Chương 65: Bị phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên Tùng đích thân dẫn quân hộ tống Dương Phi Uyên về kinh. Dù vẫn cho rằng nàng là thái úy phu nhân nhưng do thấy thái úy đang căng thẳng, cả phu nhân cũng bỏ mặc mà nằng nặc đòi ở lại Bắc cương, Hạ tướng quân hắn cũng không dám hời hợt, tự mình chọn ra ba trăm binh sĩ giỏi nhất để cùng hắn hộ tống "phu nhân thái úy" về nhà.
Trên đường, Dương Phi Uyên và Thuý Hoa ngồi trên xe ngựa, nàng ung dung vừa xem sách vừa lắng nghe Thúy Hoa nói lại tình hình trong triều. Thúy Hoa nhận tin là từ mật thám tại Dương phủ gửi đến. Dương Phi Uyên nghe xong cũng thấy tình huống trong triều thật khó điều đình rồi. Phụ thân và đại ca nàng đã không chịu an phận, xem ra họ Dương đã đến lúc không thể cứu vãn.
Dương Phi Uyên mệt mỏi buông sách xuống,  ngã đầu ra thành xe mà thở dài. Thúy Hoa đang định an ủi nàng thì bất ngờ nghe ngựa hí một tràng dài, sau đó cỗ xe ngựa đột nhiên thắng gấp lại. Thúy Hoa hốt hoảng vội đỡ lấy Dương Phi Uyên. Ở bên ngoài, có hơn sáu mươi tên thích khách bịt mặt đang bủa vây bốn phía.
Rõ ràng đã ở trong lãnh thổ của Đại Lạc mà vẫn có người phục kích mưu toán. Dương Phi Uyên nhíu mày thầm tính đoàn xa giá này là hộ tống thái úy, mọi người đều cho rằng nàng là thái uý phu nhân. Vậy ra những kẻ này muốn ra tay với thái uý?
Trong đầu vừa nảy ra một suy nghĩ, Dương Phi Uyên đã bất an. Nàng khẽ thở dài, lại cắn môi, quay sang Thuý Hoa nàng hỏi:
- Ngươi nói gần đây phụ thân ta đã chiêu được một người ở Mạn Nam tên gọi là gì?
- Dạ bẩm, trong thư có ghi lại, vị đó là Mạc Lục tiên sinh.
Dương Phi Uyên lẩm nhẩm cái tên kia mấy lần sau đó bất ngờ giật thót bật kêu lên:
- Mạc Lục...Mục Lạc! Hắn là Mục Lạc!
Trong khi Dương Phi Uyên và Thuý Hoa ở trong xe còn đang suy đoán thì ở bên đã đánh nhau một trận tơi tả. Đoàn hộ tống đến ba trăm tinh binh nhưng lại không áp chế được nhóm thích khách. Tình huống có vẻ bất lợi, Hạ Thiên Tùng lập tức phân phó ba quân:
- Các ngươi yểm trợ, đưa thái úy phu nhân đi trước!
Binh sĩ và mã phu lập tức làm theo.
Cỗ xe phóng như bay đột phá vòng vây. Ở bên trong, Dương Phi Uyên và Thuý Hoa sợ hãi phải dựa sát vào nhau. Đây là lần đầu tiên các nàng bị tấn công trực diện, rơi vào nguy hiểm như vậy. Thúy Hoa luôn miệng khấn nguyện cầu xin bình an. Trong khi Dương Phi Uyên thần sắc suy tư, đôi mày nhíu chặt, trên tay vẫn không quên cầm chắc lấy món đồ mà thái úy đã trao trước khi lên đường.
Thiên nguy vạn hiểm nàng không sợ, nàng chỉ sợ bất cẩn một khắc thôi, nàng sẽ phụ kì vọng của người mà nàng yêu thương tôn quý nhất.
Khoảnh khắc nàng sực nghĩ ra gì đó, nàng đang định vén rèm che để bảo với mã phu thì bất ngờ một loạt tên phóng thẳng đến cỗ xe. Mã phu và một hộ vệ trên xe đã bị trúng tên. Mã phu cố hết sức khiển ngựa vượt phá vòng vây chạy sang hướng Nam nhưng không may lại rơi vào phục kích. Một khối đá to nặng đã rơi xuống trúng thẳng vào cỗ xe, phá hủy cả cỗ xe.
Thúy Hoa và mã phu bị đá đè trúng tử nạn. Dương Phi Uyên thì bị hất văng ra, đầu đập xuống đất, may nhờ có số hành lý mang theo phủ ngang che chở, nàng chỉ bị bất tỉnh. Bốn tên thích khách liền xách gươm đến gần chuẩn bị ra tay kết liễu nàng thì bất ngờ có một tên réo lên:
- Không đúng! Người này...chẳng phải là tiểu thư và Thúy Hoa sao? Chúng ta phục kích nhầm rồi!
Liền đó, bọn người liền nhấc Dương Phi Uyên đưa đi. Sau khi bóng lưng họ quay đi, binh sĩ hộ vệ còn kẹt nửa thân trên xe ngựa mới từ từ tỉnh dậy ngẩng đầu nhìn theo hướng đi rồi sau đó lại ngã xuống ngất lịm.
-------------
Tin tức "thái úy bị phục kích" còn chưa truyền đến Bắc cương mà đã truyền đến kinh thành. Tờ mờ sáng, bá quan đã tề tựu đông đủ để cùng thảo luận đối sách.
Trang Tịnh Lan nỗi lo cũ chưa xong đến vấn đề nan giải mới, giờ ngày cả tấm chắn cuối cùng của mẫu tử nàng là thái úy cũng xảy ra chuyện. Xem ra khí số họ Lý và Trang thị nàng phải tận rồi!
Nàng nén lại tâm trạng vẫn giữ khí độ ung dung từng bước ra Triều Nguyên điện.
Ngồi sau tấm rèm nghe quần thần liên tục báo hung tin. Trang Tịnh Lan hít thở thật sâu, cố gắng bình thản nhất có thể. Một thiếu nữ vừa hai mươi tuổi, chưa từng được tiếp xúc qua về chính trường, vừa sinh con xong thì phu chủ mất. Nàng cũng chưa từng được ai kiến giải về quốc sự cũng như chính trị và đối sách trị quốc thì đã rơi vào tình cảnh chân chông, chơi vơi giữa trời. Nàng không có thế lực, không có mưu sĩ. Người duy nhất chiết giải cho nàng là phụ thân thì ngài lại bị bắt oan và nàng lại không có cách nào cứu ra. Lúc này, thừa tướng lại ở trên triều đưa sức ép: giặc đã đánh đến ở Mạt Nam, thái hậu mất tích ở phủ Nam Thành, dịch bệnh và loạn dân nổi dậy ở Tây trấn môn, thái úy gặp nạn ở phía Bắc...Vụ án Trang Công Duẫn và việc Dương Anh Vũ đưa quân vào cung cũng đã đến lúc chờ hồi kết.
Các quan cũng không ngừng thúc bách. Người thì muốn điều binh Đông quan sang cứu Mạt Nam nhưng điều này là nước xa cứu lửa không khả thi. Người lại muốn đưa binh từ kinh thành đuổi giặc trước rồi mới trừ loạn sau.
Sau hồi thảo luận, mọi người lại thống nhất phương án này nhưng lại thiếu tướng soái dẫn binh. Bởi vì binh lực ít mà thế giặc thì khó nói trước vì thám binh vẫn chưa tiếp cận được phía địch nên tin tức đưa về rất ít, vậy nên cần phải có một tướng giỏi và thận trọng.
Không ít người đã đề cử Lâm Tử Phòng. Lâm Tử Phòng xuất thân từ tiến sĩ môn sinh thiên tử nhưng văn võ song toàn, cũng từng là học trò của Lâm phu tử, là đồng môn với thái úy và Thành đế. Quả thật, hắn đủ khả năng dẫn binh nhưng thời điểm này hắn không thể rời kinh nửa bước. Hắn có thể vẫn chưa phải là nhân vật lớn, nhưng hắn là người được thái úy và thái hậu tin cậy, muốn hắn làm thái phó phụ trợ cho tiểu hoàng đế sau này. Thời khắc này thái phi và hoàng đế cần hắn. Vậy nên, hắn mới bước ra giữa điện cẩn trọng bẩm tấu:
- Bẩm thái phi, thần có một đề xuất. Dương chỉ huy sứ Dương Anh Vũ dẫn binh diệt giặc trừ phỉ là thích hợp nhất.
Tất cả đều bất ngờ, mọi người xôn xao bàn luận.
Quả thật Dương Anh Vũ có thể dẫn binh. Nhưng hắn có dã tâm làm phản, nếu giao cho hắn cầm quân phải chăng là đang nối giáo cho giặc?
Thế nhưng không hắn cũng không có ai đủ khả năng thay thế. Cuối cùng, Trang Tịnh Lan cũng phải bấm bụng tuyên chỉ:
- Phóng thích Dương Anh Vũ, cho hắn dẫn năm vạn quân Thần Vũ đi diệt giặc. Bổ nhiệm Dương Thế Hoằng làm điện soái Ngự Tiền Ty Vệ Lâm quân. Ngũ thành binh mã ty giao cho Trần đô thống Trần Hoài Phong nắm giữ.
Dương Thế Hoằng là cháu nội của Dương Thiên Phúc, đường đệ của Dương Anh Vũ. Trần Hoài Phong là môn sinh của Dương Văn Nghĩa. Đạo chỉ này của Trang Tịnh Lan thật sự đã đem hết binh lực của Đại Lạc giao vào tay Dương thị.
Nhưng nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Thời thế thế thời đều đã bị Dương gia nắm giữ.
Triều thần lúc này cũng thầm thở dài, thương thay cho mẫu nhi tiểu hoàng đế.
Bây giờ chỉ có thể cầu trời thương xót. Cầu trời thương xót cho thái úy trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro