Chương 17: Hầu gia, huynh sẽ cưới thê tử sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Dự tự mình cõng hầu gia ra cửa cung, sau đó đưa đến hầu phủ. Lúc về đến hầu phủ thì hầu gia tỉnh lại, lại đẩy hắn ra khỏi phòng rồi một mình ở trong đó. Lý Dự lo lắng, chạy qua chạy tới trước cửa phòng hỏi:
- Khởi Kiệt, ngươi bị thương rồi, sao không để thái y khám?
Tuy rằng năm mươi trượng hình kia, binh sĩ chấp pháp chỉ dùng có một phần lực, nhưng Lý Dự vẫn đau nhức, tên hầu gia kia chắc cũng không thể khá hơn.
- Khởi Kiệt, mở cửa ra! Không khám thì thoa thuốc đi. Bổn cung có thuốc ở đây, ta giúp ngươi thoa nhé!
Cửa vẫn không mở. Tứ hoàng tử tức giận đá mạnh vào cửa một cái, trên mông liền thống đến một trận đau.
- Tên quái nhân nhà ngươi lúc nào cũng thế! Bị đau liền lủi thủi trốn đi. Ngươi có bao giờ nghĩ đến sẽ dựa vào ta? Ngươi có từng coi ta là huynh đệ hay sao, Khởi Kiệt!
Lý Dự mắng cũng vô ích, rốt cuộc cũng bực bội bỏ đi. Đỗ Ngọc Khanh nhìn hắn đã đi, nàng mới chậm rãi tiến qua, kéo theo chiếc ghế đặt bên cửa sổ sau đó thận trọng trèo vào. Đỗ Ngọc Khanh không phải là một tiểu cô nương nhu nhược bình thường. Nàng một khi muốn đi, từ biên thành lên kinh, không một xu dính túi nàng còn đi được, huống hồ là một cánh cửa phòng hầu gia.
Lúc nàng trèo đến bên trong mới phát hiện hầu gia đã ngất xỉu ngay ở giữa phòng. Nàng mang theo lọ thuốc chạy đến, sờ trán, sờ mặt giống như cách hầu gia đã từng sờ nàng:
- Hầu gia huynh trưởng! Hầu gia huynh trưởng!
Nàng vẫn kiên trì cách gọi như thế. Không phải nghĩa huynh, không phải đại ca, chỉ là hai từ huynh trưởng đầy khoảng cách xa xăm.
Nàng gọi mấy lần cũng không thấy hầu gia động đậy, xem chừng thật sự hôn mê rồi. Thôi thì cũng đã vào đến đây, hầu gia lại đang là người thân duy nhất của nàng nữa. Đỗ Ngọc Khanh liền nhẹ nhàng cởi xuống y phục của hầu gia để giúp nàng thoa thuốc. Một tiểu cô nương mười tuổi chật vật lắm mới cởi được y phục của một người đang hôn mê lại còn thọ thương nữa. Sau khi xong việc, nàng cũng không biết phải làm thế nào để đỡ hầu gia lên giường được cho nên lại ngồi ở đó nhìn một hồi, sau đó lại đứng dậy trèo cửa sổ đi ra.
Mãi đến chiều hôm sau, hầu gia tỉnh lại, phát hiện mình xung quanh có mùi thuốc, cũng hơi hoảng hốt nhưng sau đó nhìn lại bản thân vẫn còn nằm trên đất, cửa cũng khoá trong, hẳn là không có ai vào đây, nàng mới nhẹ thở ra rồi cũng đứng lên mở cửa đi ra.
Trong khi đó, ở điện Triều Nguyên, Thuận đế càng nghĩ càng không yên. Ngài đi đi lại lại sau đó gào lên ba chữ Đỗ ái khanh. Ngài có vẻ rất đau khổ, áy náy tự trách. Một hồi sau, ngài quả quyết tuyên phán:
- Dương Dật Chi chậm trễ quân lệnh, phụ bạc thánh ân, làm trẫm oan ức mất đi một trọng tướng trung nghĩa cùng bao nhiêu dũng sĩ tiết liệt. Dương Dật Chi....lập tức trảm thủ!
Thừa tướng, thượng thư và các đại thần lập tức quỳ xuống xin tội. Thuận đế vẫn quả quyết nói:
- Nói hắn trẻ người non dạ thì tội có thể tha hay sao? Một câu trẻ người non dạ, hắn đã hại chết hổ tướng trung liệt của trẫm kia. Nếu đổi lại, không phải Đỗ Khải mà là trẫm. Trẫm ở biên thành đợi hắn cứu giá mà hắn lại ung dung chần chừ ở đó thì giang sơn Đại Lạc chẳng phải vì một câu trẻ người non dạ ấy mà phải hủy đi ư? Dương Dật Chi...Dương Dật Chi thật sự phải trảm mới có thể hả lòng cho các chiến sĩ đã hi sinh vì Đại Lạc!
Thánh chỉ vừa hạ, Dương Dật Chi vừa hồi kinh đã bị binh sĩ ở cửa thành lôi ra giữa chợ trảm đầu thị chúng. Họ Dương không kịp trở tay. Triều đình cũng không ai nói gì được nữa. Hoàng đế hạ lệnh làm lễ quốc tang cho Đỗ Khải, truy phong Đỗ Khải là Trung Dũng đại tướng quân, cho đưa linh cửu vào thờ ở Thần lăng. Đây cũng là vinh dự lớn nhất của một đại thần được vua tín nhiệm.
Lý Dự nghe được tin Dương Dật Chi đã bị chém liền chạy đến báo với hầu gia. Hầu gia cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi một góc vừa đốt giấy tiền vàng mã vừa tưởng niệm nghĩa phụ. Đỗ Ngọc Khanh đứng từ xa nhìn sang, cũng không biết nên nghĩ làm sao. Rõ ràng Đỗ Khải mới là phụ thân nàng, nhưng người thương tiếc Đỗ Khải, vị hầu gia huynh trưởng kia mới thật sự là đau khổ. Thật ra trước đây nàng rất ghét tiểu hầu gia. Nàng cứ nghĩ là phụ thân thiên vị, ưu ái hầu gia vì hầu gia là nam tử. Phụ thân lúc nào cũng đem hầu gia ở cửa miệng mà bắt nàng phải noi theo. Lúc đó nàng ghét lắm. Nàng không học chữ, không học võ, mọi thứ đều không cố gắng cũng là bởi vì không muốn bị phụ thân ép buộc. Nàng không phải là một nam tử, tại sao cứ bắt nàng làm một kẻ bắt chước hầu gia? Nhưng bây giờ nàng mới hiểu ra tại sao phụ thân làm như vậy. Thật không ngờ được, hầu gia lại vì phụ thân mà cố gắng đến vậy. Chả trách sao phụ thân bắt nàng phải thật giỏi. Hầu gia cũng là nữ, nhưng mọi chuyện đều ưu tú siêu việt. Hầu gia một mình chịu đựng tất cả nhưng lại tuyệt đối tin cậy và trung thành với phụ thân nàng, đó là lí do mà phụ thân hết lòng thương quý hầu gia.
- Khởi Kiệt, ngươi đừng như vậy! Phụ hoàng đã trả lại công đạo cho Đỗ tướng quân rồi. Ngày mai, ta đến cùng ngươi đưa linh cửu của người đến Thần lăng.
Lý Dự nói đến đây, đột nhiên cảm thấy choáng váng sau đó bất ngờ ngã xuống nôn mửa. Hầu gia lo lắng chạy đến đỡ hắn. Lý Dự chỉ khẽ cười, nhẹ lau vệt máu trên khoé miệng, nói:
- Không cần lo lắng. Năm nào cũng như vậy, đúng vào tiết trùng dương này bổn cung sẽ đau đớn một chút. Nhưng qua vài ngày tự nhiên sẽ khỏi. Không có việc gì đâu.
- Hoàng tử, ngươi bị như vậy, thái y không thể chẩn ra sao?
Triệu hầu gia có chút sinh nghi. Lý Dự nói nghe nhẹ nhàng nhưng nàng hiểu đây không phải là bệnh nhỏ. Tự nhiên mỗi trùng dương đều nôn máu, sẽ không có chuyện đang bệnh mà tự khỏi đâu.
Lý Dự cười nhẹ:
- Khởi Kiệt, bổn cung sinh ra là hoàng tử nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn. Nhưng điều làm ta cảm thấy thật sự may mắn là có được một vị huynh đệ như ngươi.
"Khởi Kiệt, ta không biết một hoàng tử nhiều bệnh như ta có thể sống được bao lâu, nhưng ta mong có thể vẫn nhìn thấy ngươi cho đến ngày ta phải chết."
Lý Dự ngậm ngùi nuốt lại một cỗ đắng nghét trong họng. Cơn đau này hắn đã luôn phải chịu từ nhỏ, tất nhiên cũng rõ là từ đâu đến nhưng lại không thể nói ra. Cũng may, hắn còn một bằng hữu để san sẻ tâm tư. Nếu chẳng may một ngày nào đó không thể vượt nổi cơn đau trùng dương này nữa, hắn cũng xem như không nuối tiếc, đời này hắn đã có một tri kỉ đáng giá ngàn vàng.
----------
Hôm sau, Lý Dự đúng hẹn cùng hầu gia đến để tiễn đưa linh cửu của Đỗ tướng quân đi an táng ở Thần Lăng ngoài thành. Đoàn người từ phủ hầu gia đi thẳng, ngang qua thừa tướng phủ, đúng lúc tướng phủ cũng đang tiến hành lễ an táng Dương Dật Chi. Triệu hầu gia tay ôm linh vị nghĩa phụ nhìn qua, Dương Phi Uyên cũng đúng lúc trên đầu chiết khăn tang nhìn lại nàng. Hai người đều trầm lặng. Lý Dự đứng đó, nhìn Dương Phi Uyên rồi lại nhìn sang tên huynh đệ, hắn dường như đã nghĩ ra gì đó. Hắn nhớ trước đây có lẫn từng thấy hầu gia giữ một cây trâm thiếu nữ. Sau lại vài lần cũng thấy hầu gia lén lút đọc từ, thơ, phú của một vị bí mật gọi là Uyên gì đó. Tâm tư Lý Dự thấp thỏm muốn kêu lên.
"Lẽ nào người mà tên này thích chính là Dương Phi Uyên?"
"Chết không! Hắn thích Dương Phi Uyên lại nhất mực liều mình vào cung làm mạng chính là vì muốn lấy đầu của Dương Dật Chi, nhị ca của Dương Phi Uyên."
Phen này thật là ân oán tình thù đan xen. Lý Dự trộm nhìn xem thái độ của hầu gia.
"Huynh đệ đáng thương của ta, ngươi chịu đựng nổi không?"
Thế nhưng Triệu hầu gia rất bình tĩnh, không lộ một chút tâm tư. Hai đoàn đưa tang đi song song nhau. Lúc đến ngã rẽ, đoàn của Dương gia muốn rẽ nhưng đoàn của hầu gia không muốn nhường đường. Hai bên đều muốn đi trước, Lý Dự lo lắng, không biết Triệu hầu gia sẽ làm sao.
Hầu gia không dừng bước, đoàn người đi chung cũng sẽ không dừng. Dương thừa tướng thấy vậy mới lên tiếng:
- Để cho hầu gia đi trước. Đỗ đại tướng quân vinh dự muôn phần, đến cả hoàng thượng cũng nể mặt dùng quốc tang để tưởng nhớ, chúng ta sao có thể không biết thân phận dám mà giành đi trước?
Thừa tướng từng câu từng chữ nặng nề thả xuống. Lý Dự thầm cảm thán xem ra mối hận này họ Dương nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn nghĩ hầu gia sẽ khiêm nhượng thừa tướng.  Nhưng không, nàng thản nhiên hiên ngang bước thẳng qua mặt thừa tướng. Lý Dự trong lòng thầm phải cung mình bái hạ tên bằng hữu này ấy.
"Quả nhiên là hậu nhân của Hiệp Dũng tướng quân! Triệu Khởi Kiệt, ngươi quả nhiên là hào kiệt!"
Sau lễ an táng, hầu gia vẫn ở trong phủ ngồi một mình, trên tay còn cầm bức thư để lại của nghĩa phụ. Tạ quản gia thấy nàng mấy ngày đều không chịu ăn uống nên rất lo lắng, liền nhờ Ngọc Khanh đưa cơm canh đến. Ngọc Khanh hiếm khi lại ngồi cùng vị hầu gia huynh trưởng thế này. Nàng cũng không biết nên nói gì mới phải. Người mất là phụ thân nàng nhưng người đau khổ nhất lại chính là con nuôi của ông ấy.
- Ngọc Khanh, thật ra nghĩa phụ không hề ghét bỏ muội và mẫu thân muội. Muội tự mình xem đi!
Nàng đưa lá thư cho Ngọc Khanh. Ngọc Khanh im lặng một hồi mới nói:
- Muội không biết chữ.
Hầu gia vì nghe lời nghĩa phụ, cố gắng học hỏi, bảy tuổi đã thuộc hết mặt chữ. Không ngờ con gái ruột của nghĩa phụ mười tuổi cũng không biết nổi một chữ lận lưng. Hầu gia cũng không tỏ thái độ gì, nhỏ nhẹ nói:
- Trong thư nghĩa phụ nói ông ấy chưa bao giờ khinh bỉ mẫu thân muội là kĩ nữ, cũng chưa bao giờ nghi ngờ muội không phải là huyết mạch của ông ấy. Chỉ là ông ấy có khổ tâm mà vì khổ tâm đó, ông ấy không thể tiếp nhận mẹ của muội.
Đỗ Khải trước đây từng có một vị thanh mai trúc mã tên là Diệp Nhi. Hai người tâm đầu ý hợp đã thầm tính sẽ đính ước bên nhau. Nhưng sau đó nhà Diệp Nhi xảy ra biến cố, Diệp Nhi bị người ta bắt bán vào thanh lâu. Đỗ Khải tìm kiếm khắp nơi không được. Hắn lúc đó lại nghèo nàn, không có khả năng. Sau đó hắn đầu quân rồi tự mình kiến công lập nghiệp. Hắn vẫn không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm. Nơi hắn thường đến nhất chính là thanh lâu. Hắn luôn nuôi hi vọng sẽ tìm lại được Diệp Nhi cho dù bao nhiêu lần đều thất vọng. Đến một lần đó, hắn gặp được mẫu thân của Đỗ Ngọc Khanh. Bởi vì nàng ấy có nhiều nét giống Diệp Nhi cho nên trong lúc say, Đỗ Khải đã không khống chế được mơ màng cùng nàng ân ái. Sau đó tỉnh lại, hắn vô cùng hối hận liền bỏ đi thật nhanh. Lại không sao ngờ được mấy năm sau, kĩ nữ kia lại đem con gái đưa đến phủ tướng quân muốn hắn nhìn nhận. Đỗ Khải vừa ngại ngùng vừa áy náy. Hắn không biết làm thế nào để đối diện. Lại sợ bản thân sẽ mềm lòng với mẫu thân của Đỗ Ngọc Khanh cho nên mới luôn tỏ ra khinh thường và chán ghét nàng ấy. Thật ra Đỗ Khải hắn thường đi kĩ viện nhưng mẫu thân của Đỗ Ngọc Khanh lại là nữ nhân duy nhất của hắn.
- Kì thực, lúc mẫu thân nàng mất, nghĩa phụ đang ở trên mái nhà nhìn xuống bà ấy. Nghĩa phụ không thể tiếp nhận tình cảm của bà ấy cho nên không muốn bà ấy lưu luyến, cũng không có dũng khí để đứng trước mặt bà ấy. Tiểu muội, thật ra...
- Mặc kệ ông ấy. - Ngọc Khanh bất ngờ cắt ngang. - Nhưng mà hầu gia huynh trưởng, huynh định vẫn sẽ đi kĩ viện để tìm người tên Diệp Nhi cho ông ấy sao?
Hầu gia khẽ lắc đầu. Chuyện đã cách đây gần hai mươi năm. Diệp Nhi cô nương đó hiện tại chắc cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi. Một nữ nhân đã ba mươi mấy sao có thể vẫn tiếp tục còn ở thanh lâu?
- Có thể lúc này bà ấy đã chuộc thân, hoặc cũng đã gả cho một nhà nào đó. Ta sẽ nhờ người dò la cho kĩ. Dù sao, đó là tâm nguyện của nghĩa phụ. Ta nhất định phải khiến ông ấy an lòng.
Ngọc Khanh không có thái độ gì, chỉ buột miệng nói:
- Hầu gia mới thật sự giống con của ông ấy.
Nàng dừng một lúc lại hỏi:
- Hầu gia, về sau muội vẫn được ở đây sao?
Hầu gia khẽ vuốt tóc nàng:
- Tất nhiên rồi. Muội là tiểu muội của ta. Trừ phi là muội muốn gả đi, nếu không cứ ở bao lâu thì ở.
- Muội sẽ không gả đi. Nhưng nếu hầu gia có thê tử, người đó lại không muốn muội ở đây thì sao?
Hầu gia sững người giây lát, nàng nhìn Ngọc Khanh một lúc, ôn hoà nói:
- Sẽ không đâu.
"Là sẽ không bắt muội rời đi, hay là sẽ không cưới thê tử?"
- Hầu gia, huynh sẽ cưới thê tử không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro