Chương 29: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe của Triệu thái úy đang trên đường về phủ, bất ngờ lại bị một cỗ xe ngựa khác trờ đến chắn trước. Nàng nhìn ra sau đó ngần ngại bước lại gần rồi chắp tay hướng người bên trong nói:
- Tam công chúa, không biết người hôm nay đến là có việc gì?
Cỗ xe ngựa thật sự là của Lý Ninh Lan tam công chúa, nhưng khi rèm che vén lên, thật bất ngờ lại không phải nàng ấy.
- Tại hạ Bùi Hiển, tham kiến thái úy!
- Ra là tam phò mã! Triệu mỗ thất lễ!
Bùi Hiển tuổi độ hai mươi tám, khuôn mặt cũng khá tuấn tú, ngước nhìn vị thái úy được muôn người tán tụng trước mắt. Hắn cố giấu đi một tia trào phúng tinh tế, bày ra một nụ cười gượng gạo giả dối nói:
- Bùi Hiển hôm nay cả gan chặn đường thái úy thật ra là có việc thỉnh cầu. Thái úy, tam công chúa nhà thần trong người không khoẻ, có việc quan trọng muốn khẩn cầu thái úy giúp đỡ nhưng lại không thể tự mình đến chỗ thái úy. Cho nên mới bảo hạ thần ở đây chờ thái úy. Thỉnh ngài có thể nể chút giao tình trước đây mà cùng hạ thần đến gặp công chúa?
Tam công chúa có bệnh? Triệu thái úy có chút nghi vấn. Tuy rằng Lý Thống thất thế, Dương thái hậu cũng mất nhưng vị thế của tam công chúa trong kinh thành chưa hề lay động. Tam phò mã Bùi Hiển vẫn rất được trọng vọng ở Hàn Lâm viện. Ngay cả Lương vương, Đường vương cũng không được nể trọng bằng công chúa, lí nào tam công chúa ngã bệnh mà trong triều không một ai biết đến?
Tuy nhiên, Bùi phò mã đã tự thân đến mời, thái úy cũng không tiện từ chối liền cho mã phu theo sau xe ngựa của phò mã.
Đến phủ công chúa, Bùi Hiển tự mình dẫn thái úy vào nội viện. Thái úy càng lúc càng cảm thấy kì quái. Nhưng bây giờ cả kinh thành đều biết thái úy nàng đã bị tiền thái hậu "yêm cát", nàng cũng không nghĩ tam công chúa và phò mã có thể lấy lí do gì để bắt bẻ nàng được nên vẫn bình tĩnh theo vào.
Đến tận phòng công chúa, Bùi Hiển gõ cửa phòng ba cái rồi nói:
- Công chúa, ta mời được thái úy đến rồi, đang ở trước phòng.
Bùi Hiển dừng lại một lúc, trộm liếc sang thái úy rồi nói tiếp:
- Nàng tự mình tiếp đãi thái úy. Ta đi trước.
Nói xong, hắn quay sang vái chào thái úy một cái rồi bỏ đi trước. Thái úy ngẩn ngơ nhìn theo hắn. Rõ ràng hắn nói công chúa ngã bệnh, thế nào lại là "tự nàng tiếp đãi thái úy". Thái úy bắt đầu linh cảm đến bản thân đang bước vào Hồng môn yến thì cũng vừa đúng lúc cửa phòng công chúa bật mở ra. Hai nha hoàn bước ra thỉnh mời thái úy vào trong sau đó cũng tự mình lui ra, còn tiện tay đóng cửa lại. Thái úy cảnh giác nhìn theo các nàng, đang tính tìm đường chuồn thì đã nghe được giọng công chúa từ phía sau tấm màn vang lên gọi:
- Thái úy, bổn cung trong người có bệnh kín, không tiện bước ra ngoài. Thỉnh thái úy đến gần một chút, Ninh Lan có chuyện cần muốn cầu xin. Thái úy, ngài có thể đến gần hơn một chút?
Thái úy đương nhiên không quên được bản thân đã từng bị mê hương suýt tí nữa đã tiêu vong dưới tay của tiền thái hậu, lúc này nàng cũng không khinh suất, cẩn thận vận công bế khí sau đó mới từng bước tiến lên.
- Công chúa, thần đã ở đây, công chúa có việc gì xin mời nói.
Thái úy đã đứng ngay cạnh bình phong, chỉ cách một tấm màn che là đến chỗ công chúa. Bất ngờ bên trong, giọng của Lý Ninh Lan kêu á lên một tiếng. Thái úy có chút lo lắng nhưng không hề di chuyển, chỉ cất giọng hỏi:
- Công chúa, nàng có chuyện gì?
- Thái úy, Ninh Lan vô tình bị nhiễm phong độc, cả người nổi ban vừa đau vừa ngứa. Đại phu đến khám nói đó chỉ là phong độc, nếu như có thể nhờ được người có nội công giúp đẩy ra khí độc thì không thuốc cũng sẽ khỏi. Nhưng bởi vì triệu chứng như thế, khá giống với mẫu hậu nên bổn cung sợ...không dám kinh động đến nhiều người biết. Sợ rằng...sợ rằng...Thái úy, chắc ngài cũng hiểu?
Lý Ninh Lan ý nhiều lời ít nhưng cách nói ngập ngừng lo lắng, tất nhiên thái úy hiểu nàng ấy lo sợ Thành đế hoặc những người khác bất mãn có thể nhân đó vu cho nàng nhiễm bệnh đậu mùa thì nàng rất dễ gặp hiểm. Dù sao cũng từng trải qua nhiều lần giao hảo, nàng mới mạo muội nhờ thái úy.
Thái úy đắn đo một chút, tuy rằng chưa hẳn tin lời của Lý Ninh Lan nói. Nàng thận trọng quan sát gian phòng một lúc rồi hỏi:
- Công chúa có thể di chuyển ra đây được không? Thần dù sao cũng không tiện lắm...
- Không thể. Bổn cung...chân tay đều không có sức.
Giọng Lý Ninh Lan thật sự mệt mỏi. Thái úy nghĩ nghĩ một chút sau đó thở dài nói:
-  Nếu sự cấp tòng quyền, thần chỉ đành mạo phạm công chúa!
Nói xong, nàng thận trọng bước vào sau tấm màn để đến chỗ công chúa. Thật không ngờ bên trong Lý Ninh Lan đúng thật rất thê thảm đang nằm rũ người trên tấm chăn bông. Trên thân nàng chỉ có một mảnh lụa mỏng manh vắt ngang. Thân thể nuột nà trắng nõn hiện ra trước mắt thái úy. Thái úy nhất thời vô ý nhìn thấy liền ngại ngùng nhắm mắt.
- Công chúa, nàng...
- Thái úy, thứ lỗi Ninh Lan...Ninh Lan thật không thể...Trên người bổn cung đều có ban đỏ và mụn nước, rất ngứa và đau rát.
Thái úy cũng không phải đại phu. Nhưng lúc nãy công chúa nói nàng có thể dùng nội lực để ép ra độc phong sẽ giúp được công chúa. Nếu chỉ như thế này thì đối với thái úy cũng không tính là khó. Nàng ngại ngùng cầm chiếc chăn gần đó phủ lên cho công chúa, vừa một bên đỡ công chúa ngồi dậy, nói:
- Như vậy, thần sẽ dùng nội lực ép khí độc giúp công chúa. Công chúa chịu khó một chút!
Nàng ngồi xếp bằng sau lưng công chúa, lúc này mới nhìn thấy trên lưng công chúa thật sự nổi lên rất nhiều nốt ban đỏ. Lại thêm công chúa vì bị ngứa rát nên đã gãi khiến cho làn da vốn trắng muốt lại nổi lên mấy đường cào màu hồng đỏ. Thái úy vậy nhưng không hề động tâm với cái đẹp trước mắt. Nàng thành thật dùng công phu đẩy nội lực ép vào thân thể công chúa.
Nội lực của thái úy là ôn công, không phải quá nóng nhưng bởi vì hiện trong phòng công chúa còn đang có một chiếc bồn ngâm nước thuốc và một đỉnh đồng đốt xông trầm hương. Thái úy lại vì muốn đẩy nhanh hơi độc nên dụng lực một chút, nội công ào ạt xuyên qua kinh mạch, đốt cháy độc phong tích tụ trong tế bào công chúa rồi thoát ra theo tuyến mồ hôi. Cả quá trình, tam công chúa lẫn thái úy đều đổ đầy mồ hôi. Thái úy hé nhẹ đôi mắt, cảm thấy mụn đỏ trên người công chúa đã giảm bớt, nàng mới thở nhẹ, thu lại nội lực thì vừa lúc đó công chúa bất ngờ quay lại sà cả tấm thân trần trụi vào lòng thái úy. Thái úy thầm than không ổn thì đúng lúc cửa phòng bật mở. Quả nhiên là có quỷ kế. Nàng cũng không hề nao núng, khẽ điểm một nhát lên cổ Lý Ninh Lan công chúa rồi chụp lấy chiếc chăn quấn lấy nàng ấy rồi ôm theo cả nàng ấy phi thân qua cửa sổ vụt thoát.
Phò mã Bùi Hiển dẫn theo người xông vào nhưng đã muộn. Bùi Hiển nhìn quanh cũng không thấy cả công chúa, gã liền tức giận giậm chân nghiến răng nói:
- Triệu Khởi Kiệt! Ta không tin ngươi có thể trốn thoát được.
Ở trong phòng một khách điếm, thái úy đứng giữa phòng nhìn Lý Ninh Lan đang ngồi quấn chăn trên giường, lạnh nhạt nói:
- Công chúa dùng cả bản thân tự nhiễm phong độc nhầm bày kế mưu hại ta, quả nhiên dụng tâm không ít. Nhưng ta thật sự không hiểu ta đã đắc tội gì với nàng?
Nói đến đây, giọng thái úy có chút bất đắc dĩ. Nàng với Lý Ninh Lan tuy không tính là tri kỉ nhưng cũng từng giao hảo. Nàng ấy từng nói nàng hãy xem nàng ấy như là tỷ tỷ để nhìn nhau đối đãi. Thế nhưng rốt cuộc tỷ tỷ ấy lại có âm mưu kì đan dị loại, dùng chính bản thân mình để gài nàng vào tội vô lễ mạo phạm sau đó lấy cớ nghiệm thân của nàng sao? Quả nhiên, tam công chúa là nữ nhi của tiền thái hậu, những âm mưu và quỷ kế của thái hậu công chúa đều thừa hưởng không ít.
Thái úy cũng không muốn nói thêm. Người không tốt nàng cũng không cần phải giao tiếp. Thế nhưng nàng vừa quay lưng, Lý Ninh Lan lập tức đứng lên chạy đuổi theo ôm lấy nàng nức nở:
- Khởi Kiệt, ta không có.
- Công chúa, xin người hữu lễ!
Nàng mạnh tay gỡ tay tam công chúa. Nhưng Lý Ninh Lan vẫn bám lấy.
- Đừng mà Khởi Kiệt, nghe bổn cung giải thích. Ta không hề, ta không có bảo Bùi Hiển xông vào. Ngươi tin ta! Ta thật sự không hề có lòng muốn hại ngươi. Khởi Kiệt, ta...ta thích ngươi.
- Công chúa, ta đã bị hoạn. Ta đã không còn là nam tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro