Chương 4: Ngày gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hiu gió dịu, dưới bóng râm là một hình bóng thiếu nữ trông mắt mãi về một phía, thi thoảng nàng ta sẽ ngó nhìn chung quanh, nét mặt đượm buồn, chỉ có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của mặt trời xa xăm.

Từ đằng xa, Vân Yên tươi tắn vẫy tay chào, gấp gáp đạp xe đến. Mái tóc mai hơi ướt đẫm, dán vào hai bên thái dương, đôi gò má nàng ửng hồng, hô to tên cô: "Lạc Liên!"

"Mình ở đây." Lạc Liên khẽ đáp, từng bước hướng về chiếc xe đạp chạy vội của đối phương, nghe tiếng thở hỗn hển của Vân Yên, cô gạc tay người kia ra khỏi tay cầm, chủ động dẫn xe đến bên cạnh gốc cây. "Bất ngờ cậu nói chính là chiếc xe đạp này à?"

"Đúng vậy! Các sư huynh trong chùa rất tốt bụng, bọn họ đã giành dụm tiền sinh hoạt hằng tháng để mua tặng mình chiếc xe đạp này đấy." Vân Yên hơi hạ thấp đầu, điều chỉnh lại hơi thở, dù cho bản thân đã phải chạy một đoạn đường rất xa chỉ để nhìn thấy Lạc Liên, nàng cảm thấy mọi nổ lực đều xứng đáng. "Cho cậu." Vân Yên lấy từ trong túi quần ra một chiếc kẹo ngọt đưa sang, đôi mắt nàng sáng ngời, nụ cười rực rỡ như bầu trời tỉnh giấc sau đêm đen.

Lạc Liên bất chợt lỡ đãng trong vài giây, nhận ra Vân Yên chưa từng kể gì về bối cảnh gia đình của nàng cho mình nghe, trong lòng liền dấy lên những suy nghĩ hiếu kỳ, cô nhìn xuống cây kẹo: "Kẹo mút vị dâu..?"

"Mình không biết cậu thích gì.. cho nên mới mua kẹo.." Vân Yên ấp úng trả lời, thấy đối phương không lập tức nhận lấy, trong lòng nàng chua xót nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười, bàn tay rụt rè có ý định thu về.

Trước khi để điều đó xảy ra, Lạc Liên nhanh nhẹn giữ lấy tay đôi phương, chộp lấy cây kẹo mút vị hương dâu từ trong tay nàng. "Không phải, mình rất thích kẹo dâu, chỉ là mình đang nghĩ đến một vài chuyện khác." Lạc Liên chớp chớp mắt, vành tai dần nóng lên. Đúng lúc một luồng gió lớn lướt qua hai người, cô đưa một tay còn lại vén lại mái tóc bị thổi bay, ánh mắt ngượng ngùng nói. "Cảm ơn cậu nhé."

Vân Yên mỉm cười: "Cậu thích là tốt rồi"

Lạc Liên thu nụ cười của nàng vào mắt, sau đó không nói lời nào mà xoay quắt người đi, bàn tay phía sau lại câu lấy ngón tay Vân Yên, lặng lẽ kéo nàng đến vị trí mình vừa đứng.

Mùa thu, bầu trời cao và mênh mông hơn hẳn, Vân Yên ngẩng nhìn lên khoảng trời rộng lớn trông như được chia thành hai mảng, phía trên là mây trắng ngút ngàn, nơi dưới là nền trời xanh thẳm, đứng dưới tán cây tươi mát, luồng gió từng đợt dịu dàng, lá cây cũng lưu luyến khẽ khàng rung động.

"Mọi người đều nói cậu hát rất hay." Vân Yên bất chợt lên tiếng, nhận lấy ánh nhìn nghi ngờ của đối phương, nàng giải thích: "Gần đây mình rất hay nghe mọi người nhắc đến tên cậu, bọn họ nói vào thời cấp hai cậu là một người rất nổi tiếng, luôn đạt được giải khi thi đua văn nghệ."

"Cậu chưa từng nghe mình hát qua, sao có thể nhận định lời nhận xét của người khác?" Lạc Liên ngồi trên bãi cỏ, cong đầu gối lên, hai tay quấn lấy chân, trong lúc nói vẫn luôn nhìn về phía trước nơi chân trời. 

Vân Yên mỉm cười hòa ái: "Đúng là mình chưa từng nghe cậu hát, nhưng giọng nói của cậu luôn vô tình thu hút mình."

"Cậu nói quá rồi." Lạc Liên nghiêng mặt về một phía, che đi đôi gò má nóng ran, vành tai đỏ hồng lại bị lộ, Vân Yên liền thích thú thu lấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô vào mắt, nàng không biết người này lại dễ đỏ mặt như vậy.

"Cậu sẽ tham dự buổi biểu diễn văn nghệ sắp tới chứ?" Vân Yên khép mi mắt, hơi ngửa cổ để tận hưởng cơn gió vừa thổi qua, ngồi dưới bầu trời rộng lớn luôn mang đến cho nàng một cảm giác thư thái dễ chịu.

Lạc Liên đã trở về trạng thái lạnh nhạt như mọi khi. "Có thể, nếu bài kiểm tra tuần sau đạt được trên điểm trung bình thì mình sẽ ghi danh."

"Ngày mai cậu rảnh vào giờ chiều chứ?"

"Có, cậu định dạy thêm cho mình à? Không phải cậu nói chúng ta chỉ có thể học vào mỗi hai ngày thứ sáu và thứ bảy được thôi sao?"

Vân Yên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Thực ra thường ngày mình sẽ phụ trách nấu cơm chiều cho các thầy, nếu cậu đồng ý để mình dạy kèm, mình sẽ xin các thầy dời lịch của mình thành buổi sáng."

Lạc Liên giả vờ trêu chọc. "Cậu sẽ thu học phí chứ?"

"Mình dạy cậu miễn phí, không cần lấy tiền." Vân Yên vui vẻ đáp lời.

"Lịch học thế nào?"

Vân Yên lẩm bẩm trong miệng, tính toán ổn thỏa, nói: "Xế chiều thứ hai, thứ ba, thứ năm mình đều không phải đi giao than, cậu thấy được không?"

Với một người xem học hành như chuyện tép riêu, Lạc Liên lập tức đưa ra câu trả lời: "Được, mấy giờ? Ở đâu?"

"4g30.. nhưng thư viện sau 4g15 đóng cửa rồi."

"Cậu đến nhà mình đi." Trong lúc Vân Yên đang suy tính điểm hẹn, Lạc Liên nhớ đến chiếc giường ấm êm đang chờ đợi mình ở nhà, khóe mắt cô hơi vươn lên thể hiện sự lém lỉnh, vui vẻ đề nghị.

"Như vậy sẽ ổn chứ?"

"Vô cùng ổn."

Khi nhìn nghiêng, Vân Yên cảm thấy sườn mặt của Lạc Liên thật sự rất đẹp, không giống những học sinh tô son trét phấn khác, cô mang một vẻ đẹp trong trẻo, cao quý, tạo một cảm giác xa cách mà nàng không dám đến gần.

Cả hai đều im lặng hồi lâu, Lạc Liên đánh vỡ sự trầm mặc. "Cậu muốn nói về nơi ở của cậu không?"

"Mình nghĩ là không." Vân Yên lắc đầu, thoáng chốc nhìn thấy nét thất vọng của đối phương, nàng mím môi rồi nói. "Mình không có ý giấu cậu.. sau khi bà nội mất, là các Sư Thầy đã mang mình về Chùa cưu mang, ngôi Chùa nằm ở một góc sát đường đến trường là nhà của mình."

Lạc Liên bất ngờ với câu trả lời của nàng, đối diện với ánh mắt đượm buồn nhưng khóe môi vẫn luôn cong lên, cảm xúc nghẹn ngào trong cô lại không nói nên lời.

"Mình không muốn nói là vì không muốn khiến cậu khó xử." Dáng vẻ thẩn thờ của Lạc Liên khiến Vân Yên cảm thấy có lỗi, nàng lựa lời mà nói: "Thật ra mọi chuyện không trầm trọng như cậu lo lắng, các sư huynh sư tỷ bọn họ đối với mình rất tốt, đặc biệt vào những dịp rằm lớn, cổng chùa mở rộng, những người tin tưởng vào Phật sẽ mang nhan đèn vào để bái lạy, lúc đó mình sẽ cùng những vị khác nấu đồ ăn từ thiện, mọi người rất hòa thuận, cùng nhau làm việc thiện nguyện, rất vui vẻ."

Trông đằng xa, đám mây trắng dần dần chìm vào biển đỏ của hoàng hôn, cả khoảng trời trước mắt trông như một bức tranh sơn dầu rực rỡ, cuộn hai tay sát vào đầu gối, lồng ngực Lạc Liên bồi hồi, bức rức đến khó chịu.

Vân Yên chủ động đề nghị đưa cô về, Lạc Liên lắc đầu. "Nhà mình cách đây không xa, cậu tranh thủ về đi, đừng để mọi người lo lắng."

"Trước khi đi mình đã xin phép Trù Trị rồi, huống chi mình phải biết nhà cậu để tuần sau chúng ta gặp nhau chứ, cậu mau ngồi lên xe đi."

Không nỡ từ chối trước nét mặt rạng rỡ của đối phương, Lạc Liên mím môi, vịn lấy vai Vân Yên, yên lặng ngồi lên yên ghế sau chiếc xe đạp rỉ sắt cũ kỉ.

Dọc đường đi, cây xanh hai bên vệ đường chầm chậm lướt qua, lúc này Lạc Liên mới cảm nhận được một mùi hương cổ điển thoang thoảng phát ra từ người Vân Yên, cô hỏi: "Trong Chùa cho phép cậu dùng nước hoa sao?"

"Không có, cậu ngửi thấy gì à?" Ánh hoàng hôn trước mắt rực đỏ một mảng, đường về nhà được soi dịu ấm áp, Vân Yên dùng khóe mắt chú ý đến Lạc Liên ở phía sau có động thái kì lạ, khẽ bật cười. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Cậu có mùi giống với trầm hương trong phòng làm việc của ông nội mình." Lạc Liên hơi đẩy đầu về trước, để chóp mũi ghé vào lưng áo của Vân Yên, hít lấy một hơi sâu không đủ, lại thở ra rồi tiếp tục tìm kiếm vị trí phát ra mùi huơng bí ẩn ấy.

"Chùa dùng trầm hương để dâng hương bàn thờ, có lẽ vì thế trên người mình có mùi của trầm hương."

Ông nội cô từng nói trầm hương ngửi nhiều sẽ dễ bị nghiện, thi thoảng Lạc Liên đều sẽ ở cạnh xem ông nội làm việc, cô ngửi thấy mùi gỗ nồng nàn trầm đục nhưng không mấy chú ý đến, lúc này đây cô lại nảy sinh ham muốn ngửi lấy hương trầm trên người Vân Yên mãi.

Dừng trước cổng nhà rộng lớn, Lạc Liên lưu luyến níu lấy vạt áo của Vân Yên. "Ngày mai gặp lại..."

Đột ngột nhận lấy cái nhìn ẩn nhẩn của Lạc Liên, Vân Yên tuy khó hiểu nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. "Ngày mai gặp."

Nhìn bóng lưng nàng mỗi lúc mỗi xa, đến khi khuất sau ngã rẽ, Lạc Liên mới trở vào trong nhà, cô lập tức chạy vào phòng làm việc của ông nội, rảo mắt xung quanh tìm kiếm vật đựng như cái thác, mỗi lần đốt trầm, khói trắng sẽ tuôn ào như thác nước trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro