Chương 10: Chuyện lại có nội tình phức tạp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cho bé Hân ăn sáng xong, Vân Khanh đưa con bé đến trường mẫu giáo rồi mới đến công ty làm việc. Lúc tan tầm, cô cố ý về sớm một chút, đến trường mẫu giáo đón bé Hân, định chở con bé đi gà rán trước khi mua thức ăn đem về bệnh viện cho Lan Uyên. Bé Hân được người "ba tóc dài" mà bé mong chờ đưa rước đi học nên vô cùng thích thú. Nhìn điệu bộ bé nhảy chân sáo, cười đến tít mắt chạy như bay đến lao vào lòng Vân Khanh, Vân Khanh cũng không khỏi cảm động. Cô bế bổng bé Hân lên, hôn mấy cái vào má bé rồi cưng chiều nói:

- Con gái ngoan, chúng ta đi ăn, rồi mua thức ăn đến bệnh viện thăm mẹ con nhé!

Bé Hân phấn khích dạ to một tiếng rồi gọn ơ ôm lấy cổ Vân Khanh đeo dính. Vân Khanh bế gọn bé lên xe taxi, đến tiệm gà rán, Vân Khanh gọi ra hai phần cho bé Hân và chính mình. Hai người một lớn một nhỏ vừa ăn vừa cười trông vô cùng thân thiết, khiến ai nhìn vào cũng ngỡ đây là một đôi mẹ con. Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh đang nhìn về phía mình và bé Hân, Vân Khanh bất chợt cười cười, nói đùa với bé Hân:

- Bé Hân nè, sau này con để tóc dài như cô đi. Chúng ta sẽ mặc áo giống nhau, kiểu tóc giống nhau cùng đi ra đường, người ta chắc chắn sẽ nói con là con gái của cô.

- Con là con gái của ba!

Bé Hân thản nhiên nói ra. Vân Khanh khẽ cau mày suy nghĩ, tại sao con bé cứ nhất mực gọi mình là ba thế nhỉ? Lúc này ở đây chỉ có hai người, thật sự là lúc thích hợp. Cô liền vuốt tóc bé Hân, nhỏ nhẹ thăm dò hỏi bé:

- Bé Hân nè, con biết cô là con gái mà phải không? Tại sao con cứ gọi cô là ba vậy?

- Bởi vì ba là ba mà.

- Bé Hân! Cô là con gái, làm sao là ba của con được? À, mà con có biết mặt ba của con không?

- Chính là ba mà! – bé Hân đưa ngón tay đầy dầu mỡ, chỉ vào Vân Khanh chắc nịch khẳng định. – Con thấy hình của ba trong ví của mẹ. Ba chính là ba của con!

- A? Hình của... ba sao?

Vân Khanh chớp chớp mắt mơ màng suy nghĩ. Chắc chắn "hình của ba" mà bé Hân nói không thể nào là mình. Nhưng nếu bé Hân khẳng định khuôn mặt người ba đó giống cô, khả năng rất lớn chính là người anh trai đào hoa Lưu Văn Quân của cô. Có thể là như thế, cho nên mới lí giải được tại sao khuôn mặt bé Hân lại trông rất giống cô? Nếu đúng như vậy, con bé chính là cháu ruột của cô? Vân Khanh nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm bé Hân, thật sự không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, chỉ nhưng nếu như những gì cô nghĩ là sự thật, con bé là con rơi của anh trai, như vậy cô có nên nói ra với anh trai và cả nhà không?

Lúc đưa bé Hân đến bệnh viện thăm Lan Uyên, Lan Uyên đã khá hơn rất nhiều, tuy còn hơi suy nhược và sợ lạnh, nhưng cũng đã phục hồi khá nhanh. Trong thời gian ở cạnh bên nhìn Lan Uyên vừa ăn tối, vừa chơi đùa cùng con gái, Vân Khanh lại quắn quéo, rối rắm nghĩ mãi không biết có nên mở miệng hỏi Lan Uyên về cha của bé Hân không? Bởi vì cô không hiểu được nội tâm của Lan Uyên. Diện mạo của cô và anh trai giống nhau như vậy, Lan Uyên có lẽ đã sớm biết ra cô chính là em gái Văn Quân. Nhưng Lan Uyên không nói gì, lại còn cố ý tránh né cô, rất rõ ràng là Lan Uyên không muốn để ai biết cha bé Hân là ai. Như vậy cô có hỏi cô ấy cũng sẽ không nói, hoặc giả sẽ còn cố tình lãng tránh cô nhiều hơn.

Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nặng nề. Vân Khanh vô tình không khống chế ánh mắt nhìn chằm chằm bé Hân. Thẳng thắn mà nói, nếu con bé là con rơi của Văn Quân, vậy chính là cháu ruột đầu tiên của cô. Nhìn con bé khổ sở như vậy, cô làm sao có thể bỏ mặc được đây? Thế nhưng anh hai đã có gia đình và đang rất hạnh phúc, nếu như chuyện này bể ra kiểu nào cả nhà cũng sẽ xào xáo. Nhất là chị dâu Tuyết San, tuy rằng chị dâu rất tốt tính, rất yêu anh trai nhưng làm gì có người phụ nữ nào chấp nhận được chuyện chồng của mình lại có con riêng bên ngoài? Hơn nữa, ba với mẹ cô đều là kiểu người trọng sĩ diện. Nếu biết được có sự tồn tại của bé Hân, họ nhất định sẽ không thể làm ngơ. Nhưng họ sẽ xử lí làm sao? Chẳng may lúc đó lại tranh chấp rắc rối, phiền phức cho mẹ con Lan Uyên nữa thì khổ. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Vân Khanh cảm thấy rối đến khủng khiếp. Đang lúc đầu óc muốn phù lên, cô muốn chạy ra ngoài hóng gió cho thông thả cái đã thì vô tình lúc cô xoay người hướng đến cửa, đúng lúc Lan Uyên xuống giường, muốn đi đến nhà vệ sinh rửa tay, hai người cùng lúc chuyển động nên vô ý đụng phải đối phương. Cú chạm không nhẹ, trong khi Lan Uyên là người bệnh, suýt tí nữa cô ngã nhào. Vân Khanh nhanh tay đỡ lấy kéo cô ôm vào lòng. Khoảnh khắc cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, Lan Uyên đối trực diện với khuôn mặt của Vân Khanh liền đảo mắt tránh đi. Vân Khanh càng khẳng định suy nghĩ của mình, Lan Uyên lãng tránh cô chính là bởi vì khuôn mặt cô giống với anh trai Văn Quân. Lan Uyên nhất định từng có quan hệ với Văn Quân!

Sau mấy giây hồi thần, Lan Uyên vội gượng dậy khỏi vòng tay của Vân Khanh. Vân Khanh vẫn cảm nhận được lúc cô ôm lấy Lan Uyên, nhịp tim của Lan Uyên đập rất mạnh. Vân Khanh nhíu mày tự hỏi cô gái này đối với anh trai mình yêu có bao nhiêu sâu?

Lúc Vân Khanh trở về nhà cũng đã gần mười giờ tối, ngoại lệ hôm nay lại nhìn thấy anh trai Văn Quân ngồi một mình ở bàn trong phòng khách. Ra là Văn Quân say rượu, bị vợ giận đuổi ra khỏi phòng. Văn Quân ngồi ngã lưng trên sofa, chân trần gác lên mặt bàn gỗ, hai mắt nhắm ghiền vẻ mặt rất mệt mỏi mặc cho chiếc tivi trước mắt vẫn ì xèo chiếu một bộ phim cổ trang. Vân Khanh vào nhà, chỉ thấy có một mình anh trai ngồi ở phòng khách, trong đầu lại đang đúng lúc nghĩ đến chuyện của mẹ con Lan Uyên nên Vân Khanh liền không bỏ lỡ cơ hội, mang một li nước đá đến, áp cái li lạnh vào má anh trai. Văn Quân giật mình tỉnh giấc. Vân Khanh liền ngồi xuống, ôm cánh tay anh nói nhỏ:

- Anh hai, em có chuyện này muốn hỏi anh. Nói nhỏ thôi, ngày xưa anh có một bạn gái tên là Mạc Lan Uyên phải không?

Văn Quân nhướn to mắt lên, sau đó đưa tay che miệng ngáp dài, lại vươn vai một cái rồi nhàn nhạt nói:

- Bạn gái của anh biết bao nhiêu người tên Uyên, anh cũng không nhớ. Mà sao vậy? Bộ ai nói gì với em sao?

- Anh hai! Tỉnh táo lại nói chuyện đàng hoàng với em coi! Cô ấy tên là Mạc Lan Uyên! Mạc Lan Uyên đó! – Vân Khanh ghét bỏ bộ dạng không nghiêm túc của Văn Quân.

Văn Quân lắc đầu, vừa đứng dậy vừa nói:

- Mạc Lan Uyên cái gì? Mạc...- Văn Quân thoáng giật mình, liền tỉnh táo lại không ít, anh ngồi thẳng xuống, nhìn Vân Khanh hỏi – Em gặp qua cô ấy sao? Ở đâu? À, nhưng mà...cũng lâu lắm rồi anh không có liên lạc. Thật ra cô ấy là bạn học cũ, cùng khóa với anh.

Vân Khanh để ý thái độ của Văn Quân. Văn Quân nói ra rất nhanh, cứ như đang có gì đó muốn che giấu. Vân Khanh cũng thừa biết anh trai gây họa tình khắp nơi nhưng chẳng mấy khi chịu thừa nhận bản thân đào hoa đa tình vô tội vạ đâu. Cô cũng không thèm nghe những lời phân trần ngụy biện kia, tiếp tục thả dây:

- À không, mấy bữa trước em đi thăm bạn ở bệnh viện, vô tình gặp một người nhìn em chằm chằm. Thấy người đó còn dắt theo một đứa nhỏ cỡ ba tuổi mà mặt mũi trông giống anh lắm. Em nghi nghi, không biết có khi nào là nợ tình nào đó của anh hay không cho nên mới theo sau tìm hiểu tên cô ấy để về hỏi lại anh.

Văn Quân nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ gì đó, nhưng sau đó chỉ vuốt ngược tóc lên trán, thở dài nói:

- Em cũng nghĩ nhiều quá rồi đó! Chậc! Ngày xưa anh đúng là hơi nhiều bạn gái thật, nhưng nhất định không để con rơi. Em cũng biết tính chị dâu em rồi đó. – Làm động tác tay chém ngang cổ - Chị dâu em mà ghen lên, sẽ giết chết anh mất! Chuyện không liên quan, em đừng quan tâm nữa!

- A! Nhưng mà anh hai...

Văn Quân không đợi Vân Khanh nói xong đã bỏ lên cầu thang trước. Vân Khanh không được câu trả lời vừa ý, cũng chán ngán thở dài đi về phòng của mình. Bởi vì trong lòng có chuyện nghĩ không thông cho nên cả đêm đó đều không ngủ được. Đến giữa khuya, Vân Khanh khát nước nên mới muốn xuống nhà bếp uống nước. Lúc cô đi ngang phòng ba mẹ, vô tình phát hiện cửa phòng hơi khép hờ, có lẽ ba mẹ quên chưa khóa cửa. Sợ không đóng kín, máy điều hòa sẽ thoát hơi lạnh ra ngoài nên Vân Khanh tiện tay định đóng cửa giùm ba mẹ, không ngờ vừa lúc để cô nghe thấy ba mẹ bên trong phòng chưa ngủ, lại đang nói chuyện với nhau. Giọng bà Hồng đầy lo lắng nói với ông Tuấn:

- Tôi lại gặp ác mộng! Lại mơ thấy mẹ của Mạc Lan Uyên vẻ mặt dữ tợn đến nhát tôi ông ơi!

Ông Tuấn đang ngủ, nghe bà nói cũng giật mình, trở mình thở dài:

- Bà nói gì vậy? Mạc Lan Uyên nào?

- Ông không nhớ thật sao? Là cô gái trước đây từng quen với Văn Quân nhà mình...

- Ôi trời ơi, oan nợ của thằng Quân, tôi không biết đường mà tính. Nhưng quan trọng là ở thằng Quân thôi. Nó cũng không có tình cảm với mấy cô gái đó, lúc trước bà cũng hay đưa tiền cho các cô ta tự lo liệu hay sao? Bây giờ người ta làm sao đến nổi bà ngủ cũng mơ ác mộng đây?

- Vấn đề đó là Mạc Lan Uyên! – Bà Hồng nói

- Mạc Lan Uyên...A! Bà nói chính là đứa con gái của anh Tòng sao?

Bà Hồng gật đầu:

- Năm xưa anh Tòng biển thủ công quĩ, bị ông tố cáo, phải vào tù còn tự sát. Vợ của anh ta ở bên ngoài lại bị đòi nợ, túng quẫn lại chạy đến nhà chúng ta nhờ giúp đỡ. Lúc đó chúng ta không giúp được, chị ta liền mắng chửi sỉ vả chúng ta rồi còn dọa sẽ tự sát. Không ngờ sau đó chị ta treo cổ tự sát thật. Lúc đó Mạc Lan Uyên mới hơn mười tuổi, không nơi nương tựa đã vào viện mồ côi. Không nghĩ mười mấy năm sau con bé lại yêu nhau với thằng Quân. Lúc biết được thân thế con bé, tôi đã nói với thằng Quân chúng ta sẽ phản đối, thằng Quân cũng không thật quá yêu nên liền đồng ý chia tay. Thật không ngờ con bé lại nói đang mang thai. Cho nên lúc đó, tôi sợ phiền phức về sau nên đã đến gặp con bé, đưa nó một số tiền yêu cầu nó phá thai. Khi nhìn thấy con bé, thấy vẻ mặt của nó lại làm tôi liên tưởng đến mẹ nó lúc đến đe dọa chúng ta. Tự nhiên tôi có một chút bất an, sợ rất nhiều chuyện cho nên mới trực tiếp ép nó đến chỗ bác sĩ tư phá thai. Không ngờ con bé lại từ trong phòng phẫu thuật chạy ra rồi bỏ đi mất dạng. Lúc đó thật sự tôi chỉ hơi hoảng nên mới ép nó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự sợ nó sẽ trả thù. Nếu như người Vân Khanh gặp thật sự là nó, tôi lo nó không đơn giản như thế trở về đâu. Ông không biết đâu, lúc tôi ép nó vào phòng phẫu thuật, ánh mắt của nó nhìn tôi giống hệt như mẹ nó, tràn đầy ác khí hận ý. Tôi thật sự rất sợ!

Ông Tuấn bật ngồi dậy thở dài:

- Ài! Thật là! Tại sao chuyện lúc đó bà không nói với tôi? Nếu như...nếu như nó thật sự có thai với thằng Quân, vậy đó không phải là cháu của chúng ta sao? Bà...bà sao lại ép nó phá thai được?

- Ông không hiểu đâu. Không thể giữ đứa nhỏ đó lại được. Ông không biết đâu, lúc mẹ của Lan Uyên tự sát, đã ám ảnh tôi suốt cả tháng trời. Đến lúc tôi biết được đứa con gái của bà ta yêu nhau với Văn Quân tôi đã không thể tiếp nhận nổi. Lại còn nghe nói con bé đó đã mang thai. Tôi thật sự rất sợ hãi. Lúc ba mẹ của Lan Uyên chết, con bé đã hơn mười tuổi. Ba mẹ nó đều oán hận chúng ta mà chết tôi lo rằng nó cũng nghĩ như vậy cho nên nó quen Văn Quân là kiếm cơ hội trả thù. Cho nên tôi ép nó phá thai. Không thể tin nổi nó lại vì vậy mà bỏ trốn đi. Nếu như bây giờ nó quay trở về, có lẽ chính là vì muốn trả thù. Nó hận chúng ta đó ông à!

Ông Tuấn xoa trán, bóp đầu than lớn:

- Trời ơi là trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro