Chương 18: Hầu gia sẽ thích nữ nhân sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, hầu gia đã cùng tứ hoàng tử Lý Dự đến gặp một vị danh y mà Lê thái phó từng nhắc đến. Vị danh y đó họ Phó, ngài xem mạch của Lý Dự, sau đó lại nhìn chỗ máu đen mà hầu gia đem đến rồi thở dài một tiếng:
- Quả thật là trúng độc. Là cửu tiêu tán nhưng liều lượng nhỏ rất khó nhận biết. Quan trọng nhất là cửu tiêu tán này dù có giải được vẫn để lại hậu quả hư khí hủy cốt. Công tử lại trúng độc rồi được giải độc nhiều lần như thế. Ài! Ta cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng kẻ hạ độc này thật sự quá độc ác.
Lý Dự có vẻ rất bình tĩnh, dường như đã đoán trước kết quả nhưng hầu gia lại nóng giận lắm. Nàng định mang theo chẩn đoán của Phó đại phu vào cung tìm hoàng thượng đòi công đạo cho Lý Dự nhưng Lý Dự giữ nàng lại, lắc đầu nói:
- Vô ích thôi. Chúng ta không có bằng chứng. Phụ hoàng cũng không giúp được chúng ta đâu.
Hầu gia trợn mắt:
- Ngài biết kẻ hạ độc mình là ai nhưng vẫn cam chịu mỗi năm đều để trúng độc?
Lý Dự khẽ cười một tiếng, giọng như thật nhẹ nhỏm nói:
- Còn có thể làm sao? Nếu không trúng độc trùng dương thì ta cũng khó sống được đến ngày đông chí. Hơn nữa, có lẽ không chỉ có mình ta. Mỗi năm nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh ta cũng lại cũng có những đợt bạo bệnh kì lạ. Khởi Kiệt, ngươi cũng thấy đó. Nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh đều tốt hơn ta nhưng cũng không tránh nổi. Ta thân cô thế cô ở trong cung, ăn ở ngủ nghỉ đều bị khống chế. Dù cho Tô Lập Phong và Nguyệt Nhi tỷ có muốn bảo vệ ta cũng không thể. Phận đã là con cá nằm trên thớt, đành chịu thôi.
Lần đầu tiên Lý Dự đem nỗi lòng bộc bạch với hầu gia. Vậy mà trước nay hầu gia còn nghĩ hắn nhát gan, cái gì cũng rụt rè không dám thể hiện. Cũng may là hắn không có thể hiện, nếu hắn mà thể hiện sợ là hắn đã mồ xanh lắm cỏ oan uổng ra đi từ lâu rồi.
- Lý Dự, đừng sợ! Ta sẽ không để ngươi chết. Cũng sẽ không để ai ức hiếp chúng ta!
Hầu gia hiếm khi gọi thẳng tên của vị bằng hữu kia. Vẻ mặt nàng lúc này lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhưng lời lẽ thâm tình là thật. Lý Dự tin tưởng, vị bằng hữu này là người duy nhất hắn tuyệt đối tin tưởng.
Hôm sau, Triệu hầu gia trở lại điện Triều Nguyên. Nhưng vừa lúc Lê thái phó có việc, cho gọi nàng đến Đông Noãn các. Nàng vừa đi sắp đến Đông Noãn các, đột nhiên bị thái tử từ bên trong cầm Kim Quang kiếm xông đến muốn đâm chết nàng. Thái tử xuất kiếm hồ đồ, hầu gia chỉ nhẹ nhàng nghiêng thân né tránh. Thái tử chém đến chục nhát cũng không ăn thua, tức giận liền quát:
- Triệu phân chó ngươi to gan lắm! Ngươi hại chết Dương Dật Chi biểu ca ta, còn ngang nhiên dám đến đây nộp mạng. Hôm nay bổn thái tử nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Ya! Ngươi đền mạng cho biểu ca ta!
Hầu gia dùng hai ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm của thái tử, giọng điềm tĩnh nói:
- Tên của ta là do hoàng thượng ban. Thái tử ngang nhiên dám đổi thành phân chó. Thái tử quả nhiên không uy thế không nhỏ.
Thái tử dùng hết sức cũng không giật được lưỡi kiếm ra khỏi hai ngón tay của hầu gia. Hắn tức giận, gào to sau đó nhào lên dùng sức đẩy hầu gia phải lùi đi cùng lưỡi kiếm. Hầu gia bị ép đến sát vách, không thể tránh được, nàng mới mạnh tay dùng nội lực ép gãy thanh kiếm. Thái tử nhìn cây kiếm chỉ còn một nửa, oán hận mắng:
- Cẩu tặc ngươi to gan lắm! Kim Quang kiếm là của phụ hoàng ban thưởng. Ngươi dám bẻ gãy kiếm chính là bất kính với phụ hoàng. Người đâu, giết chết tên tặc tử này! Hắn muốn tạo phản, hắn muốn mưu sát bổn cung.
Thái tử làm ác không được liền làm ngang gọi binh sĩ đến muốn giết hầu gia. Đúng lúc bị Thuận đế từ xa thấy rõ tất cả. Thuận đế giận đến tím mặt, ngài hét lên một tiếng:
- Dừng tay!
Thái tử nhìn thấy phụ hoàng đến liền cầm lấy nửa thanh kiếm gãy đưa đến đang định tố với phụ hoàng. Không ngờ phụ hoàng bất ngờ tát hắn một cái khiến hắn lăn tròn xuống đất:
- Rác rưỡi! Một tên ngu xuẫn không hơn gì rác rưỡi có tư cách gì mà ở lại Đông cung được nữa. Người đâu, tuyên ý chỉ của trẫm, Lý Thống bất tài thất đức, sỉ nhục hiền thần, hủy hoại kim danh của trẫm ban tặng. Một kẻ vô tri không được tích sự gì cho thiên hạ, nay lập tức tuyên phế. Lý Thống giáng làm Dưỡng Đức hầu, đưa về Tịnh Đức cung sám hối. Ngày nào trẫm còn sống, cũng không cho hắn một bước ra khỏi Tịnh Đức cung.
Thánh chỉ đã ban, hoàng thượng đại nộ, không một ai dám ngăn cản. Lý Thống bị phế vị thái tử còn bị giam lại ở Tịnh Đức cung, phen này hoàng thượng nhất định muốn chấn chỉnh triều cương, kể cả hậu cung cũng đã bắt đầu nổi sóng.
Triệu hầu gia nhìn theo bóng lưng của hoàng thượng đã rời đi sau đó lại tiếp tục đi đến Đông Noãn các. Nàng quyết tâm từ nay sẽ cố hết sức  vươn tới, không phụ lòng nâng đỡ của Lê thái phó. Còn cả hoàng thượng nữa. Hoàng thượng là một quân chủ anh minh, một lòng vì dân vì nước. Ngài bôn ba lao lực nửa đời người, sau vẫn còn phải trăn trở vì chuyện chọn người kế vị. Hầu gia trước đây không quan tâm nhưng không phải không nhận thấy. Thái tử vô năng vô đức, các vị hoàng tử cũng không có người nào nổi trội. Hoàng thượng cũng đã tuổi cao lại có nhiều bệnh. Cứ tiếp tục như thế này không biết sẽ có thể kéo dài bao lâu.
Chiều hôm ấy, hầu gia vừa ra khỏi cung liền bị một bàn chụp lấy cánh tay trái kéo nàng đi thẳng một đường lên xe ngựa. Hầu gia không phản kháng, bởi vì nàng biết người đó sẽ không thể làm hại nàng.
- Tam công chúa! Ở đây nhiều người như thế, công chúa đường đột lôi kéo tiểu chức lên xe, không sợ bị người khác hiểu lầm hay sao?
- Triệu Khởi Kiệt!
"Chát" một tiếng. Lý Ninh Lan bất ngờ giáng xuống một cái tát vào bờ mặt non mềm tuấn mỹ của hầu gia. Trước đây, bao nhiêu lần nàng muốn sờ đến mà không dám. Vậy mà hôm nay lại phải mạnh tay hạ xuống một cái tát.
- Tại sao? Tại sao ngươi hại hoàng đệ bổn cung bị phế vị thái tử? Ngươi đã hại chết biểu ca bổn cung vẫn cảm thấy chưa đủ, bây giờ còn hại cả hoàng đệ ruột thịt của ta. Triệu hầu gia, ngươi rốt cuộc là muốn gì chứ?
Hầu gia khẽ thở dài một tiếng, cũng không quan tâm đến trên mặt đau đớn, nàng nhỏ nhẹ nói ra:
- Tiểu chức cứ nghĩ tam công chúa thông tri tinh tế, đỉnh đạc hơn người thì sẽ thấu hiểu lý lẽ. Nhưng không ngờ...
- Thấu hiểu lý lẽ? Hầu gia muốn ta phải thấu hiểu thế nào khi ngươi làm hết người này đến người khác trong thân tộc của bổn cung...
- Là ai hại ai? Công chúa, người mù cũng thấy. Dương Dật Chi ngang ngược làm lối, cố ý trù trừ không chịu xuất binh tiếp viện mục đích muốn hạ uy thế của nghĩa phụ ta, để hắn có cơ hội thể hiện bản thân, đáng tiếc hắn tính hay hoá dở. Còn thái tử, thái tử ngang tàng bạo ngược xách Kim Quang kiếm muốn lấy mạng của ta mới bị hoàng thượng bắt gặp. Nếu ta để yên cho hắn giết, công chúa khẳng định hoàng thượng sẽ không tính tội hắn hay sao? Công chúa cảm thấy thái tử và Dương Dật Chi là thân thích của người thì mặc định bọn họ làm gì cũng đúng. Những người khác dù bị họ hại cũng là đáng kiếp, chết không đáng tiếc có phải vậy không?
Nàng nói xong, kích động đứng dậy muốn rời khỏi xe. Lý Ninh Lan nắm lấy tay nàng giữ lại. Lúc đó, xe ngựa rẽ gấp, hầu gia sơ ý nên bị ngã chúi, bất thần áp xuống, bờ môi khẽ chạm một cái lên mặt trái của tam công chúa. Lý Ninh Lan bất ngờ kinh hách. Hầu gia cũng hoảng hốt, nàng lùi lại một chút, cúi đầu nói:
- Xin lỗi công chúa, vừa rồi...thần thật sự không cố ý.
Công chúa kín đáo đưa ngón tay chạm nhẹ vào chỗ hầu gia vừa hôn đến. "Đây...đây là thật ư? Hắn vừa...vừa hôn đến bổn cung là thật ư?"
Công chúa nhìn lên nét mặt hầu gia thế nhưng đỏ ửng. "Người này là nam tử, đúng ra da mặt dày lắm mới phải. Vậy nhưng da hắn mềm mại lại còn dễ bị đỏ mặt nữa."
"Hắn hôn cũng đã hôn đến bổn cung rồi. Nếu như..."
- Nếu như hầu gia không cố ý thì ở lại nói chuyện rõ ràng với bổn cung đi. Thật ra...bổn cung cũng vì nhất thời nóng ruột hoàng đệ mà không phải với hầu gia. Bổn cung...bổn cung cũng có lỗi trước.
Nói xong, nàng cúi xuống lấy ra một lọ nhỏ và nói:
- Vừa rồi bổn cung nông nỗi, làm mặt hầu gia bị thương. Ở đây là thuốc mỡ do Cao Ly quốc tiến cống. Hầu gia để bổn cung chuộc lỗi, thoa thuốc cho hầu gia có được không?
Hầu gia nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng và áy náy của Lý Ninh Lan, rồi không biết tại sao nàng gật đầu một cái. Lý Ninh Lan vui đến mức suýt nữa đánh rơi cả lọ thuốc. Lần đầu tiên người này lại để cho nàng có cơ hội đến gần như thế. Nàng lập tức nhích đến, mắt dán trên khuôn mặt của hầu gia rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay quét thuốc sau đó để xuống rồi miết nhẹ, xoa đều khắp trên mặt của hầu gia. Động tác của Lý Ninh Lan nhẹ nhàng dễ chịu, làm hầu gia vừa nhột vừa ngứa rồi không hiểu sao hầu gia khẽ thở ra một tiếng. Vào tai của tam công chúa lại là một tiếng ngâm. Lý Ninh Lan cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhất thời thâm tâm đại chấn động. Hầu gia người này...tam công chúa nàng thật sự rât thích hắn. Nàng thích khuôn mặt của hắn, thích vẻ ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp của hắn. Nàng cũng thích bản lĩnh siêu phàm của hắn, cùng khí khái quân tử bất khuất...còn cả tiếng ngâm kia của hắn.
Tam công chúa lần đầu tiên cảm thấy tâm tư giống như vườn đào hoa đột nhiên nở rộ.
- Hầu gia, Ninh Lan biết một tửu lâu ở phía trước làm món ăn rất ngon. Nhân đây để Ninh Lan mời hầu gia mấy chén. Không uống rượu cũng có thể dùng bửa, xem như Ninh Lan tạ tội với hầu gia có được không?
----------
Lúc tam công chúa về đến phủ, phò mã Bùi Hiển đang chờ nàng ở sảnh. Nhìn thấy công chúa mặt hoa phơi phới bước vào phủ, Bùi Hiển liền hỏi:
- Công chúa, hôm nay nàng cùng ai đến Long Huy tửu lầu?
Lý Ninh Lan vốn xem nhẹ hắn, còn định lướt qua hắn mà vào phủ, lại đột nhiên nghe hắn hỏi, nàng dừng bước nhưng không quay đầu, hỏi lại:
- Từ lúc nào mà Bùi Hiển ngươi cả gan quản đến bổn cung vậy?
- Thần...không dám. Nhưng mà công chúa cũng không nên công nhiên như thế cùng một nam nhân ngồi ở sảnh lớn. Để người ta đàm tiếu, bổn phò mã còn mặt mũi gì nữa.
- Đàm tiếu cái gì chứ? Hắn chẳng qua như tiểu đệ của bổn cung.
- Nhưng vị tiểu đệ này đã hại chết biểu ca của công chúa, còn liên lụy bào đệ của công chúa mất đi ngai vị thế tử. Công chúa, nàng vẫn cảm thấy đi cùng một người như vậy thoả đáng sao?
Lý Ninh Lan bất ngờ đập bàn một cái rồi tiến sát đến chỗ Bùi Hiển khí thế ép bức:
- Bùi Hiển, uổng cho ngươi thân làm thám hoa nhưng tri lý lại gượng ép chính mình như vậy! Tại sao không thật lòng với bổn cung, ngươi mà lại cảm thấy Dật Chi biểu ca và thái tử làm đúng sao, hửm? Bùi Hiển, bổn cung vẫn nghĩ con người của ngươi quá nhiều đạo lý mới nhàm. Hoá ra khi ngươi lộ rõ tâm địa giả dối mới thật sự nhàm chán.
Trong khi đó, ở hầu phủ hầu gia vào đến phòng mình đột nhiên thấy cửa mở ra, Đỗ Ngọc Khanh đang lúi cúi kiếm gì đó trong rương đồ của nàng. Hầu gia trước nay không thích người khác bước vào phòng, còn cả lục đồ của nàng nữa, đó là chuyện khiến nàng vô cùng khó chịu:
- Ngọc Khanh, muội muốn tìm gì vậy?
Giọng hầu gia vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ngọc Khanh đã bày tung rương đồ của nàng. Trong đó có thư hoạ của nàng và cả bút tích của Dương Phi Uyên.
- A! Muội chỉ là muốn giúp hầu gia sắp xếp lại một chút...
- Không cần. Ta tự làm. Về sau, muội muốn tìm gì thì có thể nói trực tiếp với ta, hoặc là Tạ quản gia. Đừng tự ý lục lọi.
Hầu gia nói xong, tự mình gom lại số tranh sách, giấy chữ đã bị bày bừa. Đỗ Ngọc Khanh nhìn vẻ mặt hầm hầm kia, biết là hầu gia không thích nhưng vẫn không chịu đi, lại còn hỏi:
- Hầu gia, huynh rất thích đồ nữ nhi hay sao?
- Sao chứ?
Ngọc Khanh tựa tiếu phi tiếu đáp:
- Muội thấy bên trong huynh vẽ rất nhiều dung mạo nữ nhân. Hơn nữa còn vẽ y phục, váy lụa, trang sức và còn những bức vẽ mái tóc dài của thiếu nữ. Huynh thích những thứ ấy hay sao?
Hầu gia bất chợt đỏ mặt, ánh mắt có chút bối rối, không nhìn thẳng Ngọc Khanh mà nói:
- Muội đừng nói lung tung. Đó chỉ là những thứ ta tập vẽ lúc nhỏ mà thôi.
- Vậy còn cây trâm trong rương? Hầu gia huynh trưởng nếu không thích nó, có thể cho muội hay không?
Hầu gia nghe nhắc mới sực nhớ, là cây trâm hình lá trúc của Dương Phi Uyên. Nàng cầm cây lên nhìn một hồi sau đó nhẹ nhàng nói với Ngọc Khanh:
- Quên mất muội cũng sắp thành thiếu nữ rồi. Để ngày mai ta đưa muội đi chọn may vài bộ y phục mới và cũng nhân tiện mua thêm ít trang sức và yên chi nữa. Nhưng mà cây trâm này là vật kỉ niệm của ta.
Nói xong, nàng cất lại cây trâm rồi đóng rương. Nhìn sang Đỗ Ngọc Khanh vẫn không có ý tứ muốn đi. Nàng bất chợt mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống nhìn Ngọc Khanh hỏi:
- Sao vậy? Tiểu muội còn gì muốn nói sao?
Đỗ Ngọc Khanh nhìn chằm chằm hầu gia một hồi, chợt hỏi:
- Hầu gia, huynh sẽ thích nữ nhân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro