Chương 2 - Tỉnh Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2 - Tỉnh Lại

"Uhm..." Quyên vui vẻ nhìn người dưới thân mình cuối cùng cũng không thể nhịn được mà rên rỉ. Đương nhiên, với kinh nghiệm hết sức phong phú của mình, Quyên rất tự tin có thể làm bất cứ cô gái nào lên đến cực điểm.

Bàn tay mơn trớn trên hai gò bồng đảo không quá nở nang nhưng lại trắng hồng trông cực kì bắt mắt, đôi môi không ngừng hôn lên làn da trắng ngần, da chị ta thật sự rất mịn, rất thơm, thật muốn ăn sạch ngay bây giờ.

"Nhung, đừng phá" mặc dù đã không còn được ý thức nhưng do bị quấy rầy, theo thói quen chị lại đẩy tay Quyên ra mà hờn.

"Chị... đừng trách tôi!" lần thứ hai, người phụ nữ này như vậy mà đến hai lần gọi tên người con gái khác khi đang ở trong tay cô, chị ta cũng quá đáng quá rồi.

Không nương tay nữa, bàn tay điêu luyện mò mẫm đến nơi kính đáo nhất, cái quần con duy nhất còn trên người chị cũng bị Quyên cởi bay. Món ngon đã dâng lên trước mắt, Quyên không hề ngần ngại mà xâm chiếm. Chị như vậy nhưng nơi đó lại cực kì sạch sẽ không có một cọng lông nào, làn da láng mượt lại càng sáng bóng.

Từ trước tới giờ không nói, nhưng thật ra Quyên lại cực kì thích những cô gái sạch sẽ như vậy, cũng không phải việc gì, chỉ là khi dùng miệng mình để thoả mãng đối phương cô thường hay bị những cộng lông chọc nhột đến mất cả hứng thú, vậy thôi. Bàn tay ma quái cứ mơn trớn trên thân thể trần truồng của đối phương, Quyên cảm thấy máu nóng dồn lên não nhưng vẫn cố gắng không quá bạo lực, vì không biết người kia có thể tiếp nhận hay không.

"Nhung đừng...uhm..." bị quấy rối thật sự rất phiền nên chị lại tiếp tục muốn né tránh Quyên, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị cô bịt miệng bằng chính miệng mình. Đến ngay cả Quyên sau khi hành động mới thấy mình thật điên rồi. Từ trước tới giờ trong suốt thời gian quan hệ, cô có thể dùng miệng mình khuấy đảo nơi thầm kính của đối phương, nhưng chưa bao giờ cùng bất cứ đối tượng nào hôn môi, nhưng bây giờ, không ngờ chỉ vì ấm trán nhất thời mà lại đi hôn người phụ nữ lần đầu tiên quan hệ này.

"Uhm...a...a..." Những tiếng rên đầy gợi tình không ngừng phát ra hết lần này đến lần khác, cực kì kích thích người nghe. Hai thân thể phụ nữ loã lồ trên chiếc giường trắng cực kì kích tình khiến người ta không dám nhìn trải qua một đêm đầy hoan lạc.
*~*~*~*~*

"Ưhmmm..." Trở mình, Ngọc Anh không kiềm được ưm một tiếng, cảm giác đầu đau như búa bổ do đêm qua uống quá nhiều khiến chị tạm thời chưa thể tỉnh hẳn. Một tuần qua đối với chị quá đau khổ, tìm đến với rượu cũng chỉ vì muốn quên đi, nhưng không thể nào làm được, chờ chị những buổi sáng chỉ là cái đầu đau như cắt, nhưng chỉ cần tỉnh táo lại, chị lại nhớ đến cái người đã vô tình vì một chữ hiếu mà bỏ rơi chị.

Người đó đã kéo chị từ một người "bình thường" trong xã hội trở thành một người đồng tính, nhưng sự yêu thương chăm sóc của người đó đã từng khiến chị đắm chìm trong hạnh phúc. Người đó hứa sẽ bên chị, yêu chị thật nhiều, nhưng rồi đưa chị lên thiên đường xong lại khiến chị rơi xuống địa ngục hết sức đau đớn. Người đó nói rất yêu chị, nhưng vì chữ hiếu người ấy không thể ở bên chị.

Nói không đau chính là gạt người. Chị yêu người ấy như vậy, đương nhiên chị cũng không rộng lượng để người ấy đi, nhưng rồi phải làm sao chứ? Chị không thể mặt dày xuất hiện ở đám cưới của người ta mà làm chuyện mất mặt, căn bản chị làm không được.

Người đó đã từ chức ở công ty, cùng chồng mới cưới di dân ra nước ngoài, cực kì dứt khoác bỏ rơi chị, không hề để chị có thời gian thích ứng. Hoàn toàn suy sụp, một người trước giờ cực kì yên phận, không rượu chè như chị bắt đầu sa đoạ, mỗi ngày sau khi đi làm về liền tìm đến rượu, chỉ trở về nhà sau khi đã không còn ý thức gì nữa. Ngày hôm sau lại cứ như vậy lập lại, chỉ mới có một tuần mà chị đã sa sút thấy rõ. Người biết chuyện chỉ biết nhìn chị đầy thông cảm, người không biết chuyện lại bàn tán không biết chuyện gì lại khiến chị sa sút như vậy, nhưng chị lại không thèm quan tâm tới bất cứ chuyện gì, bởi vì cuộc sống của chị đã không còn mục đích nữa.

Không muốn nhớ lại, chị lắc lắc cái đầu đau nhức, mở mắt ra, chị phát hoảng. Đây không phải phòng của mình, nhìn lại mình, trên người đầy những vết xanh tím mờ ám, mà trên bụng chị đang vắt một bàn tay đầy khả nghi. Cảm giác của chị lúc này? Chính là cam chịu. Chị cũng biết với cái cách sống của mình, thể nào ngày này cũng sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy. Nhìn người nằm kế bên, khuôn mặt "đẹp trai" sáng ngời, nếu không phải do làn da khá trắng và nơi nào đó nhô lên, có lẽ chị đã nghĩ mình đã qua đêm với một người đàn ông rồi.

Với lại khuôn mặt này cũng không quá xa lạ, chị nhớ rõ đã gặp "cậu ta" ở quán bar, hình như có nghe loáng thoáng bartender gọi "cậu ta" là quản lý. Cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, chị chỉ nhớ lúc mình gần mất đi ý thức hình như có người tiếp cận, chị lại không kiềm được bản thân nhớ đến người kia, chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên tên người ấy. Sau đó hình như "cậu ta" nghiến răng mắng chửi gì đó, do quá say nên chị không nhớ được, sau đó nữa...chị không nhớ được gì nữa. Tại sao chị lại ở đây? Tại sao bọn họ lại cùng nhau như vậy, chị thật sự không nhớ được gì cả.

"Tôi là con gái 100 phần trăm, không cần thăm dò" chị đang thất thần, ánh mắt vẫn không rời đi ngực của người ta thì một giọng nói trầm ấm phát ra khiến chị giật bắn, liền rời mắt khỏi nơi xấu hổ.

"Tôi...tại sao chúng ta..." Ngọc Anh ngại ngùng lắp bắp, chị không biết phải nói như thế nào. Ở cái tuổi đã ngoài ba mươi, tình một đêm cũng không phải chuyện gì quá lớn, hơn nữa cũng không có gì ràn buột nhau, đương nhiên chị không thể trách người khác được. Một phần nào đó chị lại thấy may mắn, ít ra chị còn có thể biết được thân phận của người kia, còn đỡ hơn với một người xa lạ. Ở cái thời buổi này, mặc dù không thể quá buông thả bản thân, nhưng chị cũng không quá quan trọng trinh tiết, hơn nữa, cũng không ai ép buột ai nên không thể trách ai. Chỉ là, tại sao bọn họ lại xảy ra chuyện này, thật sự khiến chị hơi sợ hãi.

Ở Quyên có một hơi thở của dã thú rất rõ, mà cô cũng không hề dấu đi sự hoang dã đó. Cô lạnh lùng, trầm ổn, là loại người bất cần xã hội, chị đương nhiên cũng có để ý đến cô, chị cứ nghĩ bọn họ sẽ không bao giờ có thể cùng chung một chỗ, có lẽ trong một cái bar với người ra vào hàng ngày không ít như nơi đó, thì một người mờ nhạt như chị sẽ không bao giờ được cô để ý, nhưng tại sao lúc này bọn họ lại...?

"Không phải chị đang buồn tình sao? Tôi lại là kiểu người thích giúp đỡ người khác vậy thôi." Nói kiểu như chuyện chẵng có gì, Quyên đứng dậy mặc lại quần áo, cũng không hề ngại ngùng khi có người đang nhìn mình. Dù sao cũng đã qua một đêm vui vẻ với nhau, còn chỗ nào không nhìn thấy, có gì phải ngại ngùng. Bất quá cái phong thái tự do tự tại đó lại khiến người khác nhìn không chớp mắt.

"Ồh, vậy thì cám ơn em rất nhiều" Ngọc Anh thành thật cám ơn cô.

Thật ra ở một điểm nào đó, Ngọc Anh và Quyên rất giống nhau, bọn họ đều là kiểu bất cần kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro