Chương 28: Muốn giữ long tử không phải dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái úy nghe xong cũng tỉnh ngủ. Nàng bật dậy nhìn theo bóng lưng của tên thái giám để xác định xem hắn là người cung nào sau đó cũng từ trên cao nhảy xuống định đuổi theo. Lúc sắp ra khỏi ngự hoa viên, nàng đột nhiên nghe được một tiếng kêu thảm. Nàng theo tiếng tìm đến mới thấy là Dương Phi Uyên. Nàng ấy không hiểu làm sao lại một mình lẩn thẩn, đến mức bị ong đốt trên cánh tay đau nhức tê tái mà xung quanh cũng không có ai đến giúp. Thái úy thấy vậy đi tới. Nhìn thấy Phi Uyên đau nhức ngồi co ro dưới đất, nàng liền cúi xuống nâng tay nàng ấy lên nhìn xem rồi nói:
- Là ong bắp cày. Ta giúp hoàng hậu lấy kim độc ra trước.
Nói xong, nàng định xoăn tay áo Dương Phi Uyên lên cao. Phi Uyên giật mình lập tức muốn rút lại. Nhưng thái úy chỉ gượng cười:
- Thân phận ta bây giờ, nương nương còn cố kị gì nữa?
Dứt lời, tay đã vén hẳn tay áo của Phi Uyên để lộ ra da thịt trắng mịn mượt mà như ngọc. Thái úy nắm ở vết thương bóp mạnh một cái. Dương Phi Uyên vừa kêu lên một tiếng, thái úy đã loại được kim độc, đang dùng khăn tay buộc lại vết thương cho nàng vừa nhẹ nhàng nói:
- Ở quê ta có tục khi bị ong đốt, sau khi lấy kim độc có thể dùng nước bọt thoa lên vết thương cũng sẽ rất nhanh giảm đau nhức. Nhưng mà...hoàng hậu nương nương tôn quý như vậy, vẫn là nên dùng thuốc của thái y.
Dương Phi Uyên ngẩn người nhìn thái úy bộ mặt ngượng ngùng cười nói với mình. Đến tận lúc này, người này vẫn luôn như thế, không xa không gần. Vốn là có thể xem như không thấy vô tình lướt qua nhưng nàng ấy lại cố ý tìm đến, còn làm như thân sĩ quân tử bao dung khiêm nhượng giúp đỡ cho nàng. Nàng ấy là một nữ nhân, nàng ấy yêu thích hoàng thượng thì đúng ra phải chán ghét nàng hoặc nên hãm hại nàng mới đúng. Nàng ấy cứ như thế này, rốt cuộc muốn điều gì? Dương Phi Uyên thật sự nhìn không thấu. Bởi vì nhìn không thấu cho nên thân không được mà xa cũng không xong.
- Đa...đa tạ thái úy!
Nàng vừa nói vừa định đứng lên, không ngờ lúc nãy bị ong đuổi chích, nàng trượt chân té ngã bây giờ đứng lên không được, trên chân thật sự rất đau. Thái úy nhìn thấy, cũng không đợi nàng lên tiếng đã tiến lên dìu nàng. Phi Uyên cả người sượng cứng. Thà rằng người này cứ bỏ mặc nàng đi còn dễ chịu hơn. Cứ thế này, nàng thật sự rối lắm.
Thái uý cũng cảm nhận được Dương Phi Uyên không thoải mái. Nàng ngần ngại buông tay ra nhưng không ngờ vừa buông tay thì Phi Uyên chực ngã xuống. Thái úy cũng không nghĩ nhiều nữa lập tức xốc lên ôm lấy Dương Phi Uyên bế nàng ý muốn đưa về Minh Phụng cung. Dương Phi Uyên kinh sợ kêu lớn:
- Thái úy, ngài làm gì?
- Chân của hoàng hậu bị thương rồi, thần giúp người đưa về cung trước. Dù sao cũng không nên ngồi mãi ở đây.
Dương Phi Uyên nói không được, cam chịu cho người kia ôm trên tay.
Bị người ấy ôm trên tay...
Dương Phi Uyên sực nhớ nhiều năm trước đây, người này khi hãy còn là một thiếu niên mười hai tuổi cũng đã từng ôm bế nàng như thế. Dương Phi Uyên bất chợt quay sang nhìn thẳng khuôn mặt gần ngay trước mắt.
"Triệu Khởi Kiệt, ngươi thân là một nữ nhân lại cố tình ra vẻ như một nam nhân, ngươi như vậy dễ dàng sao, vui vẻ sao? Ta cũng muốn xem thử tâm tư ngươi có thể giấu kín được bao nhiêu?"
Vừa nghĩ nàng chợt đưa tay sang sờ mạnh từ yết hầu của thái úy sờ dài xuống ngực. Thái úy nhất thời không ngờ đến. Bước chân nàng bị động tác của Dương Phi Uyên làm chậm lại. Lại nhìn thấy ánh mắt Phi Uyên đang dò xét nhìn thẳng nàng. Nàng ngượng ngùng đảo mắt tránh đi, sau đó tiếp tục đi thêm một quãng, vừa đi vừa nói:
- Hoàng hậu không cần đa nghi như vậy! Thần chỉ có lòng lo lắng, không có ý riêng.
Sau đó, nàng để Dương Phi Uyên ngồi xuống trên ghế ở bên ngoài Minh Phụng cung rồi nhỏ nhẹ cúi đầu nói:
- Thần còn có việc, xin được lui trước! Hoàng hậu...bảo trọng. Nhớ gọi thái y!
Nói xong, nàng quay đầu bỏ đi thật nhanh. Dương Phi Uyên nhìn theo, mất một lúc vẫn chưa thể phục hồi tâm tư.
Người này, nếu không phải nàng đã tận mắt chứng kiến cũng sẽ không thể tin nổi, đấy không phải là nam tử.
Ở trên tay người ấy, nàng cố ý động chạm, muốn xem phản ứng của một nữ nhân khi bị người ta chạm đến những nơi nhạy cảm. Nàng những tưởng nàng ấy sẽ đỏ mặt kêu lên một tiếng, hoặc giả sẽ tỏ ra cáu gắt bỏ nàng xuống đất. Nhưng không. Nàng ấy mặt không đổi sắc, thái độ bình tĩnh, chỉ có bên trong lồng ngực nhịp tim vô cùng khẩn cấp.
Dương Phi Uyên thở dài một tiếng. Nàng cũng không thử được gì cả. Lớp áo của thái úy mặc quá dày, nàng sờ không đến, không thể phát hiện được phần nữ nhân nào ở bên ngoài của thái úy. Ngược lại, khi thái úy thả nàng xuống ghế, nàng ấy vô tình thở một hơi thở bên tai nàng, liền là khiến tâm nàng dậy lên một hồi sóng dạt. Hơi thở của thái úy rất ấm, trên đó lại có một cỗ mùi hương mà vô tình đó là kiểu mùi hương mà Phi Uyên nàng rất thích. Thế nhưng nàng không thể tin nổi nàng cư nhiên lại thích mùi hương từ một nữ nhân như thế, một nữ nhân lừa nàng đến ngốc, một nữ nhân đã khiến nàng động tâm suýt tí nữa đã mơ mộng, suýt nữa thì...
Dương Phi Uyên bóp chặt nắm tay. Thật sự nàng cảm thấy rất khó chịu, rất khó tiếp thu việc Triệu Khởi Kiệt là một nữ nhi ngụy trang nam tử. Nàng không thích điều đó cũng không muốn tiếp nhận điều đó. Nhưng sau đó sực nghĩ lại, rốt cuộc thì chuyện đó liên quan gì đến nàng? Dù sao thì đó cũng là ẩn tình, là chuyện riêng tư của Triệu Khởi Kiệt và Thành đế. Còn nàng là ai chứ?
Nàng nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng và những lời vô tình của Thành đế. Bất giác, nàng bật môi nở ra một nụ cười chua chát. Thành đế nghi ngại cho nên vĩnh viễn sẽ không thích nàng. Còn nữ nhân kia, người vô cùng mật thiết với Thành đế thì càng không thể có một phần chân thật nào với nàng. Như thế, nàng còn nghĩ nhiều đến họ làm gì? Nàng thật đáng buồn cười, thật khiến người ta cảm thấy nàng ngốc quá!
Đêm ấy trăng rất sáng, thái úy đứng dưới tiểu đình trong hầu phủ nhìn lên ánh trăng, tâm tư lại không ngừng gợi nhớ đến buổi gặp mặt đầu tiên ấy. Dương Phi Uyên xinh đẹp như ngọc nữ với nụ cười dịu dàng hồn nhiên, ánh mắt linh động thoát tục đã khiến trái tim tiểu hầu gia bị nàng câu đi mất hút. Ấy nhưng nàng nghĩ đến hiện tại của chính mình và nàng, lại cảm thấy rất buồn và khó chịu. Nàng ấy và nàng vĩnh viễn không thể nào có một phần cơ duyên gần gũi nhưng nàng lại không chế ngự nổi tâm mình loạn động, luôn thúc đẩy muốn được đến gần nàng ấy. Nhưng khi đến gần, thấy rõ được nàng ấy dường như muốn xa lánh nàng, thậm chí dường như còn có chút ghét bỏ nàng. Trái tim nàng lại đau nhói. Nhưng lại tự hỏi tâm mình, nàng có tư cách gì để đau nhói?
Thành đế có nói với nàng, hôm ấy ở phòng yêm cát, Dương Phi Uyên cũng ở đó. Có nghĩa là nàng ấy đã biết hết bí mật về nàng. Thành đế tin tưởng nàng ấy sẽ không giống Dương thái hậu và những người ở phủ thừa tướng nên mới không giết nàng ấy. Nàng cũng tin tưởng điều đó. Chỉ có điều, ánh mắt và thái độ lạnh lùng xa cách của nàng ấy đối với nàng vậy mà cũng khiến nàng thấy nặng nề và khó chịu quá. Nàng thật lòng rất tham luyến được nghe lại giọng nói ngọt ngào nhu hoà của nàng ấy. Nàng rất thích khoảnh khắc nàng ấy nhìn nàng thật sâu sắc, dịu dàng hỏi nàng:
"Hầu gia, chúng ta có thể làm bằng hữu không?"
Làm bằng hữu với nàng ấy, thật ra cũng không phải điều hầu gia mong ước. Nhưng giữa nàng và nàng ấy ngoài làm bằng hữu ra, còn có thể phương thức nào để đến gần giao tiếp?
Hầu gia gượng cười chính mình sau đó buồn buồn nuốt lại một cỗ mơ hồ mất mát.
"Dương Phi Uyên tiểu thư, ta biết trong mắt nàng, ta chẳng qua là một quái nhân kì dị khó hiểu. Thậm chí có thể nàng khiếp hãi ta, nghi ngại ta. Nhưng Khởi Kiệt thật sự mến mộ nàng, cũng rất trân quý những hồi ức đẹp đẽ với nàng. Chúng ta có lẽ sẽ không thể là bằng hữu nhưng Khởi Kiệt nhất định không phụ tình nghĩa bằng hữu. Chỉ mong nàng đừng làm chuyện thẹn với lòng, ta nhất định sẽ thay nàng thủ hộ.
Nàng sẽ có được những gì nàng mong muốn.
Ta cũng có thể vẫn được nhìn thấy nàng."
-----------
Từ lúc Trang Tịnh Lan có tin vui long chủng, cả Lan Ý cung của nàng trở nên nhộn nhịp hẳn. Các nương nương khác dù trong lòng ganh tỵ chán ghét nhưng cũng phải theo phép mang lễ đến thăm và chúc mừng nàng. Minh Phụng cung của hoàng hậu cũng đưa lễ đến. Các đại thần hoàng thân quý tộc cũng theo lệ đến ra mắt, chúc mừng nương nương và long tử an cát. Cả Lan Ý cung bỗng chốc toả sáng rực rỡ. Trong sảnh cung lễ vật chất đầy cả một núi. Trang quý phi nhờ phúc của long nhi mà được rỡ ràng.
Một ngày bận rộn, Trang quý phi đến tận tối mới được tắm gội và chuẩn bị nghỉ ngơi. Trước khi đi nghỉ, nàng theo thói quen sẽ dùng một chén canh bổ để dưỡng nhan và tăng cường khí huyết. Đúng lúc hôm nay Tố Liên mang đến một chén canh tiên liên bách hợp mùi thơm ngào ngạt. Trang Tịnh Lan vừa mới tắm gội xong, trên người chỉ mặc mỗi trung y tơ lụa, mái tóc dài xoã xuống vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Nàng ngồi xuống bên chén canh Tố Liên đưa đến, sực nhớ số lễ vật hôm nay có một số là thực phẩm và đồ bổ nàng dùng cũng không hết nên mới bảo Tố Liên, Tố Cúc ra ngoài chia hết số đồ ấy cho các cung nữ thái giám ở Lan Ý cung cùng hưởng.
Tố Cúc, Tố Liên vừa ra ngoài, Trang quý phi mới nhẹ nhàng múc lên một muỗng canh muốn nếm, bất ngờ lại bị một cánh tay từ phía sau chặn lại. Nàng chưa kịp hoảng hốt, thấy người đến đã dùng ngón tay ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng. Sau đó, Trang quý phi ngơ ngác nhìn người đó cầm ngân châm thử độc chấm vào chén canh của nàng.
Đầu châm không có thay đổi. Trang Tịnh Lan có chút bất đắc dĩ, một tay chống trán nghiêng người nhìn xem vị khách không mời mà đến thật ra là muốn làm gì. Nàng đang định mở miệng thì bất ngờ thấy vị kia ngang nhiên bưng chén canh của nàng đưa lên mũi ngửi, sau đó còn tự mình nếm thử. Trang Tịnh Lan nhịn hết nổi nữa, buột phải lên tiếng, giọng bật ra muôn phần khó chịu:
- Thái úy thật có chút quá tẫn chức trách rồi đó. Dù ngài có đặc quyền tùy ý ra vào cung cấm nhưng dẫu sao vẫn là ngoại thần, ngài cũng nên có giới hạn một chút. Nơi đây là tẩm cung của bổn quý phi, ngài là một trọng thần lại đương đêm đột nhập. Ngài nói, nếu chuyện này bị người nhìn thấy phải chăng là mang phiền toái cho bổn cung và cả ngài nữa? Ta biết, ngài có thể nói rằng thân phận ngài không có gì phải e ngại nhưng lòng người hiểm ác, ngài không nghĩ đến bản thân cũng nên nghĩ đến hoàng thượng. Đừng gieo phiền phức thêm cho hoàng thượng mới phải.
Thái úy không nói gì, nàng đặt chén canh xuống sau đó tự nhiên cầm lấy cánh tay Trang quý phi để lên bàn mà bắt mạch. Trang quý phi thật sự tức giận không nhẹ. Người này có phải quá mức lộng hành rồi không? Ỷ được hoàng thượng xem trọng không coi nàng ra gì cả.
- Triệu thái úy!
- Quý phi nương nương đừng giận. Thần đang đêm đột nhập thật sự có việc khẩn cấp. Nương nương người xem đi, canh bổ này có thêm quế chi và bán hạ. Nương nương chắc cũng biết hai vị thuốc đó đối với long tử sẽ có nguy hại như thế nào.
- Ngài...ngài như thế nào lại biết?
Trang Tịnh Lan nhất thời không tin nổi. Người này ở ngoài cung lại biết rõ tận trong chén canh của nàng có độc hại. Nàng thì một chút cũng không nghi ngờ. Trên trán Trang Tịnh Lan đổ ra một tầng hơi nước lạnh ngắt. Tố Liên, Tố Cúc, Thanh Phong, Thanh Chí, nàng tự nghĩ nàng đã là một chủ tử tốt luôn rộng lòng bao dung với họ, sao họ có thể nhẫn tâm độc ác ra tay với nàng?
Thái úy lại rất bình tĩnh, không chỉ kiểm tra canh bổ, nàng còn tự mình đi khắp trong tẩm phòng của Trang quý phi tự tay lục lọi tìm kiếm. Một lúc sau, nàng lôi ra chiếc gối và hộp yên chi của Trang quý phi, đặt trước mặt nàng ấy rồi cầm dao nhọn rọc một nhát lên gối lôi ra một túi vải đưa lên mũi ngửi sau đó đặt xuống, nói:
- Xạ hương.
Lại tiếp tục, thái úy mở hộp yên chi ra ngửi ngửi sau đó lắc đầu nói:
- Có cả hồng hoa trong này. Nương nương, xem ra long tử và người muôn phần nguy ngập. Kẻ muốn nương nương không tốt không phải chỉ có một người.
Trang Tịnh Lan vẻ mặt kinh sợ nhìn thái úy. Thái úy cũng không nói gì nữa. Nàng nghĩ, vị long tử này thật sự là một cái gai mà không biết bao nhiêu thế lực muốn trừ bỏ. Hôm nay, nàng cũng chỉ muốn thăm dò thử không ngờ thu hoạch đáng sợ đến như vậy.
Trang quý phi, nàng muốn giữ long tử xem chừng phải rất cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro