Chương 30: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Ninh Lan dường như không muốn tin điều tàn nhẫn mà Triệu Khởi Kiệt vừa nói. Nàng càng lúc càng xiết chặt hông người kia, nước mắt xúc động tuôn rơi. Nàng cố hết sức níu lấy người kia, mong người kia chịu quay lại nhìn nàng:
- Khởi Kiệt, ta xin ngươi đừng nói những lời như vậy! Ta biết, bổn cung biết là mẫu hậu bổn cung đã không phải. Nhưng bổn cung tin ngươi sẽ không có chuyện gì hết. Có phải không? Khởi Kiệt, ta xin ngươi...Ngươi nói đi, ngươi thực không có chuyện gì đâu phải không?
Nàng vừa nói, đôi tay nàng đã bắt đầu gian trá muốn mò mẫm trên người Triệu Khởi Kiệt. Tất nhiên, nàng không thể như nguyện. Triệu Khởi Kiệt vùng mạnh một cái, Lý Ninh Lan lập tức phải ngã nhào xuống đất. Triệu Khởi Kiệt giữ lễ, khiêm tốn nhưng chưa bao giờ để bất cứ ai uy hiếp, càng là sẽ không thể nào sẽ mềm lòng nhũn chí trước một nữ nhân.
- Tam công chúa, ta nghĩ hôm nay chúng ta đến đây nên dừng lại. Công chúa dù sao cũng là trưởng công chúa tôn quý, xin đừng vì một hoạn thần như ta tiếp tục hồ đồ như thế. Công chúa hãy tự mình quán xét. Nếu không còn chuyện gì khác, thần xin đi trước.
Nhác thấy người vừa dợm bước, Lý Ninh Lan đang nửa ngồi quỳ trên đất mới bật miệng gọi thêm một tiếng:
- Thái úy, xin giúp bổn cung một chuyện nữa!
-...
-----------
Buổi sáng, trước điện Triều Nguyên, thái úy nhìn thấy Dương thừa tướng thân già mệt mỏi đang run rẩy cố bước lên bậc thềm để tiến vào đại điện. Nàng có lòng tốt chạy vội đến vươn tay ý muốn dìu thừa tướng nhưng Dương thừa tướng nhìn sang thấy nàng liền lập tức phủi tay áo, hừ nhẹ rồi càng cố gắng nhấc cao chân để đi trước nàng một bước. Thái úy cũng biết thừa tướng vẫn oán hận nàng nhiều lắm. Nàng cũng không nói gì lẳng lặng đứng phía sau nhìn thừa tướng bước đi.
Hôm đó ở đại điện, nàng lại là người lên tiếng xin với Thành đế cho Lý Thống được xuất cung, không cần phải chịu giam lỏng nữa. Thừa tướng, thái phó, Dương thượng thư đều không tin được ngẩng nhìn nàng. Thành đế cũng trầm ngâm sắc mặt nhìn nàng. Thái úy ôn tồn nói:
- Dưỡng Đức Hầu thật ra cũng không có phạm phải đại tội. Tiên đế răn dạy nghiêm khắc, giam ngài ấy ở Tịnh Đức cung cũng đã gần năm năm. Thần tin rằng ngài ấy cũng đã biết lỗi. Cho nên thỉnh cầu hoàng thượng khai ân, cho ngài ấy một cơ hội, cũng như để thiên hạ được nhìn thấy ơn trạch hải hà của hoàng thượng.
Thành đế thận trọng suy xét. Mãi đến cuối hôm đó cũng quyết định sẽ phóng thích Lý Thống. Hơn nữa, hắn dù sao cũng là đại hoàng huynh của Thành đế, bị tiên đế biếm làm Dưỡng Đức hầu cũng đã thiệt thòi. Thành đế quyết định cải phong cho hắn làm Đoan vương, ban cho đất phong ở biên giới phía Tây cách kinh thành năm trăm dặm.
Hôm đó, sau khi bãi triều Thành đế lại vời Triệu thái úy vào cung nghị sự. Hai người bàn tính cho đến gần tối, Thành đế mới hài lòng cho thái úy thu dọn hồi phủ. Trước lúc nghe thái úy cáo lui, hắn còn hỏi:
- Chỉ còn bảy ngày nữa là đến hôn kì của ái khanh, không biết trong phủ khanh đã chuẩn bị tươm tất chưa?
Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì hầu gia lại phải đau đầu nhăn trán. Thử hỏi ai lại chơi khăm nàng như Thành đế không? Một mặt thì công khai nói nàng đã bị yêm cát, mặt khác lại ban hôn buộc nàng phải cưới thê tử. Một người đã bị hoạn mà công nhiên cưới thê tử, thật sự là đeo vào lời đàm tiếu khiến cả kinh thành cười chê hầu phủ. Bản thân nàng thì không tính nhưng nàng sợ liên lụy, ủy khuất cho Ngọc Khanh sau này. Ấy nhưng nàng có nói thế nào cũng không can được Thành đế và Ngọc Khanh đổi ý.
- Mọi chuyện...quản gia đã thay thần sắp xếp. Đa tạ hoàng thượng quan tâm.
- Được. Như vậy, trẫm sẽ chờ đợi uống rượu mừng của khanh.
-----------
Bảy ngày trôi qua cũng quá nhanh. Triệu Khởi Kiệt tránh không được, đành phải khoát áo tân lang ở trong hầu phủ chờ giờ lành đến. Hầu phủ hôm nay trang hoàng lộng lẫy. Là đại hôn của đương triều thái úy, quản gia và gia nhân trong hầu phủ thật hết lòng vì chủ nhân mà chuẩn bị thật hoàn hảo.
Hôn sự là do Thành đế khâm điểm, cũng chính hắn chủ hôn cho nên mặc dù tân lang là một hoạn quan, buổi hôn lễ này thật sự vô cùng gượng gạo nhưng khách mời đều là đại nhân, thế gia quyền quý. Ngoại trừ thừa tướng và Vũ Đức thân vương không đến, còn lại đều phải vì kiêng nể mặt mũi hoàng đế và thái úy mà ghé qua chúc tụng.
Giờ lành đến, Thành đế ngồi cao nhất, Lê thái phó ngồi ở vị trí trưởng bối của tân lang tân nương. Nhìn thấy Triệu Khởi Kiệt sóng đôi Đỗ Ngọc Khanh hướng về hắn mà làm lễ bái đường, trong lòng Thành đế thắt lên một cỗ thốn đau và nghẹn uất. Một chút vọng niệm mơ hồ dấy lên rồi bất ngờ phủ tràn tâm trí hắn. Hắn mù mờ trong ảo ảnh nhìn thấy chính mình trong bộ lễ phục tân lang ấy. Còn tân nương, chính là vị "huynh đệ" Triệu Khởi Kiệt, người mà hắn vừa mới biết được thân phận thật sự, tâm đã bắt đầu rục rịch, đem tình nghĩa bằng hữu thuần khiết âm thầm biến tướng đi.
Nhưng hiển nhiên, Thành đế chỉ dám ảo tưởng thôi. Ai bảo hắn thật sự quá vô năng, thật không có cách nào tốt hơn là phải bảo toàn hình ảnh nam tử để Triệu Khởi Kiệt giữ vững vai trò thái úy. Thành đế thật sự không thể không dựa vào thái úy. Vậy nên, hắn buộc lòng nhịn xuống. Thôi thì cứ xem như trước đây, giữ lại tình nghĩa thuần túy với nàng.
Hắn đợi huynh đệ vái xong ba lễ, hôn thành sự mãn liền đứng dậy cầm theo chung rượu đưa đến trên tay Triệu Khởi Kiệt vừa cụng chung vừa ảo tưởng trong suy nghĩ đây là chung rượu hợp cẩn:
- Khởi Kiệt, cùng trẫm cạn chén! Trẫm chúc khanh muôn sự đại cát, viên mãn thiên tề, trọn đời hạnh phúc!
Hai chung rượu chạm trúng, Thành đế lại cố ý chạm vào ngón tay trên thành chung của Triệu thái úy sau đó mới nâng chung ngửa đầu uống cạn. Thái úy cũng uống cạn. Với nàng, người này không chỉ là quân chủ, còn là huynh đệ tri kỉ quý trọng nhất, tình nghĩa chí thiết không gì có thể lay chuyển.
- Đa tạ hoàng thượng thịnh tình hậu ái! Triệu Khởi Kiệt vĩnh viễn một lòng vì hoàng thượng cúc cung tận tụy. Cùng hoàng thượng phấn đấu mở ra một thiên hạ thái bình, một Đại Lạc quốc thiên trường địa cửu.
Thành đế bất ngờ vì câu nói của nàng mà bật lên cười khanh khách:
- Haha! Hay cho câu thiên trường địa cửu! Hay lắm! Ha ha ha!
Thành đế nói chung lại tiếp tục uống rượu sau đó còn quay sang Lê thái phó và các đại thần nâng chung cạn chén. Thái úy cũng cảm thấy mù mờ trước thái độ lạ lùng này của Thành đế nhưng nàng không mấy để tâm đến. Trái lại, tân nương của nàng Đỗ Ngọc Khanh dù đang bị khuất sau tấm khăn hỉ vẫn trộm nhìn ra ý đồ bất thuần của Thành đế.
"Xem ra Thành đế thật sự biết rõ thân phận của hầu gia huynh trưởng, còn đối với hầu gia ý tứ rất khác."
Chả trách hôm đó nàng vào cung xin ban hôn, phản ứng đầu tiên của Thành đế là bất mãn.
Câu chuyện Triệu thái úy bị yêm cát đều là do Thành đế tự mình biên soạn. Hiển nhiên, hắn phải biết rõ nàng nhất. Vốn có rất nhiều cách che giấu cho thái úy nhưng hắn lại cố ý như vậy, vì sao chứ?
Ngọc Khanh thoáng nghĩ, có lẽ là do Thành đế có chủ ý, hắn không muốn thái úy sẽ gần gũi với ai, dù nam nhân hay nữ nhân cho nên mới công khai nói nàng là hoạn quan. Một hoạn quan sẽ không thể kết hôn, còn có thể vô tư ra vào cung thân cận bầu bạn với hắn.
Đó chỉ là những gì Ngọc Khanh nghĩ. Tiếp đó, thấy Thành đế chuẩn bị mở miệng từ chối, Đỗ Ngọc Khanh đã nhanh chóng bổ sung một câu khiến hắn lập tức thay đổi ý nghĩ:
- Đời này Ngọc Khanh chỉ còn hầu gia là người thân duy nhất. Tiểu nữ muốn gả cho hầu gia để có thể cả đời này ở lại hầu phủ cùng hầu gia bầu bạn chăm sóc. Tiểu nữ không cầu danh vị không mong tôn tử, chỉ muốn làm tấm chăn ấm vì hầu gia xua bỏ mệt mỏi.
Một câu thành tâm thành ý đó vô tình đúng với tâm tư của Thành đế. Người "huynh đệ" này của hắn chẳng phải chỉ thiếu mỗi một người có thể cùng nàng bầu bạn chăm sóc, xua bỏ mệt mỏi?
Cùng nhau lớn lên, hắn không ít lần nhìn thấy hầu gia bị thương đều tự lánh đi rồi một mình chịu đựng. Trước đây hắn không hiểu, bây giờ đã biết nỗi khổ của nàng thì làm sao lại có thể làm như không biết?
Vậy là hắn gật đầu, tác thành cho Ngọc Khanh gả cho Triệu Khởi Kiệt. Tuy trong lòng hắn vẫn có chút mơ màng vì chuyện tâm ý của Triệu Khởi Kiệt với Dương Phi Uyên nhưng hắn nghĩ, đối với Đỗ Ngọc Khanh, Khởi Kiệt chỉ có thể xem nàng là tiểu muội. Vì thế, để Ngọc Khanh làm phu nhân trên danh nghĩa của Khởi Kiệt vô tình lại rất vừa ý hắn.
Hôn lễ kết thúc, Thành đế hồi cung, quan khách cũng lần lượt về hết. Triệu Khởi Kiệt một thân lễ phục bước vào tân phòng giúp Đỗ Ngọc Khanh vén khăn hỉ rồi nhẹ nhàng ngồi bên giường nhỏ nhẹ nói:
- Ngọc Khanh, bây giờ đã như ý muội rồi. Muội danh chính ngôn thuận đã là phu nhân của hầu phủ. Sau này mọi chuyện trong phủ tùy ý muội. Đêm nay, ta đến thư phòng nghỉ. Nhưng từ ngày mai muội cứ trở về phòng cũ đi. Chúng ta...dù sao...ta không quen cùng một người khác ở chung.
Đỗ Ngọc Khanh hết sức điềm nhiên nắm lấy tay hầu gia, dịu dàng nói:
- Hầu gia, chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Hầu gia không thể xem muội là người nhà được sao?
- Muội là tiểu muội...
- Muội đã gả cho hầu gia. Là thê tử của người.
Triệu Khởi Kiệt thở dài một tiếng. Nhớ lại hôm đó Đỗ Ngọc Khanh gọi nàng là tỷ tỷ sau đó lại lôi kéo nàng nằm lại, cả một đêm tâm sự nói rằng muốn gả cho nàng bởi vì muốn có thể danh chính ngôn thuận ở lại hầu phủ. Nàng bảo nàng ở đây bấy lâu, tuy rằng quản gia và hạ nhân không ai dám làm khó dễ nhưng họ cứ gọi nàng là Đỗ tiểu thư, cảm giác họ xem nàng là người ngoài đến làm phiền hầu phủ khiến nàng rất khó chịu.
Triệu Khởi Kiệt cũng nhìn thấy điều đó, lại cũng không cách nào khuyên được Thành đế thu lại hôn ước, cho nên mới tạm thoả hiệp. Nàng nghĩ Đỗ Ngọc Khanh tính tình kì lạ như vậy là do thuở nhỏ đã bất mãn chuyện phụ thân Đỗ Khải đối xử tệ bạc với mẫu thân nàng ấy. Nàng ấy có ác cảm với nam tử cho nên nhất thời mới quyết định hồ đồ như thế. Lại nghĩ, Triệu Khởi Kiệt nàng cũng sẽ không kết hôn, hầu phủ thật sự thiếu một vị phu nhân để an bày việc trong phủ. Chuyện trước đây Ngọc Khanh bướng bỉnh ở phủ tướng quân thật sự đã khiến hạ nhân ở hầu phủ không thích nàng ấy. Nếu nàng ấy đã nói như vậy, nàng để cho nàng ấy làm phu nhân danh nghĩa cũng xem như một an bày ổn thoả.
Vậy mà bây giờ nàng ấy đổi ý. Là thê tử gì chứ? Tiểu muội ngốc, chỉ là thê tử danh nghĩa thôi!
- Ngọc Khanh, không đùa nghịch nữa. Ta còn có chính sự, phải đến thư phòng giải quyết.
- Không phải tỷ tỷ từng nói chúng ta phải dựa vào nhau, là người thân duy nhất? Tại sao đến cả muội mà tỷ cũng không thể tin tưởng? Tỷ tỷ, muội gả cho tỷ chính là vì muốn có thể bước vào tâm tư của tỷ, cùng tỷ san sẻ tất cả. Hầu gia tỷ tỷ, đừng nghi ngại nữa. Cả trời đất này, chúng ta cũng chỉ có hai người, chẳng lẽ không thể thân thiết?
Tiểu muội từ lúc nào đã không còn là tiểu muội nhỉ?
Triệu Khởi Kiệt vô lực kháng cự, chỉ đành gượng gạo nằm xuống cùng Đỗ Ngọc Khanh trải qua một đêm không ý không vị:
- Muội muốn nghe hầu gia kể chuyện, có được không?
- ...
Cũng không biết kể chuyện qua bao lâu. Đến khi Triệu Khởi Kiệt cảm thấy mòn mỏi, khẽ che miệng ngáp một tiếng cũng vừa vặn nghe được tiếng gà gáy sớm. Nàng thở dài, vặn vẹo thân thể còn nguyên y phục chuẩn bị xuống giường thì lại nghe được Đỗ Ngọc Khanh nói:
- Tỷ tỷ, sau này ở bên ngoài, muội không gọi tỷ là hầu gia nữa. Gọi là Đông lang có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro