Người chị lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian yên tĩnh của đêm tối tại bệnh viện, tiếng mở cửa kẽo kẹt, tiếng bước chân dần lại gần chiếc giường. Nhi vẫn đang say trong giấc ngủ, lúc nãy vì quá đau đầu nên bác sĩ đã cho Nhi một liều thuốc an thần để ngủ ngon hơn. Một bàn tay khẽ vuốt lên mặt cô rồi nắm vào cổ cô
- cô đang giả vờ phải không ? Mất trí nhớ sao ? Đồ lừa đảo
Bàn tay dần siết chặt hơn, hơi thở của Nhi cũng dần trở nên khó khăn hơn, mơ màng trong giấc ngủ Nhi đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên cổ khẽ kêu lên
- cứ...u...cứu con, ba..mẹ..
Nước mắt cô chảy xuống gối, bàn tay kia dừng lại rồi buông ra, bóng người quay lưng đi ra khỏi phòng.
....
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Nhi, chân mày Nhĩ nhăn lại, cô cựa quậy rồi chớp chớp mắt. Nhi ngồi dậy gấp gọn chăn gối rồi tới bên cửa sổ vươn vai ngáp dài, cô mở cửa sổ hít thở không khí mùa thu, cành cây vươn dài bên cửa sổ, những chiếc lá úa vàng đung đưa trong gió, làn gió lướt nhẹ qua khuôn mặt Nhi. Cô búi tóc gọn gàng rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt
- ủa ? Sao cổ mình đỏ vậy ta
Nhi nhìn vào chiếc cổ đỏ ửng của mình thắc mắc
- chắc ngủ say quá nên mình quấn chăn chặt mà không biết
Cô trấn an mình rồi bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang bệnh viện ngó nghiêng mọi thứ. Đang mãi nhìn các phòng bệnh thì có người va vào Nhi
- A
Nhi ôm vai la lên một tiếng rồi nhìn người kia, là một cô gái có mái tóc dài được buộc gọn gàng, chiếc áo da chất lừ cùng quần jean ôm, cô gái nhìn cô bực dọc
Cô gái : bị mù à ?
Nhi : xin lỗi, tại tôi mải nhìn chỗ khác, cô có sao không
Cô gái : bỏ ra đi
Nhi ngơ ngác nhìn người con gái khó chịu trước mặt
- Nhi
Nhi quay lại thấy Tú đang đi lại từ đằng sau
- Chị Tú
Nhi mếu máo nhìn Tú, Tú đi lại nhìn Nhi rồi nhìn cô gái kia
- Chị hai
Nhi khó hiểu nhìn hai người, Tú ôm lấy vai Nhi vỗ nhẹ trấn an
Tú : không sao đâu, đây là chị hai của tụi mình, chắc chị tới thăm Nhi hả ?
Chị hai : um
Nhi : em chào chị hai
Tú : thôi vào phòng đi rồi nói chuyện, chị có mua đồ ăn sáng cho em nè Nhi, đi thôi
Tú nắm tay Nhi dắt đi, cả hai cười nói không để ý ánh mắt không vui đằng sau. Vào phòng, ba người ngồi xuống bàn rồi nhìn nhau
Tú : chị hai ăn sáng chưa ? Sao vào bệnh viện sớm thế ?
Chị hai : chị chưa ăn, em đi mua cho chị đi
Tú : ơ ? Nhưng mà
Chị hai : không lẽ em không thể mua cho chị à ? Đi lẹ lên
Tú : dạ
Tú xị mặt đứng lên đi mua đồ ăn. Ở trong phòng, chị hai nhìn chằm chằm vào Nhi với ánh mắt phát ra tia lửa, Nhi sợ sệt cúi mặt xoa xoa tay không dám lên tiếng
Chị hai : cô nói chuyện đàng hoàng với tôi đi
Nhi : dạ..em..em có làm gì sai hả chị ?
Chị hai : đừng giả ngốc nghếch, cô nói thật đi
Nhi : nói thật việc gì ạ ?
Chị hai : cô không bị mất trí nhớ phải không ? Cô giả vờ để lừa em tôi chứ gì ?
Nhi : ý chị là sao ? Em không hiểu
Chị hai đập bàn đứng dậy
- cô đừng tưởng cứ giả nai là lừa được tôi, tôi không ngu ngốc như đứa em của tôi đâu, khỏi nhìn tôi với ánh mắt đó
Nói xong chị hai quay ngoắt đi mất, Nhi thẫn thờ ngồi nhìn vào bàn, cô không hiểu tại sao chị hai lại gay gắt với cô như thế, cô không hiểu những gì chị ấy nói, cô đã làm gì sai. Nước mắt Nhi chợt rơi ra khỏi khoé mắt, cô cũng muốn nhớ ra mọi thứ nhưng không thể.
Tú bước vào thấy Nhi thút thít khóc mà không thấy chị hai đâu thì hoảng hốt lại ôm Nhi xoa xoa đầu
Tú : em sao vậy ? Sao lại khóc ? Chị hai đâu ? Chị ấy nói gì với em hả ?
Nhi : em không biết, em không biết, hức..hức
Tú : không sao, không sao, chị đây, ngoan
Nhi : chị ấy nói em giả nai, nói em lừa dối, em không hiểu, em thật sự không nhớ được gì cả, tất cả là lỗi của em sao
Tú : không phải, em đừng nghĩ vậy, ngoan
Tú xoa xoa đầu Nhi, vỗ về Nhi rồi ánh mắt tức giận nhìn vào bức tường
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro