Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 10 sau khi tỉnh dậy, Nhi đang ngồi trên giường xem điện thoại, trang cá nhân trên mạng xã hội đều mới tinh, không có bao nhiêu bạn, như mới được tạo vậy. Nhi không biết nói chuyện với ai đành thời dài thoát ra để vào youtube tìm phim xem.
Bác sĩ bước vào phòng cùng Tú
Bác sĩ : chào buổi sáng, sắp được xuất viện về nhà rồi nhỉ
Nhi ngẩng lên nhìn bác sĩ và Tú rồi cười tươi
Bác sĩ lại gần Nhi để kiểm tra trước khi kí giấy xuất viện
Tú : em tôi xuất viện được chứ ạ ?
Bác sĩ : sức khoẻ ổn định, có thể về rồi nhưng nhớ tái khám đúng hạn nhé
Nhi : yayy
Tú xoa xoa đầu Nhi rồi đi theo bác sĩ làm thủ tục xuất viện, Nhi háo hức không biết nhà sẽ trông thế nào, đang vui vẻ suy nghĩ thì Nhi nhớ lại chị hai kì lạ thì rùng mình rồi lắc đầu.
......
Tú lái xe chở Nhi đến trước một căn biệt thự rộng lớn, cánh cửa chầm chậm mở ra, Tú lái xe vào trong, sân trước đầy hoa cỏ được chăm chút tỉ mỉ, căn biệt thự 3 tầng rộng lớn khiến Nhi há hốc mồm, Tú lái xe để gọn vào gara rồi dắt Nhi vào phòng khách.
Từ cửa lớn bước vào Nhi đã thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, có 4 cô gái và 2 chàng trai đang ngồi ở phòng khách, trong đó có bà chị hai kì lạ nhìn Nhi với ánh mắt đe doạ, còn mọi người đều nở nụ cười nhìn Nhi. Tú nắm tay Nhi kéo xuống ghế ngồi rồi giới thiệu từng người
Tú : đây là chị hai, chị hai tên Hoàng Anh, em đã gặp chị ấy rồi, chị ấy là giám đốc của công ty nhà mình đấy, khó tính lắm
Nhi : dạ..dạ em chào chị
Chị hai kh thèm chào lại Nhi, mọi người ngượng ngùng nhìn chị hai
Tú : chị ấy là vậy đó, còn đây là chị ba, chị ấy tên Gia Linh, chị ba dễ thương nhất nhà này đó, hiện tại chị ấy đang làm thiết kế thời trang, người ngồi bên cạnh là chồng sắp cưới của chị ấy, tên Minh Long, hai người đấy tình cảm lắm em ơi
Chị ba : chào em, chời ơi chị nhớ em quá à, may quá em khoẻ lại rồi, vừa rồi chị bận không vào thăm em được, em đừng giận chị nha
Nhi : dạ, em chào anh ba, chị ba, chị có việc bận mà sao em lại giận chị được
Tú : còn đây là anh tư, anh tư tên Hạ Trí, thiếu gia duy nhất của nhà này đấy, biết thương chị em trong nhà lắm, anh ấy là Phó Giám Đốc cho công ty
Nhi : wa, em chào anh, anh tư đẹp trai còn giỏi giang ha
Anh tư : haha, con bé này, chào mừng em về nhà
Tú : còn đây là ai em nhớ không ?
Tú vừa nói vừa chỉ vào 2 người con gái còn lại, Nhi nhìn họ rồi suy nghĩ xem có nhớ ra không nhưng bất lực
Nhi : em chỉ thấy họ rất quen thôi, em không nhớ ra
Tú : đây là Minh Anh, bạn thân nhất của em, trước đây hai đứa làm gì cũng có nhau hết, con bé lo cho em lắm đấy nhưng mới đi công tác về nên không vào thăm em được
Nhi lắng nghe rồi nhìn Minh Anh, Minh Anh rưng rưng nước mắt nhào vào ôm lấy Nhi
Minh Anh : mình nhớ cậu lắm biết không ? Sao mà để bị thương đến nông nỗi này chứ hả ? Huhu, tội nghiệp Mẫn Nhi của tui
Nhi cũng ôm lấy Minh Anh để an ủi
Nhi : tui không sao mà, giờ đã khoẻ rồi, lại về với bà đây
Tú : thôi nào, đừng mít ướt nữa, đây là Hà My, là bạn của chị nhưng chị ấy thương em lắm, toàn bảo vệ cho em thôi
Nhi : em chào chị
Hà My : Chào em, mình lại gặp nhau rồi nhỉ
Nhi : ơ nhưng mà, ba mẹ nuôi của em đâu rồi ạ ?
Chị hai Hoàng Anh : ai thèm nhìn mặt cô mà ra đón chứ
Chị ba Gia Linh : chị nói gì vậy ? Đừng chọc con bé như thế chứ, ba mẹ đã đi công tác rồi, ba mẹ cũng nhớ em lắm, họ sẽ sớm về thôi. Giờ chị với anh Long phải đi rồi, gặp lại em sau nhé
Anh tư Hạ Trí : a, chị nói em mới nhớ em còn việc trên công ty, em cũng phải đi
Chị ba cùng người yêu và anh Tư ra ngoài lấy xe lái đi
Chị hai : chị cũng lên phòng đây, mấy người ở đây mà sướt mướt đi
Chị ba lắc lắc đầu rồi cười với Nhi, Hà My lại ngồi cạnh Nhi rồi vuốt vuốt tóc cô
Hà My : coi nè, tóc em xơ xác lắm rồi, để bữa nào chị dắt em đi chăm sóc tóc nhé
Nhi : dạ, em cũng muốn ra ngoài, ở bệnh viện lâu vậy rồi thấy ngột ngạt lắm
Tú : được rồi, từ từ sẽ đi chơi hết mọi nơi nhé, giờ chị đi lên xem quản gia sắp xếp phòng em thế nào rồi
Hà My : mình đi cùng cậu
Hai người dắt tay nhau đi lên lầu, chỉ còn Minh Anh ngồi cùng Nhi
Minh Anh : cậu thật sự không nhớ chuyện gì hết sao ?
Nhi : um, mình ráng nhớ sẽ đau đầu lắm, nên cứ để mọi thứ tự nhiên thôi
Minh Anh : được rồi, không cần gấp, mình sẽ giúp cậu, có mình ở bên cậu rồi, mình không để cậu xảy ra chuyện gì nữa
Nhi : cảm ơn cậu, dù không nhớ ra nhưng mình thấy thân quen với cậu lắm
Minh Anh : tất nhiên rồi, mình là bạn thân của cậu mà, mai tụi mình đi shopping mua thêm đồ cho cậu nha, đồ của cậu chắc cũ hết rồi
Nhi : được nha, mình thích lắm
Hai người đang nói chuyện thì Tú và Hà My đi xuống 
Tú : Nhi ơi em đi theo Hà My lên lầu xem phòng nhé, chị nói chuyện với Minh Anh một xíu
Nhi : dạ
Nhi theo Hà My lên lầu, Tú ra hiệu cho Minh Anh đi theo mình ra vườn
Tú : em nhớ đừng để em ấy nhớ gì về chuyện đó nhé, chị tìm tới em vì chị biết em sẽ yêu thương Nhi, nếu Nhi nhớ ra cũng không vui vẻ gì, chị chỉ muốn con bé có thể vô tư mãi
Minh Anh : em biết, em chỉ làm điều này vì thương Nhi, không phải để giúp chị, nên chị không cần phải lo.
......
Hà My dắt Nhi lên tầng 2, vào căn phòng phía cuối hành lang, căn phòng được sơn màu kem, cạnh tường là chiếc giường to có chăn nệm màu xanh pastel, trên giường còn có vài con gấu bông đáng yêu. Trong phòng còn có chiếc bàn vừa có thể ngồi làm việc vừa có thể ngồi makeup, bên cạnh là chiếc tủ đựng rất nhiều mĩ phẩm và đồ skincare, còn có chiếc gương soi toàn thân. Căn phòng có nhà vệ sinh ở trong phòng và còn có ban công nhìn ra vườn hoa, Nhi nhìn khung cảnh rồi vui mừng ôm miệng cười.
Hà My đứng sau lưng Nhi khẽ nhăn mặt, Nhi quay lại nhìn Hà My thì cô lại tươi cười
Hà My : em thích lắm hả
Nhi : dạ, em thích lắm, phòng đẹp ha chị, nhưng mà không có tủ đồ hả chị ?
Hà My : à, phòng thay đồ ngay bên cạnh nè, em cần giày dép hay túi xách cũng ở bên đó nhé, nhưng mà hiện tại chỉ còn ít đồ thôi, đồ cũ đã vứt hết rồi
Nhi : dạ không sao, mai em đi mua đồ với Minh Anh
Hà My : cho chị đi với được không ?
Nhi : dạ được chứ, chị em mình cùng đi
Hà My cười rồi đi xuống dưới, để Nhi ở trong phòng thoải mái
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro