2. Khoai tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng sáng đi học đến tối mới về, Nayu có thể nghỉ hè và không cần đi học nữa. Nhưng có lẽ khi nghỉ hè em sẽ đụng mặt người kia nhiều hơn.

Từ sau mấy tháng ở chung, Nayu cũng bớt xa lánh người kia, tối sẽ nấu bữa cơm cho 2 người ăn. Sẽ dọn dẹp đống đồ mà Yujin bày bừa.

Nayu dường như quen với việc có sát thủ ở nhà, quen với việc Yujin lúc nào cũng đi khỏi nhà lúc đêm muộn, trở về lúc 2h - 3h sáng. Nhưng không phải ngày nào cũng vậy, đôi khi Yujin sẽ đi vào buổi trưa, sáng sớm. Vào lúc đó Nayu sẽ thoải mái hơn 1 chút, khi đó em sẽ vừa làm việc nhà, hay vừa nấu ăn mà chửi người kia. Những hôm em đi học thêm, Yujin sẵn sàng làm việc nhà giúp em, nấu đồ ăn tối mặc dù chị ta nấu rất dở. Khi đi làm về, Yujin cũng sẽ chia tiền nhà, cho Nayu thêm 1 ít tiền mặc kệ em từ chối. Yujin học rất giỏi, lúc nào cũng giúp em bài tập Hóa. Sau khoảng thời gian ở bên chị, em dường như vui vẻ hơn thì phải.. Em cũng ít khi chửi chị nữa.

Nayu quen với việc có thêm 1 người ở nhà, quen với mùi nước hoa của Yujin, quen cái tính bừa bộn của Yujin.

Nayu không coi việc có sát thủ ở nhà bản thân là chuyện bình thường, em biết nó nguy hiểm đến nhường nào. Nhưng khi hỏi đến, Yujin toàn biện lý do, khi thì chưa tìm được nhà mới, khi thì hết tiền, khi thì lười. Riết rồi cũng thôi luôn. Dĩ nhiên là những lí do trên đều là xạo.

Hôm nay Yujin quyết định đi đón Nayu đi học thêm về. Phần vì chán, phần vì muốn bữa tối có khoai tây nên sẽ cùng em đi mua. Đi đến nơi thì không thấy em đâu, nghĩ em đã về nhà sớm, Yujin quyết định gọi điện cho em. Nhưng Nayu mãi không bắt máy, làm Yujin lo sốt vó. Sau khi đi từng con hẻm, cuối cùng cũng thấy Nayu, đi gần hơn thì thấy em đang nói chuyện với nhóm người nào đó.

Rồi sau đó họ tát em. Một cái rất mạnh, đến nỗi xa 3m vẫn nghe được. Em chỉ đứng chịu trận. Chẳng đáp trả.

"Giá mà giết chúng nó được thì hay biết mấy."

Câu nói này đã lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong đầu Nayu từ rất lâu, đến nỗi em phải mím môi, tay nắm chặt lại để em không thể giết bọn họ, nước mắt em từ khi nào đã quen với những trận đòn, để rồi khi bị hành hạ liên tục, nước mắt có thể kìm được mà không tuôn ra.

Chợt có tiếng hét đến, em không còn bị đánh nữa, em nghe tiếng khóc, la hét và cầu xin tha thứ. Trước mắt em là Yujin, con người lúc nào cũng trêu đùa cợt nhã. Vậy mà bây giờ chị ta liên tục vung nắm đấm lên người tên đàn bà kia, nắm đấm có kĩ thuật khiến cho hắn không chết mà chỉ bị thương. Nhưng hắn vẫn sẽ cảm nhận được tất cả cơn đau mà em đã chịu trong suốt thời gian dài kia. Nayu kéo tay áo chị lại, nhẹ nhàng

- Đủ rồi, mình về đi.

Yujin buông tay, đứng lên rồi đá tên kia 1 cái làm hắn hét lên. Mấy đứa con gái bánh bèo xung quanh từ lâu đã chạy mất hút.

- Chị bị điên à? Lỡ người ta báo cảnh sát thì sao?

- Nayu lo cho tui đấy hả?

- X-xàm.. Chỉ là lòi ra chị là sát thủ thì tôi liên lụy mất..

- Thôi kệ.. Lần sau đừng nói dối nữa nhé, nói dối dở ẹc lộ hết rồi.

- Ý chị là sao đây hả? Đâu phải ai cũng như tôi, dễ dàng bỏ qua cho chị?

- Rồi rồi. Đi mua khoai tây nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove