Chương 19: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Uyên thức giấc trước. Cô có một đêm ngủ thật ngon nên vừa thức giấc liền sãng khoái vươn vai, ngáp dài một cái thoải mái sau đó mới nghiêng người qua định ngồi dậy thì bất chợt hết hồn khi bắt gặp khuôn mặt của người chung giường. Cô giật bắn mình bật thẳng dậy ngay. Nhưng sau đó nhìn kĩ lại người kia, sực tỉnh táo thì bắt đầu nhảy xuống giường luôn, độ hoảng sợ còn tăng lên gấp bội. Vân Khanh đang ngủ, thấy giường bị động mới mở mắt ra nhăn nhó hỏi:

- Gì vậy?

Lan Uyên còn đang hoảng hốt, nghe giọng của Vân Khanh, càng thêm hoảng loạn hơn. Cô chui vào sofa, lấy mền quấn người cố thủ, lại trừng trừng nhìn về Vân Khanh căng thẳng hỏi:

- Cô...tại sao đêm qua tôi lại ở trên giường?

- Thì trời lạnh, tôi ôm cô lên giường ngủ thôi.

- Cô...cô...cô muốn làm gì tôi?- Lan Uyên quýnh quáng, thật sự là sợ đến bốc khói lên não.

- Có làm gì đâu? Thì ngủ chung thôi.

Ấy! Trả lời đến đây, Vân Khanh cũng tỉnh ngủ không ít, cô mở to mắt ra nhìn nhìn bộ dạng khuê nữ phòng thủ kẻ sở khanh của Lan Uyên, bất chợt cảm thấy muốn cười ra nước mắt.

- Cô làm gì vậy? Trời đất! Có cần phải như vậy không? Đều là con gái, ngủ chung với nhau có mất miếng thịt nào đâu mà sao cô làm quá vậy hả?

Vân Khanh cũng không buồn để ý Lan Uyên, bước xuống giường vào toilet trước. Một lúc sau, cô bước ra đã thay đổi thành một chiếc đầm màu xanh ngọc, làm tôn lên làn da trắng mịn màng. Cô bước đến bàn trang điểm, vừa dặm nhẹ chút son phấn, vừa chỉnh trang tết lại mái tóc dài của mình. Lan Uyên thấy Vân Khanh chuẩn bị nghiêm chỉnh, cũng nhớ đến bản thân cũng còn nhiệm vụ trong chuyến đi nên liền cũng thay đổi quần áo, mặc vào bộ quần tây, áo sơ mi voan màu lam trông rất mộc mạc bình dị nhưng cũng không nhạt đi vẻ đẹp tự nhiên của cô. Vân Khanh nhìn Lan Uyên, thấy Lan Uyên chỉ chải tóc, cột tóc đuôi ngựa, liền hỏi:

- Cô có muốn trang điểm hay không?

- Không cần. Tôi không quen trang điểm. Với lại, buổi hôm nay tôi đi chỉ là nhân vật phụ, cô không cần để ý đến tôi.

Vân Khanh nhẹ nhướn mi, cũng không nói gì thêm, tiếp tục thoa nốt son môi hồng nhạt sau đó dùng thêm một ít nước hoa rồi mới cắp theo túi xách, cùng Lan Uyên bước ra cửa. Lúc hai cô đi đến sãnh khách sạn, không biết bao nhiêu ánh mắt phải ngước nhìn theo. Vân Khanh lộng lẫy như một nàng công chúa, tất nhiên sẽ thu hút rất nhiều ong bướm. Lan Uyên cũng không nhìn xung quanh, cắm cúi bước theo sau Vân Khanh. À vâng! Cô là nhân viên cấp dưới, cho nên đi theo sau Vân Khanh giống như một cung nữ đi sau công chúa cũng bình thường thôi, cô không để ý.

Hai người đón xe đến địa điểm tổ chức triển lãm. Vân Khanh cũng là lần đầu tiên đến Hồng Kông, lần đầu tiên tham dự triển lãm quốc tế ở đây nhưng nhờ cô biết tiếng Anh, giao tiếp rất tốt nên cứ tự nhiên như quen, bình thản tự tin đến tiếp xúc với các vị thiết kế sư, kiến trúc sư lừng lẫy trong giới thiết kế nhà ở. Lan Uyên nhìn điệu bộ, thái độ và thần thái của Vân Khanh khi nói chuyện với những vị nổi tiếng kia, cứ như cô rất thân thiết với họ, đàm thoại thoải mái khiến Lan Uyên không khỏi thán phục trong lòng. Cô gái trẻ này quả nhiên là một nhân tài tương lai vô hạn! 

Đi theo sau nhìn Vân Khanh mãi cũng phát chán, Lan Uyên mới quay sang nhìn các gian hàng trưng bày nguyên liệu xây dựng ở đây. Đây mới là nhiệm vụ của cô đấy! Lan Uyên bước đến từng gian hàng, quan sát từng mẫu mã, ghi nhớ thương hiệu, kí hiệu của mặt hàng sau đó xin cả danh thiếp của từng chỗ. Sản phẩm ở đây đều rất lạ mắt, từ những miếng gạch, những loại giấy nền dán tường, những mảnh phông giả gỗ từ nguyên liệu nhân tạo đều làm rất đẹp mắt, rất tinh xảo. Lan Uyên càng nhìn, càng cảm thấy những thứ này đều rất nên sưu tập lấy để về báo cáo lại, trình cho sếp xem thử. Cô mải mê đắm chìm vào các mẫu sản phẩm đi từ gian hàng này đến gian hàng nọ, đã đi rất xa mà cũng không hay biết. Trong khi đó Vân Khanh vẫn đứng giao tế với các anh chàng thiết kế sư ngoại quốc, đến lúc nhìn sang lại không thấy Lan Uyên đâu. Tự nhiên trong lòng cô cảm thấy lo lắng đến lạ. Nơi tổ chức buổi triển lãm này là một tòa nhà lớn, ăn thông với hai con đường. Nhưng quan trọng nhất là ở đây là Hồng Kông, người đông, lạ lẫm mà Lan Uyên lại không thể giao tiếp với ai bất cứ ai ở đây cho nên nếu cô ấy không tìm được cô nhất định sẽ rất hoảng hốt. Vân Khanh nghĩ vậy nên vội vã chạy đi tìm kiếm.

Các gian hàng trưng bày ở đây bày thành vòng tròn trong sãnh lớn tòa nhà, nhưng bởi vì quá nhiều gian hàng từ khắp các thương hiệu trên thế giới cho nên trưng bày đặt kín trong sãnh, Vân Khanh chạy qua một vòng, lại chạy lại một vòng, lại phải thêm một vòng nữa mới đi hết các dãy gian hàng, thế nhưng vẫn không nhìn thấy người. Vân Khanh lo đến rối, mà điện thoại gọi cho Lan Uyên không được. Số của Lan Uyên không có đăng kí quốc tế, nên rời khỏi Việt Nam liền không thể sử dụng. Vân Khanh như ngồi trên đống lửa. Tuy rằng biết Lan Uyên sẽ không ngốc đến mức tự mình rời khỏi khu triển lãm này đi đâu, nhưng không biết làm sao cô lại rất lo lắng. Cô nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, nhiều người quá thật sự khó mà tìm ra. Đang vừa lúc ấy, cô lại nghe có tiếng còi báo động. Sau đó có rất nhiều bảo vệ tòa nhà chạy ra hướng cửa khu triển lãm. Sau đó Vân Khanh nghe thấy "đùng" một tiếng. Là tiếng súng! Vân Khanh điếng hết cả lên. Nhìn thấy hàng loạt người hoảng sợ chạy loạn tìm chỗ trốn, Vân Khanh lại đi ngược trở ra. Cô phải tìm thấy Lan Uyên, phải khẳng định cô ấy an toàn không gặp nguy hiểm.

Vân Khanh một tay vén đầm, co chân chạy thật nhanh hướng ra cửa vào. Lại thêm hai tiếng "đùng, đùng" của súng nổ. Trái tim Vân Khanh đã nhảy lên đến não. Khóe mắt cô đỏ bừng cả lên. Cô chạy thẳng đến cửa, nhìn thấy ở hiện trường loang lỗ vết máu. Đó là một vụ truy đuổi và đấu súng giữa kẻ cướp với cảnh sát. Các bảo vệ và cảnh sát đang phong tỏa cửa vào. Ở giữa hiện trường còn có mấy thân thể người nằm la liệt trên đất. Vân Khanh sợ đến choáng váng, cô thét to một tiếng, sau đó gào lớn tên Lan Uyên. "Lan Uyên! Cô không thể có chuyện gì! Cô tuyệt đối không thể có chuyện!"

Ngay khi tâm lí của Vân Khanh rơi vào trạng thái khủng hoảng, Lan Uyên từ ở phía sau cô bước lên, nói một câu:

- Tôi ở đây!

Vân Khanh quay đầu nhìn lại, xác định thật sự là Lan Uyên. Cô như bay đến ghì chặt như xiết lấy Lan Uyên ôm hòa làm một. Lan Uyên bị ôm đến mức thấy đau, nhưng lại phát hiện người ôm mình vậy nhưng đang run rẩy. A! Là đang khóc đến run rẩy! Lan Uyên hết sức kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống tấm lưng thon gầy của Vân Khanh.

- Cô làm tôi sợ muốn chết! Cô đi đâu? Cô đi đâu vậy hả?

Vân Khanh vừa khóc vừa nói. Mặc cho Lan Uyên vẫn cứng đờ trong tay cô, Vân Khanh vẫn xiết chặt, xiết bằng tất cả tâm tình, tất cả sức lực. Đến lúc Lan Uyên chịu không nổi nữa, khẽ rên lên:

- Vân Khanh! Tôi đau!

Vân Khanh lúc này mới nới tay ra, buông Lan Uyên ra mà lau nước mắt. Nhìn bộ dạng này của Vân Khanh, tự nhiên trong tim Lan Uyên cũng giục lên một hồi trống lạ. Vân Khanh là lo lắng cho cô. Cô ấy biểu hiện như thế là lo lắng thật sự! Lan Uyên tự nghĩ trong lòng. "Thế nhưng, dù cô ấy lo lắng cho mình giữa cô ấy và mình hiển nhiên vẫn không nên là bạn. Vâng, không nên có một chút quan hệ nào. Dù là nhỏ nhất cũng không nên!"

--------------------

Triệu Kit: Tình cảm diễn tiến như vậy hợp lí không? Dễ thương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro