp bị vùi dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro