Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm !!!
Chiếc xe con đang đi thì bị một lực húc từ sau làm xe lao nhanh rồi mất lái đâm vào cột điện. Người dân xung quanh ngơ ngác nhìn hiện trường thảm khốc, chiếc xe gây án bỏ chạy, tiếng khóc lóc kêu cứu từ chiếc xe bị tai nạn vang lên
- cứu, cứu con tôi, làm ơn
Một cô gái chạy lại mở cửa sau của xe rồi hô hoán mọi người lại giúp sức đưa cô gái ngồi sau xe ra. Cô gái ngồi ghế sau mơ màng, tay chân dính máu thốt lên
- ba, mẹ
Rồi ngất lịm. Đầu xe bị biến dạng không thể đưa cặp vợ chồng ngồi trước ra, khi xe cấp cứu tới thì mọi thứ đã quá muộn, chỉ có cô con gái của họ được cứu kịp thời.
......
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, tiếng cây cỏ xào xạc, bó hoa hồng trên bàn nở rộ khoe sắc đỏ, giữa căn phòng của bệnh viện, cô gái nằm im lìm trên giường, mái tóc đen xoã dài.
Một cô gái mang áo thun trắng cùng chiếc quần jean ống rộng mở cửa bước vào, tay cầm một giỏ trái cây đầy ắp bỏ lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường
- hôm nay là ngày thứ 780, em ngủ lâu quá rồi, không sao, chị vẫn sẽ chăm sóc em, chị gọt trái cây cho em nhé
Cô gái chăm chú gọt vỏ táo không để ý có động tĩnh trên giường
- a..ai vậy ?
Cô gái nhìn về phía chiếc giường bệnh, cô gái nằm trên giường mắt mở to nhìn xung quanh, tay giơ lên xoa xoa đầu
- Nhi...em tỉnh rồi sao ? Em tỉnh rồi, đừng động đậy, chị kêu bác sĩ tới kiểm tra, nằm yên nhé.
Nhi nhìn xung quanh, một màu trắng toát bao trùm căn phòng, cơn đau đầu cứ âm ỉ làm Nhi khó chịu ôm lấy đầu. Bác sĩ bước vào nhìn Nhi rồi kiểm tra sức khoẻ sơ bộ
Bác sĩ : cô thấy sao rồi ?
Nhi : đau đầu lắm, đau đầu lắm
Bác sĩ : cô có nhớ cô tên gì hay tại sao vào đây không ?
Nhi đơ ra trước câu hỏi của bác sĩ, cô trầm lặng, vẻ mặt cố gắng suy nghĩ rồi ôm đầu, nước mắt tuôn ra
- tôi không nhớ, không nhớ gì cả, có chuyện gì xảy ra vậy chứ, bác sĩ, tôi bị sao vậy ?
Bác sĩ trấn an Nhi rồi lấy xe lăn đẩy Nhi đi kiểm tra tổng quát. Trong lúc chờ, bác sĩ gọi cô gái vào phòng nói chuyện
Bác sĩ : có lẽ...cô ấy bị mất trí nhớ rồi
Cô gái : gì chứ ? Mất trí nhớ ?
Bác sĩ : xin lỗi vì tôi nói điều này, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy, chuyện về ba mẹ cô ấy
Cô gái : nhưng sẽ có ngày cô ấy nhớ lại thôi...cảm ơn bác sĩ
Nhi được y tá đẩy về phòng, cô gái đỡ Nhi nằm lên giường rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Nhi
Cô gái : không sao đâu, từ từ em sẽ nhớ lại thôi, đừng lo lắng nhé
Nhi : chị là ai ? Em là ai ? Tại sao em ở đây ?
Cô gái : chị tên Khả Tú
, chị là chị gái nuôi của em, em là Mẫn Nhi, 21 tuổi. Em được nhà chị nhận nuôi sau khi bị gia đình bỏ rơi. Em bị tai nạn nên hôn mê 2 năm hơn rồi
Nhi : tai nạn ? Hôn mê 2 năm ?
Tú : chắc vì bị chấn động mạnh nên em mất trí nhớ tạm thời, không sao đâu nhé, từ từ chị sẽ kể mọi thứ cho em. Em có đói không ? Chị mua cháo cho em nha
Nhi : dạ
Tú đóng cửa phòng rồi thở dài một hơi.
......
Tú khẽ mở cửa bước vào, Nhi đứng cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn dòng người dưới sân bệnh viện, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, Tú chợt mĩm cười
- nào, lại đây ăn đi, đừng đứng đó nữa cô nương
Nhi quay đầu nhìn Tú rồi nở nụ cười
- dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro