Chương 20: Chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ đó cho đến khi về khách sạn, hai người cũng không nói với nhau lời nào. Vào phòng, mỗi người tự ngồi một góc. Vân Khanh lấy máy tính ra viết báo cáo, dựng bản vẽ. Lan Uyên cũng lấy máy ghi chép lại những thông tin thu thập được từ buổi triển lãm này. Hai người ngồi đó cho đến chiều tối cũng không ra ngoài. Thức ăn cũng là Vân Khanh gọi nhà hàng của khách sạn mang lên. Hai người mỗi người một cõi, trong lòng tự có tư vị riêng lại không thể giao tiếp với nhau. Mãi cho đến khuya hôm đó, Vân Khanh cảm thấy đau bụng, đau đến xanh mặt. Sau đó cô đi vào toilet rất lâu cũng không thấy đi ra. Lan Uyên thấy vậy, cũng lo lắng nên bước đến toilet ngập ngừng gõ cửa:

- Vân Khanh, cô có sao không?

- ...

- Vân Khanh à, cô trả lời tôi đi!

- ...

- Cô không phải có chuyện gì chứ? Tôi đẩy cửa vào nha!

- ...

Gọi đến vậy mà cũng không trả lời, không lẽ cô ấy xỉu trong toilet rồi? Lan Uyên hết sức hoang mang. Không thể nghĩ nhiều, phải thấy người xem sao đã. Cô lấy chớn, chuẩn bị tư thế tông cửa vào. Chẳng ngờ được, ngay khoảnh khắc cô lao đến, cửa bật mở ra, thế là...một cú tông chuẩn xác, người ở bên trong bị cô đâm vào trực diện, cả hai cùng lúc tiếp xúc thân mật với sàn phòng tắm. Vẻ mặt Vân Khanh vừa xanh, vừa khổ, nói như mếu:

- Tông mạnh như vậy, muốn lấy mạng tôi luôn sao?

Lan Uyên lồm cồm bò dậy, đỡ Vân Khanh lên, lo lắng nhìn xem cô rồi hỏi:

- Cô bị sao mà ở trong đây lâu quá vậy? Tôi gọi cô mấy lần cô cũng không lên tiếng. Có bị làm sao không?

- Không sao. – Vân Khanh chống thân ngồi dậy, vừa xoa xoa sau lưng, lại ôm đằng trước bụng. – Lâu lâu tới tháng lại bị đau đến như vậy!

- A!

Lan Uyên ngơ ngác nói một chữ, rồi nhìn Vân Khanh bước từng bước ra đi đến giường. Sắc mặt Vân Khanh xanh méc, quả thật phải rất đau nên mới như thế! Lan Uyên là phụ nữ, đương nhiên rất rõ ràng cái cảm giác kia khó chịu đến làm sao! Cô nghe được tiếng Vân Khanh rên nhẹ, hẳn là phải đang khó chịu lắm! Lan Uyên nghĩ nghĩ, liền cầm lấy chai đựng nước mang vào toilet, xả lấy nước nóng mang ra đưa cho Vân Khanh nói:

- Cô dùng nó chườm bụng đi. Tôi đi mua thuốc cho cô.

Vân Khanh cười nhạt:

- Cô đi đâu mua thuốc đây? Tiếng Anh cô cũng không nói được, ở đây người ta còn dùng tiếng Quảng, cô có thể tìm thấy tiệm thuốc ở đâu sao?

Lan Uyên sững cứng người. Giọng điệu của Vân Khanh là đang khi dễ cô không biết ngoại ngữ sao? Cô đã có lòng tốt muốn mua thuốc cho cô ấy, cô ấy còn nói cô bằng giọng điệu vậy mà được à? Lan Uyên thật sự bực bội, nhưng nghĩ lại, người ta đang là người bệnh, cô kiềm chế.

- Cô có thể ghi ra giấy thuốc cô cần, tôi sẽ mang xuống tiếp tân, nhờ người ta mua giúp được không?

Vân Khanh cười nhẹ, khẽ lắc đầu, chỉ tay vào chỗ trống trên giường nói:

- Khuya rồi, không cần phiền phức như vậy. Cô cũng ngủ sớm đi!

- Tôi... - Nhìn nhìn lên giường, sau đó lại nhìn sang sofa, Lan Uyên nói – Tôi ngủ trên sofa được rồi.

- Lên giường ngủ đi! Nếu như có lòng tốt, giúp tôi xoa bụng thì càng tốt hơn.

Lan Uyên sửng sốt nhìn Vân Khanh, nhưng Vân Khanh rất thản nhiên, vẻ mặt bình thường không thấy có tâm ý gì cả. Lan Uyên nghĩ nghĩ, rồi cũng chầm chậm tiến lên giường với Vân Khanh. Vân Khanh tung mền ra đủ rộng để phủ cho cả hai, rồi cô nằm nghiêng qua Lan Uyên, xích đến gần Lan Uyên nói:

- Thật sự khó chịu lắm! Cô sinh con rồi, chắc có kinh nghiệm giảm đau mà phải không? Xoa giúp tôi đi! Nếu không đến sáng chắc là tôi không ngồi dậy nổi!

Lan Uyên tần ngần, cẩn thận đưa tay chạm đến trên bụng của Vân Khanh. Vân Khanh vẫn còn rất đau nên cứ rên hừ hừ. Lúc thấy tay Lan Uyên đưa đến, cô kéo tay cô ấy đặt lên bụng, lại tự vén áo mình lên cao để bàn tay cô ấy chạm trực tiếp vào da thịt của mình.

- Cô xoa mạnh một chút giúp tôi. Ài! Đau đến không còn chút sức. Làm con gái thật khổ mà!

Lan Uyên cũng không nói gì, bàn tay cũng nghe theo chỉ dẫn của người kia thành tâm thành ý xoa giúp. À, vốn là thật sự chỉ xoa giúp, hoàn toàn không có tạp niệm. Thế nhưng một người phụ nữ đã từng sinh con qua, với một cô gái có nghi án là đồng tính lại ở chung một giường, đắp chung một mền, mà tay người này lại đặt trực tiếp trên bụng người kia xoa đi xoa lại, còn người kia thì cứ rên hừ hừ. Ừ thì vốn là không có gì, chỉ nhưng không biết tại sao càng xoa lâu, nhiệt độ căn phòng càng cao, nhiệt độ trong người của cả hai tự nhiên cũng nóng...

Không biết là do Lan Uyên thật sự mát tay hay là bởi vì sao sao mà tự nhiên cơn đau bụng kinh...khủng kia của Vân Khanh tự nhiên hết hẳn hồi lúc nào chính cô cũng không hay biết. Nhưng mà tay Lan Uyên cứ xoa xoa. Chậc! Nhưng như vậy sao lại thấy êm êm ái ái, thích thích mê mê làm sao ấy nhỉ? Vân Khanh nghĩ nghĩ trong lòng, cũng không nói ra, để mặc cho Lan Uyên cứ tiếp tục động tác không ngừng. Một lúc lâu sau đó, động tác của Lan Uyên chậm dần, chậm dần, Vân Khanh mới bất chợt nhìn sang. A! Cô nàng mệt quá nên ngủ quên mất rồi kia! Ngủ mất rồi nhưng vẫn không từ bỏ nhiệm vụ, bàn tay vẫn cố gắng theo nhịp điệu nhẹ nhẹ đưa đưa. "Chậc! Một người rất có trách nhiệm". Vân Khanh nghĩ thầm.

Bất chợt cô nghiêng người nhìn qua, bởi vì khoảng cách rất gần, cô ngửi được mùi hương thơm nhẹ nhẹ trên cơ thể Lan Uyên. Cảm thấy mùi này thật ưa thích, Vân Khanh mới xoay người lại, muốn nghe cho rõ xem cô nàng đây dùng là hãng nước hoa gì? Đến khi cô áp sát vào người Lan Uyên, cúi xuống ngửi ngửi ở cổ Lan Uyên, hít lấy hít để mấy lần mà cũng không nhận dạng được. Cô gái này sống bình dân như vậy, chắc không dùng nước hoa thương hiệu quá nổi tiếng, nhưng mà phải là nước hoa gì mới có thể thơm mùi hương riêng biệt đến như vậy?

Vân Khanh không bỏ ý định, lại cúi xuống hít thêm lần nữa. Lần này hít từ trên xuống, rồi từ dưới lên, hít từ đầu xuống trán, đến mắt, mũi, cho đến khi đến miệng thì bất cẩn cúi gần sát quá nên va chạm vào môi của người ta. Lan Uyên bị động, khẽ trở mình một cái. Vân Khanh hết hồn vội thụt lại. Sau đó thấy Lan Uyên lại ngủ, cô mới bất chợt đưa tay chạm lên môi của mình rồi liếm liếm môi. Hóa ra thơm nhất chính là ở đây. Cơ mà...cơ mà mình vừa làm cái gì kia? Mình đây là chạm môi với một người phụ nữ á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro