Chương 7: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vân Khanh mang theo cháo nóng, sữa bột, thêm một ít bánh qui và trái cây đến thăm bé Hân. Lúc đi đến phòng bệnh hôm qua của bé thì ngạc nhiên vì giường trống không. Cô chạy theo cô y tá hỏi thăm thì mới biết trời vừa sáng mẹ bé đã làm thủ tục cho bé ra viện sớm. Vân Khanh hết sức ngạc nhiên. Sao phải thế chứ? Không lẽ nào Lan Uyên không muốn gặp cô cho nên cho bé xuất viện là để tránh cô?

Về nước đến ngày thứ ba thì Vân Khanh đi hẹn với đứa bạn thân hồi cấp ba là Đỗ Quyên. Anh trai Đỗ Quyên là giám đốc của một công ty chuyên về trang trí nội thất. Nghe tin Vân Khanh về nước, biết cô cũng theo học ngành này cho nên Đỗ Quyên liền muốn giới thiệu cho Vân Khanh đến chỗ anh trai mình làm. Trước sự nhiệt tình của đứa bạn tốt, lại thêm nghe qua qui mô và hình thức của công ty anh trai Đỗ Quyên làm quả thật là một môi trường lí tưởng, Vân Khanh liền nhận lời sẽ đến phỏng vấn. Đỗ Quyên nghe xong liền xùy xùy hai tiếng nói:

- Làm gì có chuyện phỏng vấn? Ai chứ với bồ thì khỏi cần. Mình đã nói với anh hai rồi, cái ghế trưởng phòng thiết kế đang trống của công ty anh ấy đã để sẵn chờ bồ. Bồ cứ yên tâm nhậm chức! Nếu có ai mà lên tiếng phản đối, bồ cứ thẳng mặt họ mà nói "Tôi là người yêu của công chúa Đỗ Quyên của các người". Chắc chắn bọn họ phải nghe theo!

Vân Khanh bật cười, đánh nhẹ lên vai Đỗ Quyên nói:

- Đồ quỉ! Bớt giỡn đi! Mất công người ta sẽ tin thật, tưởng mình và bồ đồng tính luyến ái thì mệt đó!

- Ủa vậy chứ không phải sao? Mình học chung nhau bốn năm, thân nhau tám năm, ngủ chung nhau ít nhất cũng hơn mấy chục đêm, chưa tính mấy lần còn tắm chung nữa, ha ha! Nói tụi mình là đồng tính, là người yêu của nhau tuyệt đối không có gì oan ức.

Vân Khanh lắc đầu:

- Thôi đi, quỉ yêu! Ai chứ đồ mê trai như bồ, ở đó mà đồng tính!

Đỗ Quyên phì cười, lười biếng dựa vào vai Vân Khanh cười cười nói:

- Giỡn với bồ một chút thôi, cũng bóc mẽ mình mới chịu à? Nè! Người ta có lòng giới thiệu công việc cho bồ, bữa nay dẫn mình đi ăn rồi đi coi phim một bữa đi. Lâu lắm rồi hai đứa mình không có hẹn hò đó!

- Xí! Bạn trai bồ đâu sao không rủ đi chung đi?

- Không muốn. Bữa nay người ta muốn hẹn bạn gái kia! – Đỗ Quyên uyển chuyển ngã vào người Vân Khanh cười cười.

Vân Khanh cũng bật cười, phối hợp choàng vai cô nói:

- Được rồi! Ừ thì hẹn hò nhé! Nào em yêu, mình đi ăn thịt chó đi! Sau đó đi coi phim kinh dị nha! Ha ha!

Đỗ Quyên vừa nghe xong, liền bật dậy, cầm ví da đánh tới lên vai Vân Khanh mắng:

- Đồ quỉ sứ bồ! Còn dám nhắc thịt chó với mình hả? Bồ coi bồ chết với mình nè!

...

Buổi sáng, Vân Khanh theo lịch hẹn đến công ty nội thất Trường Phát, gặp giám đốc Đỗ Huy. Đỗ Huy khoảng ba mươi tuổi, là anh trai của Đỗ Quyên. Đỗ Quyên và Vân Khanh là bạn thân từ nhỏ, Vân Khanh rất hay đến nhà chơi cho nên Đỗ Huy cũng không xa lạ gì cô. Vừa nghe Đỗ Quyên tiến cử cô, Đỗ Huy đã hứa nhận người, thế nhưng vị trí trưởng phòng thiết kế không phải tự nhiên có thể nhận vào được cho nên Đỗ Huy mới gọi Vân Khanh đến phòng làm việc của anh gặp trước. Vân Khanh cũng hiểu, tuy rằng đã được Đỗ Quyên chắc chắn trăm phần trăm, nhưng Vân Khanh vẫn mang theo hồ sơ văn bằng đến trình cho Đỗ Huy xem qua. Đỗ Huy xem lướt qua văn bằng của Vân Khanh, sau đó nhìn lại Vân Khanh mỉm cười nói:

- Vân Khanh, em lớn lên nhìn khác ngày trước quá! Ha ha! Thật sự suýt nữa anh nhìn không ra. Mới mấy năm không gặp, em xinh đến kinh ngạc anh rồi đó!

- Cảm ơn anh! – Vân Khanh cười hì hì – Thời gian qua em học ở Mỹ, cũng có xin làm thêm ở mấy cửa hàng nội thất. Nói chung kinh nghiệm thì em quả thật chưa có nhiều, nhưng đối với công việc thiết kế, em có thể làm ngay được. Thật ra không phải vị trí trưởng phòng cũng không sao. Anh đừng để ý Đỗ Quyên, cứ cho em làm từ vị trí nhân viên bình thường là được ạ!

- Em không cần khiêm tốn. – Đỗ Huy xếp hồ sơ của Vân Khanh lại vừa nói - Chỉ dựa vào bản học vị của em, lúc anh học còn chưa được thành tích tốt như em. Em yên tâm, vị trí trưởng phòng ấy, em cứ vào thử. Anh sẽ cho người sắp xếp, trình bày cụ thể công việc và qui chế của công ty cho em.

- Được. Như vậy, em cảm ơn anh!

Đỗ Huy tiễn Vân Khanh bước ra vừa bắt tay với cô vừa nói:

- Hoan nghênh em gia nhập vào công ty! Hi vọng em sẽ mang lại không khí mới cho công ty!

- Hi hi! Em cảm ơn!

Đỗ Huy nói xong, đích thân tiễn Vân Khanh ra cửa sau đó gọi cô thư kí đến dẫn đường đưa Vân Khanh đến phòng thiết kế. Lúc bước qua hành lang hướng đến phòng thiết kế, Vân Khanh chợt thấy thoáng qua một bóng lưng quen thuộc, thế nhưng không kịp nhìn rõ thì người đã đi khuất rồi. Cô cũng không nghĩ nhiều, đi theo sau cô thư kí tiến vào phòng thiết kế.

Sau khi được cô thư kí của Đỗ Huy giới thiệu sơ lược về mọi người trong phòng thiết kế, Vân Khanh cũng vui vẻ bước lên chào hỏi giao tiếp làm thân với mọi người. Công ty Trường Phát tuy là công ty tư nhân qui mô cũng không lớn nhưng môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên trẻ nhưng năng động, sáng tạo. Phòng thiết kế có bốn nhân viên, ba nam, một nữ. Bây giờ có thêm Vân Khanh vào, thêm một nữ nữa nhưng lại là vị trí trưởng phòng. So về độ tuổi và kinh nghiệm thì Vân Khanh chính là người trẻ tuổi nhất phòng, lại vừa đến đã ngồi vào vị trí cấp cao cho nên các thành viên còn lại, nhất là các nhân viên nam có một chút không phục, ánh mắt có phần bất mãn với cô. Vân Khanh nhìn ra nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Bản thân mình có năng lực thì tự nhiên người ta cũng sẽ hiểu và công nhận, không cần phải giải thích thanh minh làm chi?

Bởi vì là một công ty trẻ, cho nên cách hoạt động của Trường Phát cũng không giống như các công ty vận hành theo phương thức truyền thống khác. Cũng đều có các phòng ban, có chức danh, thế nhưng các nhân viên có thể năng động luân chuyển công tác để hoàn thành công việc. Chủ yếu là với phương châm "mọi người cùng làm", cho nên dù là mang tiếng trưởng phòng thiết kế, thế nhưng cũng sẽ thường xuyên đi gặp khách hàng, xã giao, chào bản vẽ, trình mẫu thiết kế như một nhân viên kinh doanh thường làm. Tất nhiên với những đối tượng khách hàng khó tính, vị trưởng phòng thiết kế ở đây sẽ phải theo ý khách hàng, tỉ mỉ từng bước làm sao cho đến khi đạt được sự hài lòng của khách. Bởi vậy, đấy là một vị trí rất nóng, cho nên không phải ai cũng chịu nổi áp lực. Ba anh chàng của phòng thiết kế đều có kinh nghiệm gần chục năm trong nghề nhưng cũng không dám mạo hiểm ứng cử, nên Đỗ Huy mới phải tuyển người bên ngoài. Thế nhưng mấy anh đều là thanh niên ưu tú hơn ba mươi tuổi, công tác khá lâu ở công ty, tự dưng ở đâu chạy đến một cô bé mới ra trường lên vị trí sếp trưởng, tất nhiên các anh thấy không thoải mái. Sau màn chào hỏi với Vân Khanh xong, ba nam thiết kế viên Hữu, Trung, Tân liền kiếm cớ lãng đi, lười biếng giao tiếp với "cô bé sếp mới". Còn lại Kim Ngân, hai mươi tám tuổi cũng làm thiết kế ở công ty này hai năm rồi. Thấy ba người nam đã tránh mặt, nếu cô cũng bỏ mặc sếp mới, không chịu hợp tác thì cũng thật không phải cho nên liền gượng mỉm cười nói với Vân Khanh:

- Những bản vẽ, phông mẫu hay tài liệu cần có đều đã để sẵn trong phòng làm việc của cô Vân Khanh rồi! Còn những tập ở trên bàn làm việc của cô là những công trình công ty đang làm, cô xem qua nếu có gì thắc mắc thì cứ cho gọi tôi. Tôi xin phép về chỗ làm việc trước!

Nhìn thái độ ái ngại lãng tránh của những đồng sự với mình, Vân Khanh bình thản nói:

- Chị Kim Ngân phải không? Hi! Em là người mới vào nghề, tuy rằng mang chức danh trưởng phòng, nhưng luận độ tuổi hay kinh nghiệm đều chỉ là trẻ con non nớt trong mắt mấy anh chị. Cho nên mấy anh chị xin cứ coi em như một người bạn, hoặc một đứa em trong nhà cũng được. Chúng ta đã ở cùng một công ty, cộng tác chung một phòng, quan trọng là mọi người hợp tác vui vẻ, cùng nhau làm tốt. Vẫn là nên theo câu châm ngôn của giám đốc Huy "mọi người cùng làm", cùng hợp tác, học hỏi lẫn nhau. Cho nên xin mọi người giúp đỡ cho em!

Nói xong, cô còn hướng Kim Ngân, lịch sự cúi đầu thật thấp. Kim Ngân cũng khá bất ngờ, vốn cô còn nghĩ "cô bé sếp mới" này được đặc cách nhậm chức chắc sẽ ngựa non háu đá, giễu võ dương oai để thể hiện khí thế, không nghĩ đến cô bé lại còn lễ độ khiêm tốn như vậy? Kim Ngân cũng mỉm cười đáp lại:

- Được. Cô Vân Khanh đã nói như vậy, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ!

- Ôi! Tuổi em còn nhỏ lắm! Mấy anh chị cứ gọi tên em là được. Đừng gọi cô này, trưởng phòng nọ, em ngại lắm! – Vân Khanh cười tươi nói.

- Như vậy, Vân Khanh, em có cần gì thì cứ gọi bọn chị. Nói chung công việc của chúng ta cần phải thảo luận rất nhiều. Em cởi mở, hòa đồng như vậy quả thật rất tốt. Về sau, mọi người hợp tác nhiều hơn sẽ hiểu nhau hơn!

Vân Khanh khẽ gật đầu, cũng xếp lại các tài liệu mà Kim Ngân đã bàn giao, bước đến trước cô ấy, nói:

- Như vậy, chị giới thiệu cho em những công trình tâm đắc nhất của công ty đi! Sau đó, đưa em đi tham quan xưởng sản xuất, nơi cung cấp vật liệu cho công ty chúng ta có được không?

- À được.

Kim Ngân gật đầu. Thật sự cũng không nghĩ cô bé sếp mới này lại nhiệt tình đến vậy, vừa nhận chức đã muốn ôm việc, lại còn muốn đến xưởng xem qua sao? Đúng là kiếm việc vào người mà! Nhưng mà Kim Ngân cũng vui vẻ nhận lời. Chỉ sợ sếp mới là một cái thùng rỗng, không biết việc thì làm với cô sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu là một người biết làm và chịu làm, hợp tác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Buổi chiều hôm đó, Kim Ngân đã đưa Vân Khanh đến xưởng sản xuất. Đấy là một công xưởng tư nhân chuyên gia công riêng vật liệu nội thất theo thiết kế của công ty Trường Phát. Lúc mới bước vào công xưởng, Vân Khanh cũng ngỡ ngàng, không nghĩ đến công ty Trường Phát nhìn vào không qui mô lắm, nhưng lại có riêng một công xưởng gia công hoành tráng đến thế này. Kim Ngân dẫn Vân Khanh đi sâu vào, vừa đi vừa giới thiệu các khâu cùng người phụ trách chuyên từng loại vật liệu cho Vân Khanh làm quen. Đến lúc ngang qua kho đựng vật liệu tạp phẩm, Vân Khanh dừng lại quan sát, Kim Ngân thấy vậy liền nói:

- Thông thường các xưởng sản xuất chỉ chuyên gia công sản phẩm từ đồ gỗ, nhưng giám đốc Huy vừa mở thêm một dây chuyền gia công vật liệu vải, da, sợi ở bên kia, có thể tự thiết kế thảm, chăn, màn treo theo phong cách riêng của Trường Phát chúng ta. Chúng ta qua đó xem thử luôn không?

Vân Khanh gật đầu, đang định bước đi, bất chợt nhìn thấy trong kho vật liệu kia, một thân ảnh mảnh mai khá quen mắt đang lúi cúi ghi chép gì đó trong kho. Không nén được tò mò, Vân Khanh bỏ mặc Kim Ngân đi trước, cô bước thẳng vào trong kho đến trước mặt người kia nhìn cho kĩ. Trong kho chứa rất nhiều vật liệu, đủ loại, đủ mùi hỗn tạp tạo nên một không khí cực kì khó chịu, bởi vậy người bên trong phải mang một chiếc khẩu trang dày để che chắn. Lúc Vân Khanh bước đến trước mặt, người kia ngước mắt nhìn lên. Thoáng một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cúi mặt xuống né tránh. Vân Khanh vốn là chỉ thấy lưng quen thuộc nên tò mò đến nhìn xem, không ngờ người kia nhìn thấy cô, lại làm như không biết, liền kích thích tính khí của cô. Vân Khanh bạo dạn đưa tay gỡ cái khẩu trang che mặt của người kia xuống, lộ ra khuôn mặt đúng là Lan Uyên. Vân Khanh mỉm cười reo lên:

- Tôi biết là cô mà! Trùng hợp vậy, ra là cô làm ở đây!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro