Chương 8: Cô ấy rất khó tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Uyên đen mặt, không biết làm sao đáp lời Vân Khanh. Kim Ngân thấy Vân Khanh đột nhiên chạy vào trong kho nên cũng đi theo. Lúc nhìn thấy Lan Uyên và Vân Khanh đang đối mặt nhau, Kim Ngân liền nói:

- À, Lan Uyên đang ở đây sao? Tôi cũng đang định tìm cô giới thiệu với cô sếp mới của phòng thiết kế chúng tôi, cô Vân Khanh.

Kim Ngân còn định nói thêm thì đột nhiên điện thoại cô reo lên. Cô gượng cười với hai người rồi bước qua một góc ấn nghe. Không đến ba giây sau, cô quay lại hướng đến Vân Khanh và Lan Uyên nói:

- Xin lỗi Vân Khanh, khách hàng chị phụ trách cần gặp chị. Chị phải đi gấp không thể đưa em đi tham quan hết xưởng. À, sẵn đây có Lan Uyên, Lan Uyên là kế toán kho ở đây, để cô ấy đưa em đi xem qua sẽ tường tận hơn có được không?

Không kịp đợi Lan Uyên hay Vân Khanh trả lời, Kim Ngân lại nghe điện thoại gọi đến, sau đó giơ tay vẫy chào với Vân Khanh rồi cầm điện thoại rời đi. Tốc độ của Kim Ngân khiến Vân Khanh và Lan Uyên còn chưa kịp xác định sự hiện diện của Kim Ngân thì cô ấy đã rời đi mất rồi. Vân Khanh ngượng nghịu mỉm cười với Lan Uyên, lại hỏi:

- Mấy hôm trước vừa sáng tôi đến bệnh viện thì nghe nói cô đã cho bé Hân xuất viện. Có phải cô có việc gì hay không? Tình trạng bé bây giờ sao rồi? Tại sao lại cho bé xuất viện gấp như vậy?

Lan Uyên vô cùng bất đắc dĩ khi đối mặt với Vân Khanh lúc này, thế nhưng người ta quan tâm con gái mình như vậy, nếu tránh mặt không trả lời thì quá là vô lí. Hơn nữa người ta bây giờ là sếp mới phòng thiết kế. Oái! Như vậy có nghĩa là từ nay về sau cô sẽ phải gặp lại người này thường xuyên sao?

Thấy Lan Uyên sắc mặt cứng đơ khó xử như thế, Vân Khanh khẽ nhíu mày, bước tới gần đặt tay lên vai Lan Uyên vỗ nhẹ rồi hỏi:

- Cô không sao chứ?

- À! Không. – Lan Uyên bị vỗ mới tỉnh hồn, gượng cười nói - Ở đây mùi khó chịu lắm, chúng ta ra ngoài vừa đi vừa đi vừa nói đi.

Lan Uyên nói xong, vừa thu lại sổ sách xếp gọn gàng ôm đem theo, mới cùng Vân Khanh bước ra khỏi phòng kho. Vân Khanh đi cạnh Lan Uyên, lại cao hơn Lan Uyên một khoảng. Thông thường chuẩn chiều cao của con gái Việt Nam tầm 1m6 đến 1m7. Lan Uyên cao 1m65 đã thuộc dạng chuẩn dáng rồi, không nghĩ đi với Vân Khanh lại thành ra thấp hơn một khoảng như thế!

Nói đến chuyện cho bé Hân xuất viện, Lan Uyên chỉ nói qua loa bởi vì công việc, cô không có thời gian chăm bé. Với lại bác sĩ cũng nói tình trạng bé đã khá tốt cho nên cô cho bé xuất viện, đến gửi nhờ nhà cô giáo về hưu ở cùng xóm. Vân Khanh nghe kể xong, thật sự cảm thương cho hoàn cảnh hai mẹ con đơn chiếc tội nghiệp liền nói:

- Thật sự tôi mến bé Hân lắm! Ở với nó có một ngày mà hôm sau không gặp đã nhớ nó làm sao! Hay là hôm nay tan ca, tôi cùng cô đến thăm bé có được không?

- Không. – Lan Uyên vọt miệng, sau đó nghĩ lại thấy ngại nên gượng cười nói – Thật sự tôi rất ngại sẽ làm phiền cô. Hôm đó đã làm mệt nhọc cô cả ngày lại không đền đáp gì được cho cô. Nếu lại làm phiền cô đến thăm con bé, tôi thật sự...rất ái ngại!

Vân Khanh nhìn thoáng qua nét mặt của Lan Uyên, Lan Uyên có vẻ lo lắng. Chẳng lẽ ái ngại mình đến mức mình chỉ là muốn đến thăm thôi mà cũng hoang mang đến vậy sao?

Vậy là suốt lúc đó, Lan Uyên đưa Vân Khanh đi tham quan hết xưởng gia công, giới thiệu tỉ mỉ các khâu, công đoạn cũng như giới thiệu cô với các nhân viên ở xưởng. Nói chung, Lan Uyên nói rất nhiều về công việc chỉ là rất hạn chế nói chuyện riêng với Vân Khanh. Vân Khanh thấy người ta cố ý lạnh nhạt với mình, dù trong lòng có một chút gì đó buồn buồn nhưng bản thân cũng không thể cưỡng ép người ta thân thiết được. Đến lúc tan tầm, Vân Khanh cũng không cần trở lại công ty nữa nên từ trong công xưởng đi ra, vốn muốn gọi điện cho taxi bởi vì cô không có đi xe lại nhác thấy Lan Uyên đang dắt xe máy từ trong công xưởng đi ra. Lúc Lan Uyên cũng vô tình nhìn lại Vân Khanh, cô thoáng một chút ngần ngại nhìn Vân Khanh bộ dạng đang đứng chờ, rồi nhìn lại xe mình, tự nhiên có cảm giác mông lung, khó xử làm sao! Vân Khanh người ta đã từng giúp hai mẹ con cô nhiều đến thế, bây giờ người ta đang chờ xe, cô có nên qua hỏi xem người ta có cần đi nhờ hay không?

Vân Khanh nhìn sang Lan Uyên, cũng không đợi Lan Uyên mở miệng đã tự mình mặt dày nói trước:

- Thật ngại quá! Tôi hôm nay không có đi xe, không biết cô về đường nào, có thể cho tôi quá giang một đoạn hay không?

Người này thật sự quá mức bạo miệng! Lan Uyên nghĩ thầm, trong lòng lại nửa muốn từ chối, nửa muốn cho đi. Dù sao bản thân cũng mắc nợ người ta trước, nếu từ chối thì quá hẹp hòi, nhưng mà...

- Cô đi đâu? Nhưng mà...không có mũ bảo hiểm?

Lan Uyên nói xong, ánh mắt đảo đi, nhìn qua nhìn lại như tìm kiếm gì đó. Vân Khanh mỉm cười. Thật sự cô chỉ là tiện miệng hỏi cho vui chứ không có ý đi nhờ xe Lan Uyên. Thấy Lan Uyên thành thật như thế, Vân Khanh tự nhiên lại muốn đùa tới luôn, liền cười nói:

- Hình như chú bảo vệ ở đây gác đêm, tôi mượn mũ của chú chắc là có thể? Cô đợi tôi một chút nha!

- A! À! – Lan Uyên tùy tiện đáp, sau đó thì nuốt lời không kịp.

Vân Khanh cười cười, làm bộ hướng về phía phòng bảo vệ. Không biết tại sao, nhưng cô rất thích tiếp xúc với người mẹ trẻ này. Lan Uyên càng tỏ ý ngại ngùng xa cách, cô càng muốn trêu vào cô ấy nhiều hơn. Thế nhưng bản thân là con nhà giàu, từ nhỏ quen ngồi xe ô tô chứ chưa từng đi qua xe máy. Mười tám tuổi, Vân Khanh đã sang Mỹ học rồi ở liền bên ấy mấy năm cho nên càng không có cơ hội ngồi qua xe máy. Thử nghĩ lúc này, nếu như sẽ ngồi sau xe của Lan Uyên, phải chăng chính là một trò chơi cảm giác mạnh? Vân Khanh nghĩ nghĩ, rồi định quay lại nói thôi với Lan Uyên. Chỉ là vừa đúng lúc đó, một chiếc xe hơi trờ tới trước cửa công xưởng. Đỗ Quyên bước xuống xe, hướng tới Vân Khanh gọi lớn một tiếng. Vân Khanh thấy cứu tinh tới, liền tiến ra đến chỗ Đỗ Quyên. Lan Uyên làm công cho xưởng gia công này, xưởng này lại là trực thuộc dưới tài sản của nhà Đỗ Quyên cho Lan Uyên tuy không từng giao tiếp với Đỗ Quyên nhưng tất nhiên cũng biết Đỗ Quyên được trong công ty Trường Phát và cả trong xưởng gọi là "công chúa". Lúc này, "công chúa" Đỗ Quyên nhìn thấy Vân Khanh, y như một đóa hoa gặp phải bướm rừng, tươi cười rực rỡ. Trước bao nhiêu con mắt của nhân viên trong công xưởng, Đỗ Quyên kéo vai Vân Khanh lại gần, kề vào mặt cô hôn chụt một cái rõ kêu. Lan Uyên đứng từ xa nhìn lại, phải giật mình. Cô còn chưa kịp ngỡ ngàng thì đã nghe hai nam công nhân đứng ở phía sau rên hừ lên một tiếng rồi nói:

- Ôi chao, trời xanh ơi! Tôi vừa nhìn thấy gì đây? Gái đẹp trên đời đã ít, đã vậy mà họ còn yêu nhau? Ao! Ao! Công chúa Đỗ Quyên và sếp mới của phòng thiết kế...Tôi không có hoa mắt chứ?

Anh công nhân còn lại cũng lắc đầu thở dài, chậc lưỡi tiếc rẻ:

- Bởi vậy, nỗi khổ của đàn ông Việt Nam càng lúc càng gia tăng!

Lan Uyên cũng không để tâm nghe tiếp những lời mỉa mai của mấy gã công nhân này nữa. Thấy Vân Khanh đã có người rước rồi, cô cũng không nói gì, lặng lẽ lên xe đề máy chạy đi. Vân Khanh ở bên này nói chuyện với Đỗ Quyên xong, sực nhớ đến Lan Uyên nhìn lại thì người ta đã đi mất rồi. Cô nhìn theo bóng lưng Lan Uyên, không hiểu tại sao trong tâm có một chút gì đó thiếu thốn khó chịu lắm. Đỗ Quyên cũng nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên biến đổi của Vân Khanh, cô vỗ trán Vân Khanh cười hỏi:

- Gì vậy? Bộ trong xưởng này có trai đẹp sao, nhìn gì mà say đắm dữ vậy ha?

Vân Khanh xùy một tiếng rồi mở cửa xe, nói:

- Đi! Bữa nay đãi bồ đi ăn món Thái. Lên xe nhanh không đến giờ cao điểm sẽ tắt đường đấy!

Đỗ Quyên nhướn mi, cũng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa cười cười nói ra:

- Mới về Việt Nam có mấy ngày, cũng nhạy quá ta! Còn biết canh giờ cao điểm, vậy có nhớ đường đi đến nhà hàng Thái không? Hay là bồ lái xe đi?

- Thôi, thôi! Vẫn là nên bồ tự lái. Đừng nói là mình tay lái yếu, với giao thông Việt Nam, mình thật sự không dám làm liều.

Đỗ Quyên phá lên cười ha ha sau đó cũng cho xe rời đi. Lúc xe chạy được một đoạn, Vân Khanh vô tình nhìn sang bên đường, thật ngạc nhiên khi thấy Lan Uyên đang dừng xe ở bên lề. Hình như xe cô ấy bị làm sao nhỉ? Vân Khanh vội quay sang bảo Đỗ Quyên:

- Này! Dừng xe một chút! Dừng ở đây đi!

- Chuyện gì vậy?

Đỗ Quyên kinh ngạc nhưng cũng vội dừng xe, tấp vào lề. Vân Khanh mở cửa xe bước xuống, đang định quay lại xem xe của Lan Uyên bị làm sao, nhưng vừa lúc đấy nhìn thấy một nam thanh niên đến, không biết nói gì đó với Lan Uyên. Sau đó anh ta giúp Lan Uyên đề máy lại lần nữa, chiếc xe số nhãn hiệu wave đời cũ của cô lại khởi động được. Lan Uyên quay sang nhìn anh thanh niên của mỉm cười cảm ơn. Vân Khanh đứng từ xa nhìn lại, thấy Lan Uyên đã không cần giúp đỡ, cô cũng không còn việc gì liền trở lại xe.

- Đi tiếp thôi!

Đỗ Quyên nãy giờ ở trên xe nhìn qua kính hậu, cũng không biết Vân Khanh đang nhìn ai thì đã thấy cô lên xe muốn đi tiếp. Đỗ Quyên cũng lười hỏi, tiếp tục lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro