Chương 5: Red Velvet Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa tờ mờ sáng, kim đồng hồ tíc tắc điểm qua số mười hai, Lạc Liên từ trong tấm chăn ấm cúng bật dậy, cô gấp rút thay ra đồng phục, vừa đeo đồng hồ vừa ngân nga bản nhạc yêu thích.

Khi thấy bóng dáng Lạc Liên từ cửa chính bước ra, bộ đồng phục nữ sinh cấp ba được ủi phẳng phiu, bước đi trong tư thái ngẩng đầu với ánh mắt kiêu ngạo, Lương Thành giơ tay lên nhìn đồng hồ, giọng nói trêu chọc: "Có ai tạo động lực cho con đến trường rồi à?"

Lạc Liên khom lưng thắt giây giầy, bất chợt nghe thấy, cô ngẩng đầu lên, nhún đôi vai, giơ một ngón tay chỉ lên: "Trời vẫn chưa sập."

"Tuổi này rung động không có gì sai, thời thanh xuân ai cũng sẽ vì một người mà nổ lực học tập, không phải người nhà thì sẽ là người mà con mến mộ."

Lạc Liên bỏ ngoài tay lời nói của ông, Lương Thành bắt đầu khởi động cơ xe, dõi mắt nhìn theo Lạc Liên đang thắt đai an toàn, khi cô vịn chặt tay cửa nắm cửa, nét mặt ông trở nên e dè, nghe giọng nói ở phía sau bâng quơ hỏi: "Chiếc xe này là chú vừa bỏ tiền túi để mua đúng không?"

"Chú không quan tâm chuyện của con nữa, con hãy tha thứ cho chiếc xe của chú nhé."

Ông phải giành dụm cật lực cả mấy năm nay mới đủ khả năng chi trả cho chiếc xe BMW đắt đỏ này, đối với con gái của đại gia đây có thể chỉ là phương tiện lái xe, nhưng đối với ông đây là cả gia tài.

Lạc Liên nới giãn đôi mày, ngón tay cuốn lấy lọn tóc, nét mặt suy tư.

Làm sao cô sẽ vì một người mà yêu thích việc đến trường? Thời nay chỉ cần một cú điện thoại là có thể gặp mặt nhau rồi, cần chi phải đi học mới có thể gặp?

Cô dời mắt từ dưới mặt đường lên ngôi chùa vừa lướt qua, tưởng tượng đến dáng vẻ bận rộn nấu ăn trong bếp của Vân Yên, khóe miệng vô thức cong lên.

Từ nhà đến trường học chỉ mất mười lăm phút, so với giờ cao điểm thì đường lộ lưu thông thuận tiện hơn, vì vậy hôm nay còn đến sớm hơn mọi khi tận nửa tiếng, Lạc Liên vác cặp đi lên cầu thang, khi càng đến gần, tạp âm càng lúc rõ hơn.

Lớp học náo nhiệt ồn ào, còn chưa đi tới Lạc Liên đã có cảm giác phiền phức, cô chậc lưỡi, quyết định trước tiên xuống sân ngồi, đợi khi chuông reo rồi hẳn vào lớp sau.

Khi vừa chuẩn bị thế xoay lưng, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau gọi đến.

"Lạc Liên!" Đi được nửa đường đến lớp, Vân Yên liền bắt gặp bóng dáng chần chừ của Lạc Liên ở trước cửa, sự thôi thúc cả đêm trằn trọc vì mong chờ đến hôm nay khiến nàng không câu nệ gì mà gọi lớn tên cô. Nhưng khi Lạc Liên xoay người lại, nụ cười trên môi nàng đông cứng lại, rụt rè lùi nước chân về sau. "Mình đã làm gì sai sao..?"

"Không liên quan đến cậu." Lạc Liên cướp lời, nhìn nét mặt thẩn thờ của Vân Yên, cô biết người ấy lại hiểu lầm, nhẫn nại giơ tay xoa xoa thái dương của mình, nói. "Ý mình là xung quanh đang rất ồn nên mình cảm thấy không thoải mái, không phải do cậu gọi tên mình."

Vân Yên giữ im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lạc Liên trực tiếp kéo tay nàng đi. "Cậu định đi đâu?" Trông thấy sườn mặt nghiêm túc của đối phương, nàng mím môi để cô tùy ý kéo mình xuống cầu thang, cuối cùng hai người dừng lại ở khuôn viên đằng sau trường.

Vừa đặt chân vào nền đất, gió thoảng qua gò má, những bụi hoa xung quanh bắt đầu đung đưa tươi mát, Vân Yên cùng cô đứng giữa những đóa hoa muôn màu tươi thắm, tận hưởng sương mai trên những chiếc lá xanh sớm, so với lớp học ồn ào thì nơi đây như một góc nhỏ bình dị của phố phường náo nhiệt.

"Hôm nay cậu đến sớm hơn mọi khi nhỉ? Trước đây mình chỉ thấy cậu vào lớp khi nào tiếng chuông đã reo lên." Vân Yên đứng cạnh bồn hoa lan sắc hồng, hai tay chấp lại đặt sau lưng, mái tóc dài được nàng buộc thành chiếc đuôi ngựa, để lộ vầng tráng minh mẫn với đôi mắt sáng ngời.

Lạc Liên đưa lưng về phía nàng, lén lút dùng khóe mắt để khắc họa đường nét trên gương mặt đối phương, vẫn mạnh miệng hỏi: "Ừ, có vấn đề gì?"

Với thái độ phũ phàng của cô, Vân Yên không để tâm quá nhiều, nàng lắc đầu đáp lời: "Mình thắc mắc đội trực nhật có ghi tên cậu vì tội đi học muộn hay không thôi."

"Không có." Cô nghĩ ngợi một hồi, tiếp tục nói: "Trước đây từng, bây giờ thì không."

Vân Yên bật cười trước vẻ mặt gắt gỏng của cô. "Có lẽ họ đã quen thấy cậu vi phạm rồi, cho nên mới không tiếp tục nhắc nhở cậu nữa."

"Cậu cười cái gì? Cũng không phải chỉ có mỗi mình đi trễ, lúc mình đứng chờ họ đến báo danh, số người đi trễ xếp hàng ở phía sau mình có thể lập thành một đội bóng đấy."

Trước đôi mắt cười châm chọc của Vân Yên, Lạc Liên vừa cảm thấy thiệt thòi, lại cảm thấy có một cảm giác hân hoan len lỏi khắp người, khóe môi bất giác vươn lên.

Vân Yên dẫn tay cô đến băng ghế đá bên cạnh đài phun nước, lục lọi trong cặp mang ra một cái bánh dâu với nhãn hiệu nhìn rất quen mắt: "Cậu đã ăn gì trước khi đến trường chưa?"

Lạc Liên không đáp lời, nhẹ nhàng "cướp" lấy chiếc bánh từ tay Vân Yên, thản nhiên nói: "Cảm ơn."

"Đúng là mình có ý định cho cậu nhưng mà.." Vân Yên ngạc nhiên thốt lên.

Lạc Liên nói chen vào. "Chỉ cần một ý thôi: cho mình." Đón lấy cái lắc đầu cam chịu của nàng, cô khẽ cười. "Cảm ơn."

"Lời cảm ơn cậu nói dễ nghe thật đó." 

Với tính cách cương ngạnh vốn có từ thuở vừa lọt lòng mẹ, mặc dù cô biết bản thân nên có thái độ tốt khi nói ra lời cảm ơn, Lạc Liên vẫn luôn không tự nhiên khi nói mấy lời câu nệ đó.

"Vậy sau này mình không cần nói nữa là được." Biết đối phương đang châm chọc mình, Lạc Liên phóng ánh mắt sắc bén đến, một bên gỡ vỏ bánh dâu yêu thích cho vào miệng ăn.

Vân Yên bật cười, trông cô vừa giận dỗi vừa ăn bánh xốp thật đáng yêu, nàng thầm liên tưởng đến hình ảnh chú thỏ Snowball trong phim hoạt hình The secret life of pets của đài truyền hình Mỹ mà các đứa trẻ vừa xem, đôi vai càng thích thú đến run lên.

Buổi chiều bắt đầu với cơn gió lộng, Vân Yên chu đáo quét tước cho sân xong xuôi thì trở vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm chiều, một nồi cơm trắng cùng với ba món chay.

Trùng hợp từ trong phòng bếp, một người con gái khó khăn khiêng thùng nước bước ra, Vân Yên không chú ý liền bị Tịch Ly đụng phải, cả người nàng lảo đảo giơ tay tiếp người kia vịn lại thùng nước lắc lư sắp đổ.

Tịch Ly đặt vội đồ xuống, lập tức cuối đầu gập lưng: "Chị xin lỗi! Thùng nước nặng quá nên chị không chú ý đến em."

Vân Yên cười cười. "Không sao ạ, chị cẩn thận đừng để bị ngã."

Nàng nói xong cũng không đợi Tịch Ly trả lời liền tiếp tục bước chân đi vào trong bếp, chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn với Lạc Liên, nàng không muốn ngày đầu tiên đã trễ hẹn.

Tịch Ly đứng ngây ngốc ra, hồi lâu mới tỉnh táo trở lại, nhớ đến nét mặt mềm mại cùng những cử chỉ dịu dàng của Vân Yên, trong lòng như vừa nếm được vị ngọt mật ong.

Quét mắt nhìn chung quanh căn phòng, xác định mọi vật trưng bày được đặt đúng vị trí, trên sàn nhà cũng không có hạt bụi nào, gối nằm cùng tấm đệm đều toảng ra hương thơm, bàn học tập sách đã sắp xếp gọn gàng, Lạc Liên hài lòng gật đầu, mở quyển truyện hoạt hình ngã lưng lên giường, an nhàn chờ đợi tiếng gõ cửa.

Vừa bắt đầu đọc phân cảnh đầu tiên, Lạc Liên nhanh chóng bật người lên, từng bước nhanh nhẹn phóng xuống cầu thang, chạy thẳng vào trong phòng bếp.

"Dì Châu, chuẩn bị mang lên phòng con một dĩa trái cây, một dĩa bánh ngọt, 2 ly nước ép. À, bánh ngọt lấy hương red velvet ba vừa mang từ Pháp về đấy."

Dứt lời, cô lại chạy ngược lên cầu thang, sau đó mọi hành động trở nên chậm rãi từ tốn.

Khoảng năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Liên giật mình cuống quýt, ngay lúc cô vội vã đứng dậy, giọng nói của quản gia ở bên ngoài nói vào khiến hai mày cô cau lại: "Cô chủ, thức ăn chuẩn bị xong rồi."

Lạc Liên đen mặt mở cửa, trong phút chốc đôi mắt giãn ra, mím lấy đôi môi. "Cậu đến rồi à?"

Vân Yên hơi kinh ngạc, nàng là người rất dễ nhận thấy biểu cảm của người khác, biểu cảm vừa rồi của Lạc Liên biến đổi nhanh đến chóng mặt. "Mình đến rồi, cậu nhìn đồng hồ xem, kim phút vừa chỉ đúng số ba."

Lạc Liên nương theo ngón tay của nàng nhìn về phía sau, vừa nép sang một bên để lối cho nàng vào, còn bản thân nhận lấy khai bánh từ tay quản gia, dùng khẩu hiểu để đuổi người.

Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng xột xoạt giấy từ phía sau truyền đến, Vân Yên cũng nghiêm túc nói: "Lấy tập vở ra nào."

Lạc Liên giậm chân tại chỗ, hai tay giữ khăng khai bánh ngọt, đôi mắt chăm chú nhìn Vân Yên. "Ăn bánh, uống nước trước."

"Bài vở thật sự rất nhiều, chúng ta có thể học trước không?" 

"Này, cậu sao vậy? Thường ngày đâu có đáng sợ như vậy." Lạc Liên từng bước đến bên bàn ngủ, đặt khai đồ ăn xuống, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Vân Yên.

Vân Yên nhún vai tỏ vẻ hờ hững, chỉ trong chớp mắt, Lạc Liên nhìn thấy đôi mắt cười của nàng.

"Mình phải nghiêm khắc thì cậu mới nhanh chóng tiếp thu bài học, trước đây mình học thêm ở nhà sư phụ, mỗi đầu giờ học, thầy đều bắt chúng mình ngừng thở nửa phút, chủ yếu để giảm bớt tiếng ồn. Thầy nói, mỗi một học sinh, nên ý thức đặt mục tiêu tiếp thu bài học của ngày hôm nay, vì vậy điều đầu tiên thầy muốn chúng mình ý thức được hít thở một là việc quan trọng, ý thức được hơi thở của bản thân là nền tảng."

Lạc Liên cẩn thận nhìn Vân Yên, đột nhiên trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy trên người nàng mang một sự bí ẩn cuống hút.

"Cậu sẽ bắt mình nín thở như ông thầy lạ lùng của cậu à?"

Nghe câu hỏi ngây ngốc của đối phương, Vân Yên bật cười, khóe mắt rơi vào chiếc bánh red velvet thơm ngon trên bàn. "Bánh ngọt!"

Lạc Liên không nói một hai lời, dùng muỗng vẽ lấy một góc nhỏ, cẩn thận đưa đến trước miệng nàng.

"Mình có phải là trẻ con đâu mà cậu làm vậy." Tuy là nói thế, ngón tay Vân Yên lại vén tóc về sau vành tai, đưa miệng tới, trước đôi mắt đen láy của Lạc Liên, ngậm lấy chiếc muỗng, hương vị ngọt ngào của bánh ngọt lập tức tan rã trên đầu lưỡi. 

Lạc Liên hỏi: "Ngon không?"

Vân Yên không nghĩ ngợi liền gật đầu, vui vẻ nói: "Rất ngon." Nàng đánh giá căn phòng sạch sẽ ngăn nắp của Lạc Liên, chóp mũi còn thi thoảng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, trong lòng thầm cảm thán.

Lạc Liên giở quyển bài tập toán ra, chọn ra những dạng toán cô có thể làm được, Vân Yên ở một bên cũng giải bài tập về nhà, khi cô gặp rắc rối, Vân Yên đều ở bên cạnh chậm rãi đưa ra lời giải thích.

"Những câu cậu đang làm trông cơ bản vậy?"

Vân Yên chỉ cười không nói, né người sang một bên để đối phương nhìn một loạt bài toán nâng cao phía dưới, Lạc Liên thấy xong thì giật mình, giữ lấy bút viết, chăm chỉ làm bài tập giản đơn của bản thân.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro