Con đường lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi my friend, đi shopping thôi nào
Minh Anh mở cửa vào phòng rồi nhào lại ôm Mẫn Nhi, cô hun chụt chụt lên má Nhi khiến Nhi hoảng hồn ráng chống cự
- A, bỏ mình ra, mình ngộp thở mất
Minh Anh buông ra rồi xụ mặt
- cậu chê nụ hôn của mình sao, đồ tồi
Mẫn Nhi cười cười rồi đứng dậy gõ nhẹ vào trán Minh Anh
Mẫn Nhi : thôi nào, không có chọc mình nữa, tụi mình xuống nhà đợi chị Hà My qua rồi đi nhé
Minh Anh : sao ? Có chị Hà My nữa sao ? Mình tưởng tụi mình đi hẹn hò riêng chứ, hứ
Mẫn Nhi : càng đông càng vui mà, tại chị ấy ngỏ ý đi chung nên mình không nỡ từ chối, đừng giận màa
Minh Anh : thôi được rồi, mình tạm tha thứ nhé
Hai người cười nói vui vẻ rồi đi xuống phòng khách ngồi đợi Hà My, chị hai Hoàng Anh và chị Khả Tú đang ngồi uống cà phê
Mẫn Nhi : em chào chị hai, chị Túuu
Hoàng Anh : khỏii
Khả Tú : chị haii
Khả Tú thúc tay Hoàng Anh rồi quay qua cười với Mẫn Nhi
Khả Tú : hai đứa tính đi chơi hả
Minh Anh : dạ, em dắt Nhi đi mua ít đồ mới, chắc tụi em ăn tối ở ngoài rồi về
Khả Tú : được rồi, nhớ về sớm để Nhi nghỉ ngơi nha, đừng có mãi chơi đấy
Minh Anh : tuân lệnh
Hoàng Anh : đang bệnh đi ra đường đừng có gây hoạ rồi làm khổ mọi người đấy
Hà My bước vào chào hỏi mọi người rồi cùng Minh Anh và Mẫn Nhi lên xe đi.Ba người đi đến trung tâm thương mại mua sắm đủ thứ, quần áo, mĩ phẩm, nước hoa, giày dép. Ở trong cửa hàng giày, Nhi đang ngồi thử đôi giày thể thao thì Minh Anh lại thì thầm vào tai
- mình đi vệ sinh xíu nhé, mình quay lại liền, đợi mình
Nhi gật gật đầu rồi lại chăm chú thử giày, chốt được đôi giày ưng ý thì nhìn quanh không thấy chị Hà My đâu, ngơ ngác xách vội đồ rồi nhìn quanh tìm kiếm
- ơ chị My đâu rồi ta ?
Đang lo lắng nhìn quanh thì bị một người đàn ông va phải làm rớt đồ đang xách, Nhi vội vã cuối xuống lượm đồ, người đàn ông cũng giúp cô lượm, anh ta nhìn Nhi rồi nói
- Ủa Nhi ? Lâu lắm không gặp
Nhi ngẩng lên nhìn người đàn ông rồi khó hiểu
Nhi : anh là ?
Người lạ : em không nhận ra anh sao ?
Nhi : à um, có vài chuyện xảy ra nên em không nhớ ra được
Người lạ : vậy sao ? Thế anh dắt em đi cà phê kể em nghe chuyện cũ nhé
Anh ta vừa nói vừa kéo Nhi đi, Nhi không kịp phản ứng thì bị anh ta kéo ra tới cửa trung tâm thương mại, có một chiếc xe đậu sẵn ở đó, anh ta đẩy cô lên xe rồi ra hiệu tài xế lái đi
Nhi : anh làm gì vậy ? Tôi chưa đồng ý mà, cho tôi xuống
Người lạ : anh chỉ muốn đưa em đi cà phê thôi mà, đừng phản ứng vậy chứ
Nhi : tôi không muốn, cho tôi xuống
Người lạ : em tò mò về quá khứ không ? Không muốn nghe sao ?
Nhi : không muốn nghe nữa, thả tôi xuống
Nhi vừa nói vừa cố gắng đẩy cửa xe, xe đi một đoạn đường Nhi quay qua đánh vào người tên đàn ông kia, anh ta thấy vậy thì cũng ra hiệu dừng xe rồi thả cô xuống một con đường vắng. Nhi bước xuống xe nhìn con đường lạ lẫm rồi quay ra nhìn anh ta
Nhi : sao anh thả tôi ở đây ? Đây là đâu ?
Người lạ : chúc em về nhà bình an
Anh ta nói rồi nháy mắt với Nhi, chiếc xe phóng đi để lại Nhi đứng một mình ngơ ngác
- ơ, này, đồ điênn
Nhi lấy túi xách lục tìm chiếc điện thoại thì không thấy điện thoại đâu nữa, Nhi bàng hoàng sợ hãi
- bây giờ phải làm sao đây, mình không nhớ số điện thoại của ai cả, chết rồi.
......
Minh Anh đi vệ sinh quay lại cửa hàng thì không thấy Mẫn Nhi đâu, cô hỏi nhân viên thì biết Mẫn Nhi đã thanh toán và đi ra rồi, còn Hà My thì không thấy đâu. Minh Anh hốt hoảng chạy ra ngoài thì thấy Hà My đang quay lại cửa hàng
Minh Anh : Mẫn Nhi đâu ?
Hà My : sao cô hỏi tôi ? Tôi đâu có biết, tôi mới đi nghe điện thoại vào mà
Minh Anh : sao cô lại không để ý đến Mẫn Nhi vậy chứ hả ? Mau đi kiếm thử đi
Hai người chạy đi kiếm khắp nơi nhưng không thấy, hỏi người xung quanh cũng không ai biết, cả hai lên phòng thông báo để phát thông báo tìm người. Đợi chờ 15 phút nhưng chẳng có thông tin gì, Minh Anh lo lắng không thôi
Minh Anh : bây giờ phải làm sao đây, cậu ấy không nhớ gì làm sao mà biết đường về, đi lạc ở đâu rồi chứ
Hà My : chắc con bé không đi xa được đâu
Minh Anh : sao biết được chứ, hay là gọi công an
Hà My : công an sẽ không giải quyết đâu, con bé mới đi lạc thôi, để tôi gọi Khả Tú
Hà My gọi điện cho Khả Tú tới, Khả Tú lo lắng lái xe đến trung tâm thương mại, vừa thấy hai người kia Khả Tú liền nổi giận
Khả Tú : hai người làm gì vậy hả ? Có một cô gái cũng coi không xong là sao ? Con bé đang mất trí nhớ đó
Hà My : tụi em cũng không cố ý mà
Khả Tú : hai người đã thử gọi điện cho con bé chưa ?
Minh Anh : em gọi rồi nhưng điện thoại không liên lạc được
Khả Tú : thôi được rồi lên xe đi
Ba người lên xe đi vòng quanh những con đường gần trung tâm thương mại thử tìm xem có thấy bóng dáng Hà My không nhưng chẳng thấy. Khả Tú bất lực đập vào vô lăng tức giận.
......
Mẫn Nhi lang thang trên đường, cô không biết nên nhờ ai giúp đỡ, dòng người đông đúc cứ lướt qua, mọi thứ làm cô quay cuồng. Mẫn Nhi ngồi thụp xuống đất rồi ôm mặt khóc, mọi thứ quá xa lạ đối với cô, cảm giác bất lực, hoang mang đổ ập. Đưa tay lên lau nước mắt, Mẫn Nhi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã 21h tối, chắc mọi người đang lo lắng cho cô lắm
.....
Hoàng Anh đang ôm chiếc laptop ngồi ở phòng khách làm việc thì điện thoại bàn reo lên
- Alo, ai đó ?
- được rồi, bình tĩnh, hỏi người khác địa chỉ đi, tôi tới liền
Hoàng Anh cúp điện thoại rồi vội vã lấy xe lái đi
.....
Mẫn Nhi đứng nhìn những toà nhà cao trước mặt, mọi thứ thật xa hoa, chỉ có cô là lạc lõng ở đây. Có gã đàn ông say rượu đi nghiêng ngã lại gần Mẫn Nhi rồi áp sát vào mặt cô, gã ta nhìn cô chằm chằm rồi cười
Gã đàn ông : cô em, sao lại đứng đây một mình thế này, xinh đẹp thế mà phải làm gái à
Mẫn Nhi : không, không phải, ông nhầm rồi
Gã đàn ông : sao ? Chê tao à ? Làm giá à ? Đi với tao đi, tao trả mày 2 triệu
Mẫn Nhi : tôi đã bảo không phải, ông tránh ra đi
Mẫm Nhi đẩy gã ta một cái, gã đàn ông tức giận nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Một chiếc xe oto tấp vào lề, người con gái trên xe bước xuống giật lấy tay Mẫn Nhi rồi đấm cho gã đàn ông một đấm khiến gã ta lảo đảo ngả xuống. Mẫn Nhi rưng rưng nước mắt rồi ôm chồm lấy cô gái
Mẫn Nhi : chị haii, huhu
Hoàng Anh : không sao, không sao, về nhà thôi
Hoàng Anh dìu Mẫn Nhi lên xe rồi lái xe về nhà.
Ở nhà, Khả Tú, Minh Anh và Hà My đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy Mẫn Nhi bước vào Khả Tú liền chạy lại lo lắng
Khả Tú : em ngồi xuống đi, có bị làm sao không ? Em đã đi đâu vậy ?
Mẫn Nhi : có một tên con trai tỏ ra quen em rồi kéo em lên xe, hắn thả em ở con đường lạ lắm, em còn bị mất điện thoại, em sợ lắm
Khả Tú ôm Mẫn Nhi vào lòng
Hà My : sao em gọi được về nhà ?
Mẫn Nhi : nhờ đồng hồ chị Tú tặng em, ở trên có khắc số điện thoại nhà, em mượn điện thoại người ta gọi về thì chị hai bắt máy
Hoàng Anh : thôi về được là may rồi, cho con bé ăn uống rồi nghỉ ngơi đi
Minh Anh im lặng nãy giờ, cô lặng lẽ rơi nước mắt, Mẫn Nhi nắm lấy tay cô rồi xoa xoa
Mẫn Nhi : mình về rồi cậu không vui sao
Minh Anh : mình xin lỗi vì đã để cậu lại, tại mình
Mẫn Nhi : con nhỏ này, tại mình bất cẩn thôi, không sao đâu, đừng tự trách nữa nhé
Hà My im lặng nhìn chằm chằm vào Mẫn Nhi rồi xin phép đi về trước
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro