Chương 11: Dám ăn hiếp bé Hân nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Vân Khanh còn đang ở trong phòng đã nghe tiếng mẹ cô gõ cửa liên hồi. Vân Khanh nằm trong mền, nhưng cả đêm qua đều không chợp mắt được một giây. Những chuyện cô vô tình nghe được thật sự không thể không nghĩ đến. Hóa ra mọi chuyện còn có căn nguyên sâu xa đến vậy! Hóa ra Lan Uyên và cả nhà cô còn có một mối nợ nặng thâm thù đến như thế này! Nhưng nếu nói như mẹ cô, Lan Uyên muốn trả thù vậy thì tại sao Lan Uyên lại muốn tránh né cô? Nếu thật sự cô ấy muốn trả thù, cô ấy tại sao lại không chủ động tìm người nhà cô gây chuyện mà cứ lầm lũi chịu đựng, côi cút khổ sở đến như này? Là mẹ cô đa tâm nghĩ nhiều, hay thật ra Lan Uyên vẫn chưa hành động? Nhưng, dù sự thật như thế nào, bé Hân đều chính là cốt nhục của anh trai cô, là huyết thống của nhà cô. Mà ba mẹ và anh trai đều dững dưng như thế, cô nên làm sao đây?

Bị tiếng gõ cửa thức tỉnh tâm tư, Vân Khanh bước ra mở cửa. Bà Hồng bước vào phòng, nhìn khuôn mặt gấu trúc mắt quầng thâm của Vân Khanh liền hỏi:

- Con làm sao mặt mũi sưng húp kia? Ngủ không ngon sao?

- A! Dạ, đêm qua hơi nhức đầu. Mà sao mẹ đến tìm con sớm vậy? – tay che miệng ngáp – Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ con đi làm. Con còn chưa ngủ đủ đâu.

- Mẹ hỏi thăm con chút thôi. – Bà Hồng kéo Vân Khanh ngồi xuống giường – Vân Khanh nè, hôm qua mẹ nghe con nói với anh con, gặp lại người bạn cũ của nó tên là Mạc Lan Uyên phải không?

- A? Hả? Sao vậy mẹ? Người đó là bồ cũ của anh hai thật sao mẹ? – Vân Khanh giả ngốc hỏi.

- À không. À mà cũng phải. Nhưng con người đó không tốt, quen anh trai con chỉ là muốn làm tiền cho nên mẹ cản anh con quen nó. Anh con cũng chia tay với nó hơn bốn năm rồi. Mẹ nghe con nói, sợ rằng nó lại dây dưa tìm đến với anh con thì mệt.

Vân Khanh ôm gối ôm, lại nằm chùi xuống gối đầu lên đùi mẹ, nhắm mắt nói:

- Ôi mẹ khéo lo xa! Con chỉ là bịa ra trêu chọc anh con thôi. Con có gặp ai đâu? Tại hôm qua con kiếm đồ trong nhà kho, thấy được một sấp thiệp chúc mừng cũ của anh hai, vô tình đọc ra cái tên Mạc Lan Uyên đó nên mới lấy ra hù anh hai một chút. Ai mà biết lại đúng là bạn gái cũ của ổng thật. Nói thật, con cũng hoảng anh hai, người gì đâu đào hoa thấy sợ! Nếu con mà gặp phải một người giống như anh hai, con thà không lấy chồng.

- Thật không? Con không có gặp cô gái ấy sao? – Bà Hồng vẫn đặt trọng tâm vào cái tên Mạc Lan Uyên.

Vân Khanh vẫn nằm trên đùi bà, nhắm mắt vừa ngáp vừa gục gặt đầu:

- Trời! Bạn của anh hai sợ chính ảnh còn không nhớ. Con có gặp cũng đâu có nhìn ra!

Bà Hồng hỏi xong, cũng rời đi. Bà vừa ra khỏi phòng, Vân Khanh liền tỉnh táo bật ngồi dậy. Thái độ của mẹ cô cho thấy bà thật sự rất hoang mang và lưu tâm đến sự hiện diện của Mạc Lan Uyên. Nếu như thế, để bà biết cô ấy và bé Hân thật sự ở gần, bà nhất định sẽ làm gì đó. Chậc! Tuy rằng không muốn nghĩ xấu cho mẹ, nhưng không hiểu sao Vân Khanh lại thấy rất lo lắng cho hai mẹ con Lan Uyên. Hai người yếu đuối, cô quạnh như thế có thể làm gì để trả thù gia đình cô đây? Nghĩ đến nhức đầu cũng không biết nên làm sao, Vân Khanh bật dậy đi tắm gội thay đồ để rời nhà sớm.

Vân Khanh vào công ty, nhưng tâm tư vẫn không ngừng nghĩ về chuyện của Lan Uyên và bé Hân. Thật sự cô không biết nên làm thế nào là tốt, không làm sao giúp được hai mẹ con này, nhưng cũng không đành bỏ mặc. Quan trọng nhất, bé Hân thật sự là máu mũ của nhà cô, lại còn là nhà cô có món nợ thâm sâu như thế với nhà Lan Uyên, cô có thể nào xem như không biết chuyện gì, quên đi như chưa từng biết họ được sao?

Trong khi Vân Khanh ngồi ôm máy tính trong phòng làm việc cứ liên tục hít vô rồi thở dài, bất chợt điện thoại của cô reo lên. Là một số lạ gọi đến. Vân Khanh tần ngần mấy giây sau đó mới bấm nghe. Bên kia là giọng của cô giáo Tâm, người hàng xóm hay giữ hộ bé Hân cho Lan Uyên gấp gáp nói:

- Cô Vân Khanh có phải không? Cô ơi, tôi là dì Tâm, hàng xóm của nhà cô Lan Uyên, người trông giữ bé Hân đây. Là như vầy, bé Hân ở trong trường mẫu giáo đánh nhau với người ta bị chảy máu rồi. Cô giáo vừa gọi đến cho tôi. Tôi lại có việc chạy ra ngoại ô, sợ về không kịp. Bởi vì mẹ bé còn đang trong bệnh viện, sợ mẹ bé biết tin sẽ hoảng hốt nên tôi gọi cho cô. Nhờ cô đến đó xem thử trước, tôi sẽ lập tức về ngay được không? Mẹ con bé Hân thật sự côi cút tội nghiệp lắm cô ơi!

- Được! Tôi đi ngay!

Vân Khanh không đợi cô giáo Tâm nói thêm lời nào đã đứng bật dậy. Lúc cô vừa mở cửa phòng bước ra, đúng lúc Đỗ Huy từ bên ngoài bước vào. Bản thân cô bình thường đi làm đều đi taxi hoặc ít khi cũng quá giang xe anh hai đến chỗ làm, tự nhiên lúc này nhìn thấy Đỗ Huy, cô liền nói:

- Anh Huy, làm ơn cho em mượn xe! Em ra ngoài có việc gấp!

Đỗ Huy đến tìm Vân Khanh có chuyện bàn bạc, thấy vẻ vội vã của cô, cũng không kịp nghĩ móc chìa khóa xe đưa cô, sau đó mới chợt hỏi:

- Ủa mà em lái xe được không?

- Có! Mà chưa từng lái ở Việt Nam thôi!

Vân Khanh vừa đáp vừa chạy đi. Đỗ Huy nhìn theo bóng cô, sau đó bất chợt thầm rùng mình. Chậc! Chiếc Ferarri của mình chắc sẽ không sao?

Lúc Vân Khanh đến trường mẫu giáo, bảo vệ nhìn thấy chiếc xe sang rực rỡ tiến vào, cũng phải thầm ngưỡng mộ. "Không biết đại gia này là phụ huynh của đứa trẻ nào?". Vân Khanh cố ý đậu xe ngay sân lớn trường mẫu giáo, sau đó chạy nhanh vào trường, gấp gáp hỏi nơi của bé Hân. Các cô giáo nhìn xe của cô, nhìn sang cách ăn mặc của cô, lại nghe cô hỏi đến bé Hân thì có hơi ngỡ ngàng. Các cô không nghĩ bé Hân lại có người quen là đại gia. Chậc! Con bé ở trường bị bạn đánh chảy máu đầu, nếu phụ huynh là gia đình bình thường thì đỡ, gặp phải con nhà giàu, nhất định sẽ khó dễ nhà trường, từ cô giáo đến hiệu trưởng đều không dễ dàng xử lí. Bởi vậy lúc này, mấy cô giáo nhìn Vân Khanh đầy e ngại. Dẫn Vân Khanh đến phòng y tế, bé Hân đang được cô giáo ở đó băng bó vết thương cho. Thật ra chỉ là một vết xước trên trán có chảy máu, nhưng bởi vì bé bị thương vùng đầu nên các cô giáo rất sợ, phải vội báo về gia đình để xử lí. Bé Hân nhìn thấy Vân Khanh đến, liền dang tay ôm choàng lấy Vân Khanh mà khóc lên. Vân Khanh vỗ về bé, thấy bé chỉ bị thương nhẹ cũng thở phào trong lòng, vừa dỗ dành bé, vừa thận trọng xoay xoay kiểm tra từng chỗ trên thân bé, xem có còn vết thương nào khác không. Xác định bé không có sao, Vân Khanh dỗ bé nín, sau đó quay sang cô giáo hỏi:

- Là ai làm bé Hân bị thương?

Mấy cô giáo nhìn nhau ái ngại. Bé Hân đã nhanh miệng, mếu máo nói ra:

- Là bạn Chí Trung đánh con!

Vừa nghe nhắc đến tên Chí Trung, Vân Khanh liền nhớ đến lần trước bé Hân cũng có nói chính đứa bé này kiếm chuyện với bé, sau đó ba của Chí Trung còn ra bắt nạt và xúc phạm mẹ con bé Hân. Nghĩ đến đây, Vân Khanh bất chợt nổi giận, gằn lên từng tiếng với cô giáo:

- Gọi người nhà của bé Chí Trung đó đến đây gặp tôi! Ngay lập tức!

Trước khí thế của Vân Khanh, mấy cô giáo không dám chậm trễ, gọi điện cho ba Chí Trung đến. Khoảng mười lăm phút sau, ba Chí Trung chạy vào đến. Nghe nói con trai anh ta đánh bạn chảy máu đầu, anh ta cũng hơi hoảng, nhưng sau đó biết đứa bé bị đánh là bé Hân thì anh ta không lo. Hai mẹ con bé Hân ở gần nhà anh ta, anh ta đã không lạ lẫm gì. Bình thường biết Lan Uyên là mẹ đơn thân, anh ta cũng hay có ý trêu ghẹo cợt nhã, nhưng Lan Uyên lạnh nhạt không thèm để ý đến nên anh ta oán thầm, nhân lúc con trai hay ăn hiếp bé Hân, anh ta cũng trút oán vào bé Hân, nặng nề sỉ vả mỉa mai cho đã miệng bởi vì biết Lan Uyên cũng không dám đáp trả. Thế nhưng đến lúc bước vào phòng giáo viên, gặp người phụ huynh đang ôm bé Hân lại không phải là Lan Uyên, cũng không phải là bà giáo già Tâm cùng xóm mà là một cô gái trẻ, dáng cao, dung nhan sắc sảo, cách ăn mặc sang trọng và nhất là ánh mắt uy nghiêm, khí thế bức người. Vân Khanh vẫn ôm bé Hân trên tay, đợi ba Chí Trung đi đến cạnh bên Chí Trung, cô mới thản nhiên nhìn lườm anh ta bằng ánh mắt đe dọa:

- Anh là ba của đứa bé này sao? Con trai anh làm bị thương cháu gái của tôi. Anh nói đi, tôi phải xử lí cha con anh làm sao đây?

Ba Chí Trung nghe khẩu khí của Vân Khanh mà hết hồn. Cái gì kia? Cô đòi xử lí cha con anh làm sao ư? Có cần phải hăm dọa đến như vậy không? Cô ta là cái thá gì chứ? Ba Chí Trung hếch mặt, khinh khỉnh cười hỏi:

- Cô à, cô có phải nói hơi quá rồi không? Tụi nhỏ đi nhà trẻ đùa giỡn với nhau, bị thương là chuyện bình thường. Ai mà biết được tụi nhỏ muốn làm gì, làm sao cô lại bắt tội tụi nó được đây?

Vân Khanh vẫn lườm lườm ba Chí Trung, vừa thả bé Hân xuống đất, khẽ nháy mắt với nó. Bé Hân được cô dạy trước, được cô ra hiệu liền bất ngờ lao đến cung tay đấm một cú thật mạnh vào mũi Chí Trung rồi chạy trở lại bên chỗ Vân Khanh. Chí Trung bị đánh bất ngờ, xịt máu mũi, hoảng quá khóc ré lên. Ba Chí Trung cũng không ngờ. Mấy cô giáo cũng hết hồn, kinh ngạc nhìn bé Hân rồi nhìn Vân Khanh. Ba Chí Trung giận đến tím mặt, sấn đến chỉ tay vào mặt Vân Khanh, Vân Khanh bước lên một bước bất ngờ đá vào sau đầu gối anh ta, bắt anh ta quì xuống đất, lại bắt lấy tay anh ta vặn về phía sau. Anh ta bị đau đến đổ mồ hôi hột, hoảng hốt rên lên:

- Cô...cô muốn làm gì? Đánh người sao? Đánh người kìa, giúp tôi báo công an!

Vân Khanh lớn tiếng quát lên:

- Tôi tát vô mặt anh bây giờ đấy! Là ai muốn đánh người trước đây? Được thôi, báo công an đi! Làm lớn chuyện đi! Dám làm bé Hân nhà tôi bị thương, tôi cho cả trường học này đóng cửa luôn! Báo công an đi! Báo đi!

Mấy cô giáo bị Vân Khanh làm cho xanh mặt mày hết. Chao ôi! Cô gái này dữ dằn thật, có khi không chỉ là nhà giàu, mà còn là dân đàn anh đàn chị nào đó không biết! Nếu như để công an đến đây, làm mọi chuyện lớn lên trường học nhất định có chuyện. Mấy cô giáo thấy vậy xúm vô năn nỉ Vân Khanh và tìm lời hòa giải giữa Vân Khanh và ba Chí Trung. Ba Chí Trung biết đụng phải dân không hiền, cũng thầm nuốt nước bọt rồi, tuy nhiên bị một cô gái đánh ê mặt như vậy, thật sự cũng khó xuống thang quá, anh ta vẫn giả bộ làm căng:

- Nhưng mà mấy cô cũng làm chứng đấy, là cô ta dạy cho con bé kia đánh con tôi. Đánh con tôi xịt máu mũi kìa!

- Là chính anh nói bọn nhỏ đùa giỡn, đánh nhau là chuyện bình thường, ai quản được chúng? Giờ anh nói tôi dạy bé Hân đánh con anh, tôi cũng có thể nói anh dạy con anh đánh bé Hân nhà tôi được vậy? Rồi bây giờ anh muốn sao? Bé Hân nhà tôi bị thương ở đầu. Là bị thương ở đầu anh biết chưa! Bây giờ tôi muốn đưa bé Hân sang Singapore kiểm tra. Là con anh làm con bé bị thương cho nên toàn bộ chi phí chữa trị anh phải chịu.

- Nực cười! Chỉ bị té trầy chút xíu, đòi qua Singapore kiểm tra, cô hù ai vậy cô gái trẻ?

Vân Khanh ôm bé Hân đi ra, chỉ tay vào mặt ba Chí Trung nói:

- Tôi không muốn nói chuyện với anh! Anh chờ thư luật sư của tôi đi!

Nói xong, Vân Khanh ôm bé Hân tiến ra chiếc xe Ferarri đỏ chói đậu trước sân trường. Ba Chí Trung xám mặt. Èo ơi, đi được chiếc xe này cũng là thuộc dạng đại gia. Nói như vậy, cô ta có lẽ làm thật?

Ba Chí Trung hoảng hốt vội quay sang cầu cứu với mấy cô giáo. Mấy cô giáo cũng vội chạy ra năn nỉ Vân Khanh. Vân Khanh cũng chỉ dọa cho ba Chí Trung một trận thôi. Loại người cậy mạnh ức hiếp người thế cô, chỉ cần gặp người mạnh hơn tự nhiên sẽ hoảng sợ liền. Vân Khanh thừa biết, cho nên mới cố ý làm oai để anh ta biết sợ từ nay về sau thu nép bớt, không gây chuyện với mẹ con Lan Uyên nữa. Sau khi mấy cô giáo hết lời năn nỉ, thiếu điều muốn cầu xin Vân Khanh, Vân Khanh mới làm bộ thở ra, nhìn thẳng hai cha con Chí Trung nói:

- Lời xin lỗi của anh tôi không cần. Nhưng tôi cảnh cáo anh, từ nay về sau dạy con anh cho tốt. Cả anh cũng tự xem lại chính mình. Tốt nhất đừng đụng đến bé Hân nhà tôi. Còn nữa, bé Hân có ba hay không đó là chuyện của nó và mẹ nó. Nếu như tôi biết có người nói động đến mẹ con nó, tôi cho anh biết, tôi đủ sức nhổ sạch cả nhà người đó biến mất khỏi thành phố này! Hừ!

Nói xong, cô ôm bé Hân lên xe, nổ máy rời đi. Ba Chí Trung và các cô giáo nhìn theo bóng xe mà hít thầm một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro