Thiết kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi đi trên một con đường tối, đằng sau có người đàn ông lạ đi theo cô, hắn ta đi mỗi lúc một nhanh hơn, như đang chạy dí theo cô, Nhi cũng tăng tốc vừa chạy vừa ngoái nhìn, mãi chạy thì một chiếc xe lao đến đâm vào cô
- Aaa
Nhi bật dậy, người đổ đầy mồ hôi, nước mắt lăn dài trên má. Thì ra vừa rồi chỉ là mơ, cô vẫn đang ở trong căn phòng xinh đẹp, mọi thứ đều yên tĩnh. Cô cầm lấy chú gấu bông hình mèo mặt quạo rồi đi ra hành lang, tới trước cửa một căn phòng, cô gõ cửa
cốc..cốc
cốc...cốc...cốc
Không nghe tiếng trả lời, Nhi quay người tính đi về phòng thì cửa mở ra, Hoàng Anh đứng trước mặt nhìn cô
Hoàng Anh : khuya rồi còn gõ cửa làm gì vậy ?
Mẫn Nhi : em..em thấy sợ quá
Hoàng Anh : sao không qua gõ cửa phòng Tú đi mà lại qua đây ?
Mẫn Nhi : em không dám kể chị ấy nghe chuyện em bị người đàn ông kia quấy rối, em không muốn chị ấy lo
Nhi vừa nói vừa run run, mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán cô, Hoàng Anh im lặng một lúc rồi quay lưng đi vào phòng
- Đi vô thì đóng cửa lại
Nhi nghe vậy thì cười mĩm bước vào, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi leo lên giường chui vào chăn nằm gọn, Hoàng Anh cố tình nằm cách xa. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai người, Hoàng Anh mở mắt, quay qua nhìn Mẫn Nhi đang nằm cạnh, Mẫn Nhi đã chìm vào giấc ngủ, " đúng là trẻ con " Hoàng Anh nghĩ rồi mĩm cười nhắm mắt ngủ.
.....
" Reng..reng"
Tiếng chuông báo thức vang lên, Hoàng Anh tỉnh dậy vội chộp lấy điện thoại tắt chuông, quay qua thấy Mẫn Nhi vẫn đang say ngủ thì thở phào rồi nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Hoàng Anh đi ra vẫn thấy Mẫn Nhi đang ngủ thì lại ngồi xuống giường, nhìn người con gái đáng yêu, cô vô thức lấy tay vuốt nhẹ lên má Mẫn Nhi. Mẫn Nhi cựa quậy, nắm lấy tay Hoàng Anh rồi kéo lại ôm, Hoàng Anh té lên người Mẫn Nhi, nằm trong vòng tay bé nhỏ, Hoàng Anh bối rối cố gỡ tay Mẫn Nhi thì Mẫn Nhi thức dậy. Hai ánh mắt chạm nhau
.....
Cốc..cốc
- Nhi ơi, em dậy chưa ?
Khả Tú đứng trước phòng Mẫn Nhi gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời, cô mở cửa bước vào phòng nhưng không thấy ai, phòng vệ sinh cũng không có. Cô chạy ra khỏi phòng định xuống phòng khách tìm thì thấy Mẫn Nhi chạy ra từ phòng Hoàng Anh, cô nắm lấy tay Mẫn Nhi
Khả Tú : em đi đâu vậy ? Sao không ở trong phòng ngủ ?
Mẫn Nhi : em qua phòng chị hai mượn đồ thôi
Nói rồi Mẫn Nhi chạy vào phòng đóng cửa lại, Khả Tú nhìn theo nghi hoặc
......
Người giúp việc đã nấu xong đồ ăn sáng, đang chuẩn bị để bưng ra cho mọi người. Gia đình có mặt đầy đủ, chỉ thiếu Mẫn Nhi, cô từ cầu thang chậm rãi đi xuống
Minh Long : cả nhà đợi em nãy giờ đấy
Mẫn Nhi : dạ, em xin lỗi tại em dậy muộn
Minh Long : ngày mai ba mẹ về rồi em coi làm sao cho ba mẹ yên tâm
Gia Linh : anh đừng có hù con bé nữa, không sao đâu, cả nhà mình ăn thôi
Cả nhà tập trung ăn, không ai nói gì khiến không khí nặng nề
Mẫn Nhi : chị lát nữa em đi chơi được không ?
Khả Tú : không được, chuyện kia em chưa đủ sợ hả
Mẫn Nhi : nhưng mà không lẽ em cứ ở nhà hoài, buồn lắm
Khả Tú : không cần biết, an toàn của em là trên hết
Gia Linh : thôi em đừng có gay gắt với con bé thế, chuyện đó là xui rủi thôi. Hay em đi làm chung với chị nha Nhi
Mẫn Nhi : thật hả chị ? Ye, em cảm ơn chị ba, iu chị hihi
Gia Linh bật cười nháy mắt với Mẫn Nhi
......
Mẫn Nhi sửa soạn rồi tung tăng ra khỏi phòng thì đụng mặt Hoàng Anh
Hoàng Anh : đi cẩn thận đấy
Mẫn Nhi : dạ, em biết rồi
Mẫn Nhi gật gật đầu rồi đi xuống phòng khách, Gia Linh và Minh Long đã đợi sẵn, Minh Long lấy xe chở hai chị em tới nơi làm việc của Gia Linh rồi mới đi làm.
Chỗ làm của Gia Linh ở dưới là một shop quần áo mang thương hiệu riêng của cô, ở trên là phòng làm việc chuyên để cô tập trung thiết kế. Mẫn Nhi bước vào shop toàn là quần áo được thiết kế đặc biệt
Gia Linh : em có thích món nào thì lấy đi nhé
Mẫn Nhi : dạ thôi, đây là những đứa con cưng của chị mà
Gia Linh : được người đẹp như em mang thì cũng đâu có tiếc nhỉ
Gia Linh béo má Mẫn Nhi rồi cười, cô để Mẫn Nhi thử quần áo ở dưới còn mình thì lên văn phòng trước. Mẫn Nhi vừa làm quen với nhân viên vừa ngắm nhìn những bộ quần áo, đang thử đồ thì có một cô nhân viên la lên. Thì ra là nhân viên mới hậu đậu lỡ tay làm rách chiếc váy mới chuẩn bị trưng, các nhân viên khác hốt hoảng nhìn chiếc váy
- chết rồi
- chị Gia Linh giết cô mất
- sao cô hậu đậu vậy hả ?
Mẫn Nhi : mọi người bình tĩnh đã
Mẫn Nhi nói rồi nhìn kĩ chiếc váy, vết rách ở giữa váy khá to, cô ra hiệu cho nhân viên lấy dụng cụ may vá để cô sửa lại chiếc váy
......
Mẫn Nhi gõ cửa văn phòng của Gia Linh
Gia Linh : vào đi
Mẫn Nhi mở cửa bước vào cầm theo chiếc váy, vừa nở nụ cười vừa run run
Mẫn Nhi : chị ba ơi, em xin lỗi, em lỡ tay làm hư chiếc váy của chị
Gia Linh : cái gì ?
Mẫn Nhi : nhưng mà em đã sửa rồi, chỉ là em sợ chị không thích, em đã cố gắng lắm rồi, chị đừng giận em nha, em đã thành thật nhận lỗi rồi
Mẫn Nhi giơ chiếc váy lên cho Gia Linh nhìn, cô đập bàn đứng dậy, đi tới cầm lấy chiếc váy nhìn, cô gõ cái cốc vào đầu Mẫn Nhi
Gia Linh : con bé quậy phá này, em cũng có năng khiếu đấy, may là em sửa đẹp, nếu không chị bắt em làm không công cho chị
Mẫn Nhi : hoy mà, chị iu của em
Gia Linh : được rồi chị không trách tội em, nhưng khi nào sẵn sàng em có thể thử làm việc với chị
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro