1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện phải kể từ 2 tháng trước.

Khi Nayu đang trên đường đi học về. Con đường vẫn như ngày nào, vẫn cô đơn như vậy. Thật tẻ nhạt khi lúc nào cũng chỉ có 1 mình. Nhưng quen rồi.

Đường đi về nhà có 1 con hẻm nhỏ, tối, ngay cả ban ngày cũng không thể nhìn rõ vào bên trong.

Bỗng dưng em nghe 1 mùi tanh, thật sự rất tanh. Có vẻ là máu. Nhưng ở đây chẳng ai sống cả. Là một con hẻm cô đơn, nơi duy nhất không tiếng ồn của thế giới bên ngoài.

- Máu sao?

Nayu buộc miệng nói ra. Khiến cho người trong hẻm bất ngờ mà nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt sáng rực đó khiến em ớn lạnh.

Người trong hẻm từ từ bước ra. Một cô gái có mái tóc blonde uốn xoăn lơi rất đẹp. Đôi mắt sáng rực trái ngược với cái nơi tăm tối này. Máu dính trên mặt, tay và cả quần áo của cô ấy khiến Nayu suýt thì đến để giúp đỡ vì nghĩ cô gái kia gặp chuyện, cho đến khi em nhìn thấy con dao găm dính đầy máu đang nằm trên tay cô và cái xác chết dưới chân cô.

- Thấy hết rồi hả?~

- ..?!

- Xin lỗi.. Nhưng nếu cậu thấy rồi thì, chắc là phải giết thôi đúng không?

Nayu run rẩy bước lùi về phía sau. Nơi này không có ai, vậy nên em biết nếu la hét thì cũng vô ích.

- Xem nào ..

Cô gái kia bước đến, ngắm nghía từng góc mặt Nayu. Khóe miệng cô từ từ cong lên. Rồi cười nhẹ nhìn Nayu.

- Cậu tên gì?

- Tại sao phải nói cho cô-?

- Vì tôi thích mà. Đằng ấy đẹp lắm~

- Tên điên..

- Điên? Tôi tên Yujin, cậu tên gì nhỉ?

- T-tôi.. Sao tôi phải nói?

Yujin nhìn xuống, bảng tên học sinh ghim trên áo Nayu bị Yujin nhanh chóng nhìn thấy.

- Nayu hả? Đáng yêu ghê á~

- Điên quá! Đi ra đi!!

Nayu đẩy Yujin ra, xoay người định chạy đi nhưng lại bị Yujin bắt lại, dí dao vào cổ rồi đe dọa.

- Nếu Nayu đi báo cảnh sát, Yujin không những không bị bắt.. Mà còn giết Nayu.

- Tôi..- tôi không có báo cảnh sát!! Thả ra đi!
- Thả coi!! Sao nhây quá vậy!!

Yujin thả em ra, để cho em thở vài phút rồi nói

- Nayu biết rồi đó. Tốt nhất đừng báo cảnh sát.

Yujin mặt trở nên nghiêm túc, chỉa dao vào mặt Nayu.

- B-biết rồi!

- Được rồi vậy đi đi.

Nayu không ngờ Yujin lại dễ dàng như vậy. Tuy nhiên em đã thực sự sợ tên này rồi. Nhanh chóng chạy vụt đi nơi khác. Không biết Yujin đang mỉm cười kì lạ phía sau.

Dĩ nhiên Nayu có ý định báo cảnh sát, vì chị ta là kẻ giết người, hơn nữa có thể đến tìm em để giết người diệt khẩu. Nhưng khi về nhà thì mệt quá mà quên bén đi mất.

Sau đó Nayu nhận được cuộc gọi từ người chủ nhà em thuê trong lúc đang chuẩn bị bữa tối.

- A lô, Nayu đúng không? Chị chủ nhà đây.

- Dạ? Em đây có gì không ạ?

- Ngày mai có ngưi muốn ở cùng phòng vi em đấy, nhà em còn dư 1 phòng đúng không?

- Vâng ạ.

- Em có ngại khi có ngưi ở cùng không? Cô này là nữ thôi.

- Vâng, không sao ạ.

- Vậy chị tắt máy nhé, chị có việc rồi.

- Dạ
_____

Ngày hôm sau, khi còn đang mớ ngủ, tiếng gõ cửa vang lên. Nayu mở cửa ra thì giật mình lùi ra sau khi thấy người đứng trước cửa

- C-cô?!

- A! Là Nayu hả? Không ngờ luôn á!

- Cô đến đây làm gì?!

- Tôi thuê nhà này mà.

Mặt Nayu đờ ra, không ngờ tới tình huống tệ hơn cả chữ tệ này.

- Ủa ủa? Bộ cậu hổng đi học hả?

- Nay Chủ Nhật. Mà thôi, tôi không đồng ý cho cô ở đây đâu, đi thuê nhà khác đi!

- Thôi mà~ Quyết định rồi nhé, tôi dọn vào đây!

Yujin mỉm cười, vui vẻ mang cái vali đi vào trong, để mặc Nayu đứng đờ mặt ra đó. Không quên bồi thêm 1 câu

- Đóng cửa giúp tui nha!

Yujin sau thời gian ngắn đã sắp xếp hết đồ đạc của bản thân, đồ của cô chỉ có mấy bộ đồ, laptop, đồng hồ báo thức và mấy con dao găm.

Khi Nayu đang mải mê xem bộ phim yêu thích, bỗng dưng Yujin lại chạy tới ngồi xem cùng làm em có chút không vui. Nhưng không dám tỏ thái độ, trong suốt 56 phút sau của bộ phim, em để ý có lẽ chị cũng rất thích xem mấy bộ thế này. Mặt chị ta trông chăm chú xem lắm, cứ như thể chị ta là 1 đứa con nít. Mồm thì ngặm kẹo mà mắt không thể rời khỏi màn hình TV. Không nói chắc cũng không ai biết Yujin là sát thủ đâu nhỉ?

- Oa, phim hay ghê! Mà nữ chính đẹp với giỏi như vậy, có bị ai ám sát chưa nhỉ?

- Cô toàn nghĩ mấy thứ điên khùng thôi, bộ trong đầu chỉ có thế thôi hả?

- May mà Nayu dễ thương á, chứ không là tui giết lâu rồi!

Nayu ngán ngẫm đứng dậy, chỉ chuẩn bị buổi tối cho 1 người.

- Cô rảnh rỗi đến vậy à? Một ngày chỉ nằm xem hết TV rồi đến điện thoại.

- Hôm nay thì không có việc làm, bữa giờ làm mệt rồi, phải nghỉ ngơi nữa.
- À đúng rồi, Nayu bao nhiêu tuổi rồi?

- 16.

- Gì? Thiệt hả?

- Rồi sao?

- Tại.. 16 tuổi mà đi thuê nhà ở hả? Ba mẹ bé đâu?

Từ "ba mẹ" khiến sắc mặt Nayu tối sầm lại. Nayu nghĩ về kí ức không vui. Từ lúc 5 tuổi em đã phải sống trong cảnh cha mẹ bất hòa, không quan tâm con cái. Dĩ nhiên họ không thể hiện trước mặt em, nhưng điều gì không nên biết cũng đã biết hết cả rồi. Cả hai đều có nhân tình bên ngoài, trước mặt Nayu diễn vai vợ chồng yêu thương, gia đình hạnh phúc. Sớm sống trong môi trường chỉ toàn gian dối, Nayu lúc nào cũng phải đeo cái mặt nạ vui vẻ, ngây thơ. Diễn tròn vai con ngoan trò giỏi. Đừng nghĩ con bé 5 tuổi không biết gì, em biết ba mẹ em không tốt. Mỗi tối em luôn ước rằng mình không được sinh ra để không phải sống khổ cực như thế. Em ước ba mẹ không đến với nhau để rồi sinh ra em. Rồi một ngày, nhà em có hỏa hoạn, ba mẹ em mất hết, dù biết ba mẹ không tốt, nhưng em cũng cần ba mẹ mà? Sao lại ác với em như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove