Chương 66: Mật đạo cầu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đế Lý Khởi ngủ trên tay Trang Tịnh Lan nhưng liên tục giật mình khóc hoảng. Cung nữ Như Tuyết cùng nhũ nương vội đến giúp nàng trông nom dỗ dành tiểu đế.
Trang Tịnh Lan cũng đã mất ngủ nhiều đêm, tinh thần và thể trạng đều suy sụp thảm hại. Nàng bây giờ lo cũng không xong, không lo cũng không được. Nàng cũng không trách Dương gia chèn ép bức hiếp, chỉ hận bản thân quá vô năng yếu nhược không đủ năng lực đảm trách quốc gia. Chẳng thể bì với Dương Phi Uyên, càng không sao đuổi kịp bản lĩnh của thái úy.
Càng ngộ ra mình yếu kém, nàng lại càng cảm thấy trong lòng thảnh thơi hơn. Nhìn thấy tiểu Lý Khởi đã ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng nhũ nương, Trang Tịnh Lan chợt nghĩ đến một chuyện, liền lập tức phân phó:
- Ngươi đi gọi Thành Chí đến đây. Sau đó đến hoàng lăng tìm Tô Lập Phong...
-----------
Đêm ấy, nhà lao Đại Lý Tự đã phát hoả. Khi lửa được dập tắt, có hơn ba mươi phạm nhân đã bị ngạt chết, trong đó có cả quốc trượng.
Hoàng cung xôn xao cứu lửa cả đêm. Sáng ra thì nhận tin dữ, Trang thái phi đau lòng quá độ đã ngất xỉu đi. Đến khi nàng tỉnh lại thì nghe tin thái hậu đã trở về. Thế nhưng...
- Trang thái phi, bổn tướng nhận mệnh phò tá thiên hạ, trừ hại an dân. Trang thái phi can tội dã tâm độc tôn, mưu quyền hậu cung, ám hại thái hậu, thậm chí có liên quan đến việc thái úy bị phục kích. Bổn tướng đã bắt giam Hồ Tân và hắn đã khai nhận việc gian phi ngươi mua chuộc hắn hãm hại thái hậu. Chứng cứ đầy đủ. Người đâu, đưa gian phi Trang thị đến Triều Nguyên điện!
Thời khắc cuối cùng cũng đã đến rồi! Trang Tịnh Lan bình thản mỉm cười, trên người nàng đang chỉ đạm mạc một chiếc trung y nên mới nhìn ra Dương Văn Nghĩa vẫn còn đứng bên ngoài bình phong ngại ngùng nói:
- Dương thừa tướng và Dương thị đợi ngày này hẳn đã rất lâu rồi! Bổn cung vừa tỉnh, y phục cũng không chỉnh tề nên phiền Dương thừa tướng đợi thêm một lúc nữa. Bổn cung thay cung phục rồi sẽ cùng đi.
Dù sao nàng cũng là cá trên thớt, Dương Văn Nghĩa cũng không lo nàng có thể chạy đâu nên khẳng khái khoát tay áo đi ra để cho nàng chuẩn bị.
Nghĩ đến một lúc nữa thôi, Trang Tịnh Lan và Trang thị sẽ bị loại. Triều đình bây giờ đã nằm hết trong tay, Dương Văn Nghĩa hồ hởi ra mặt, cảm khái hít thở một hơi thật sâu. Dương gia của lão ẩn nhẫn cúc cung cho Đại Lạc bấy lâu, cuối cùng cũng đến ngày quật khởi. Bây giờ Dương Văn Nghĩa đã có thể thư thái nghiễm nhiên nghĩ về tương lai đại cuộc cho Dương thị.
Dương Văn Nghĩa lão chỉ có hai con trai, Dương Dật Chi đã bị trảm thủ do can tội trì binh, Dương Anh Vũ thì trong trận chiến khi Thành đế thân chinh háo thắng ham công đã bị phế một chân. Nếu có thể truyền vị, lão chỉ còn trông vào cháu nội đích tôn là Dương Bảo, con trai Dương Anh Vũ. Cũng may, tuổi lão còn chưa cao lắm, còn có thể đảm đương vài chục năm, còn nhiều thời gian bồi dưỡng Dương Bảo.
Lão vừa nghĩ vừa hưng phấn đến cười nhếch cả mép. Bất ngờ, từ phía sau tẩm phòng của Trang Tịnh Lan phát ra một tiếng pháo hiệu. Liền ngay sau đó, phía sau điện Triều Nguyên phát ra một tiếng nổ. Dương Văn Nghĩa còn đang loay hoay định hướng thì bên phải Đại Minh cung cũng bốc cháy. Tiếng Vệ Lâm quân và thái giám cũng nữ vừa chạy vừa báo động rộn cả hoàng cung. Dương Văn Nghĩa linh cảm không ổn liền tức tốc chạy xộc vào phòng Trang Tịnh Lan nhưng đã muộn, người không biết đã đi đường nào mất rồi.
Dương Văn Nghĩa giận đến tím mặt liền quay đầu hét lớn:
- Lập tức phong toả hoàng cung truy bắt cho bằng được gian phi Trang Tịnh Lan và tiểu hoàng đế cho ta! Nếu có ai ngăn cản chống đối giết không tha!
------------
Ở hoàng lăng, Tô Lập Phong và Nguyệt Anh đang vừa trông chừng Lý Khởi, vừa lo lắng mong chờ tin tức từ trong cung
Vốn dĩ Trang Tịnh Lan đã lo trước chuyện không may nên đã nhờ Tô Lập Phong và Nguyệt Anh giúp sức, trước giả vờ phóng hoả Đại Lý tự, cứu thoát quốc trượng, sau đó đưa quốc trượng, Trang gia và cả tiểu hoàng đế rời cung trước, nàng sẽ tìm cách thoát ra và hội ngộ sau.
Thế nhưng đã bảy ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Trang Tịnh Lan. Tiểu đệ của Trang Tịnh Lan là Trang Tuấn cũng đã cho người lẻn vào cung liên tục tìm kiếm nhưng cũng không thấy manh mối. Tất cả đang lo lắng Trang Tịnh Lan vì sợ bị phát hiện sẽ liên lụy đến mọi người nên đã nghĩ quẫn.
Nghĩ đến con gái bởi vì cứu mình mà hi sinh, Trang Công Duẫn không nhịn được nóng ruột muốn trở lại đường hầm về cung để tìm Trang Tịnh Lan một lần nữa. Vừa hay lúc đó đã xuất hiện một giọng nói khiến người ta như đang ở vực sâu cũng được vớt lên nhẹ nhõm:
- Đường lối trong cung bổn quan thông thuộc hơn. Quốc trượng cứ yên tâm đợi tin. Bổn quan nhất định sẽ đưa thái phi về đúng cương vị!
Một câu khẳng định của người bản lĩnh giá trị hơn mọi thứ trong lúc này.
Tô Lập Phong và quốc trượng trao đổi sơ với thái uý về tình hình hiện tại trong cung. Triệu Dĩ Kiệt chỉ thầm thở hắt một hơi. Chán ghét làm sao! Chuyện khốn kiếp này vừa xảy ra ở Lang Nha, chẳng mấy chốc lại đã đến Đại Lạc.
Nàng cũng không lấy làm lo lắng hay tức giận, chỉ dặn dò Tô Lập Phong an trí một số chuyện rồi một mình tiến thẳng vào mật đạo.
Tiểu đệ Trang Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu thái uý cũng không khỏi tán thán bản lĩnh và khí khái bất phàm của nàng. Chẳng trách sao ai cũng nể phục và kính ngưỡng nàng. Có thể đạt được cảnh giới này bản lĩnh và đức độ quả thật không dễ toi luyện!
————-
Ở trong mật thất bên dưới Vượng Nhân cung, Trang Tịnh Lan thật sự đã nghĩ đến cái chết. Nàng chỉ tiếc hận bản thân còn rất nhiều chuyện muốn làm nhưng e là đã không còn cơ hội nữa. Nàng nghĩ đến tiểu đế, nghĩ đến Thành đế rồi lại nghĩ về thái uý. Sau đó nàng lấy ra bức tranh nữ nhân mà Thành đế vô cùng trân quý nhìn thêm một lần nữa.
Nước mắt nàng không kiềm nén nỗi lại rơi xuống lem nhoà vào một góc tranh. Nàng vội dùng góc áo lau khô. Ngón tay nhân đó cũng ở trên bức tranh nhẹ nhàng mâm mê nét chân dung.
- Thái uý đại nhân, xin lỗi! Nếu có kiếp sau, Tịnh Lan xin nguyện trọn đời quy phục hầu hạ nàng để chuộc lại lỗi lầm với nàng!
Ánh trăng dần dần lên cao, đôi mắt Trang Tịnh Lan cũng dần dần mờ mịt lại.
Nàng đã ở đây hơn bảy ngày rồi. Mới đầu, nàng cùng Như Tuyết, Như Sương cùng xuống mật thất này. Vốn là mật thất này do nàng sai Thành Chí đào ra, có chốt thông với mật đạo dẫn đến Tư Huy cung. Từ Tư Huy cung sẽ có đường ra đến hoàng lăng, vậy là nàng có thể cùng mọi người hội ngộ. Nhưng không sao ngờ đến, khi các nàng đã xuống mật thất, phóng pháo hiệu, phía Thành Chí nhận lệnh kích nổ ở Triều Nguyên điện và Đại Minh cung thì cũng khiến cho lòng đất ở nơi này bị rung theo, kết quả đường hầm sụp lở đã chôn vùi cả Như Tuyết, Như Sương. Trang Tịnh Lan cũng từ lúc đó bị nhốt ở đây, trở lại cũng không được mà đi tiếp cũng không xong. Nàng vật vờ ở đây không chút ánh sáng, không có lương thực, may nhờ Như Sương chu đáo mang theo ít nước, nàng mới cầm cự được đến lúc này. Nhưng đến lúc này nàng đã cảm nhận rõ rệt cảnh ngộ sức cùng lực kiệt, toàn thân rệu rã đến ý thức cũng đã rơi vào trạng thái lơ mơ mờ mịt.
Trang Tịnh Lan cười nhạt: "Không nghĩ được Trang Tịnh Lan ta lại là chết đói ở ngay nơi mà ta từng được vinh quang nhất!"
Ai rồi cũng có phải chết nhưng cái chết như này đối với Trang Tịnh Lan mà nói thật không cam lòng!
Nàng đã thấu triệt nhân sinh, nàng không sợ chết nhưng nàng vẫn muốn được một lần thay đổi sở cầu, thay đổi vận mệnh.
Khoảnh khắc cuối cùng đã đến. Trang Tịnh Lan gian nan hít thở từng ngụm khí. Do đói khát nhiều ngày, sức không còn nữa, nàng nằm bẹp mềm oặt như một mảnh vải khô. Thân thể xinh đẹp lúc này cũng trở lạnh lẽo khô quắp.
Cảm thấy cơ thể đã bắt đầu tê lạnh đi, cảm giác với xung quanh đã mất dần mất dần... Trang Tịnh Lan bắt đầu buông lỏng toàn bộ tâm thức, chỉ có bàn tay trái vẫn nằm chặt bức chân dung đặt ở trước ngực. Đôi mắt nàng từ từ khép lại, bờ môi khô cứng cũng bắt đầu tê dại đi...Nàng mỉm cười một lần cuối:
- Thái uý, ngài tha thứ cho Tịnh Lan... có được không?
Trong lúc dòng tâm thức sau cuối sắp rời khỏi thân xác, nàng đã nghe được một tiếng "được".
Xem như mãn nguyện, Trang Tịnh Lan nhẹ mỉm cười rồi hoàn toàn khép mắt, cam nguyện hoàn thành sinh mệnh.
Thế nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, một tiếng động lớn phát ra, sau đó là tiếng chân người đi như bay đến. Ở trong vô định, Trang Tịnh Lan còn cảm giác được người đó đã nâng nàng lên dìu vào lòng. Nàng cảm nhận được hơi ấm và mùi hương hoa sen quen thuộc lắm. Sau đó, nàng còn cảm nhận được một dòng nước ấm vị mằn mặn lạ lẫm được truyền vào miệng mình....
- Thái phi! Người có nghe thấy thần không? Thái phi, người tỉnh lại đi! Thái phi!
Sau mỗi tiếng gọi, Trang Tịnh Lan cảm nhận được trái tim mình dường như đập mạnh hơn một phần. Hơi thở cũng bắt đầu thông thoát, các giác quan dường như cũng đã hồi sinh.
- Thái...uý!
Trang Tịnh Lan vét hết hơi sức gọi lên. Vừa hay người kia cũng thật nhanh hồi đáp:
- Là thần. Thái phi, thần hộ giá chậm trễ! Thái phi cố gắng một chút, thần sẽ đưa thái phi rời khỏi đây! Người cố gượng một chút!
Triệu Dĩ Kiệt vừa nói, một tay dùng nội công truyền chân khí vào tâm mạch của Trang Tịnh Lan, tay trái lại dùng sức ép cho máu tươi chảy xuống bên miệng của nàng. Bởi vì Trang Tịnh Lan suy kiệt quá nặng, lúc Triệu Dĩ Kiệt tìm vào tới cũng không có mang nước hay dược thực theo. Tình huống cứu nguy, nàng chỉ còn cách dùng máu thay nước, lấy chân khí tiếp hơi cho Tịnh Lan.
Bản thân nàng gần đây thọ thương liên tiếp lại lao lực bôn ba từ ở Lang Nha đến ở Bắc cương, rồi từ Bắc cương lại ngày đêm không ngừng nghỉ phi ngựa về kinh thành. Trên đường nàng liên tục phát hiện bất thường, rất nhiều người muốn bắt được hành tung và ý đồ truy sát nàng. Cũng may nàng nhạy bén nguỵ trang và đi bằng nhiều đường khác nhau cắt đuôi thích khách và đến kinh thành trước dự định. Đến nơi, nàng phát hiện bố phòng ở kinh thành hoàn toàn khác, binh sĩ và tướng lĩnh canh giữ cửa ngõ ra vào đều là người của Dương thị. Nàng âm thầm thám thính một chút sau đó lập tức đến hoàng lăng tìm Tô Lập Phong hỏi rõ.
Lúc nhìn thấy nàng, Tô Lập Phong và quốc trượng Trang Công Duẫn vui mừng như gặp được Quán Thế Âm Bồ Tát. Nàng vào được hoàng cung mới thấy bên trong cung bố phòng và vệ binh tuần tra càng gay gắt và đáng lo ngại. Nàng nhìn thử một vòng hoàng cung, đều là thủ hạ của Dương gia, bọn chúng dường như đang lùng sục truy bắt người. Tình hình như này hẳn là Dương gia thật sự đã kiểm soát được hoàng thành rồi.
Triệu Dĩ Kiệt thầm thở dài. Cũng không biết Dương Phi Uyên đang nơi nào?
Hoàng cung quá rộng lớn, nàng lúc này lại không thể công nhiên mà đi nên thật sự không biết phải tìm người ở đâu. May thay, lúc nàng vừa định mạo hiểm thử vào Đại Minh cung tìm gặp được Thành Chí. Thành Chí đã bị thương nặng do lần làm nổ Đại Minh cung đánh lạc hướng cho Trang Tịnh Lan.
Triệu Dĩ Kiệt lo lắng cho an nguy của thái phi hơn nên vừa biết phương hướng lập tức đến Vượng Nhân cung ngay để tìm cứu người.
May là nàng đến kịp.
Sau một canh giờ tiếp máu và chân khí, Trang Tịnh Lan dần hồi tỉnh thì Triệu Dĩ Kiệt cũng mất hết bảy phần công lực. Nàng dìu Trang Tịnh Lan ngồi tựa vào vách đất. Bản thân nàng cũng phải tựa vào bên còn lại, cả người mệt lả, nàng vừa thở vừa hỏi:
- Thái phi, người cảm thấy sao rồi?
Trang Tịnh Lan cũng đã khôi phục được năm phần, tuy còn đờ đẫn nhưng thần trí, tri giác đều đã hồi phục tốt. Nàng cười nhạt như không, giọng yếu ớt:
- Đa tạ! Vẫn là thái uý. Bổn cung lâm nạn bao nhiêu lần người cứu ta và có thể cứu ta cũng chỉ có mỗi mình ngài.
Triệu Dĩ Kiệt cũng không biết đáp lại như nào. Với nàng, đấy là chức trách nhưng lời này nói ra cũng vô nghĩa thôi. Đã ở hoàn cảnh như này, điều gì có thể làm nàng đều sẽ làm, chỉ cần bảo trụ được mẫu nhi chủ tử, huyết mạch của Lý gia.
- Thái phi cố gắng một chút. Đợi khi sang canh ba, bên ngoài đổi ca gác, thần sẽ đưa người xuất cung hội ngộ cùng hoàng thượng và quốc trượng.
- Thái úy có vẻ ốm hơn nhiều lắm!
- ...
- Nghe nói Bắc cương khí hậu khắc nghiệt. Lang Nha quốc thì bão cát triền miên. Hẳn là thái úy chịu không ít gian khổ?
- Thái phi...
Triệu Dĩ Kiệt thật sự không muốn cùng Trang Tịnh Lan nói những lời như này. Mật đạo này vừa chật hẹp vừa tối đen lại không thông thoáng, nàng ấy lại còn nói những lời, Triệu Dĩ Kiệt nàng cảm thấy rất bí bách.
- Thần rời kinh đã lâu, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Hay là thái phi kể cho thần biết sơ lược một chút chuyện ở trong triều?
- Được.
Trang Tịnh Lan gượng ngồi ngay ngắn, bắt đầu nói từ lúc thái úy xuất chinh, Dương Phi Uyên rời cung cho đến hiện tại. Triệu Dĩ Kiệt vừa tập trung lắng nghe vừa tranh thủ vận khí điều dưỡng lại nội lực.
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi một vệt nắng ương bướng xuyên qua được kẽ hở trên mặt đất chiếu thẳng vào mặt Triệu Dĩ Kiệt, nàng mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn qua cạnh bên, Trang Tịnh Lan còn đang thiếp, đầu tựa bên vai nàng, mái tóc dài óng ả cũng đang quấn quýt bám lấy trên cổ nàng.
Triệu Dĩ Kiệt hít thầm một ngụm lạnh ngắt. Thật sự, nàng trải qua rất nhiều chuyện, tiếp xúc với nhiều người, đối với việc một nữ nhân có tình cảm và muốn gần gũi nàng nàng đã không còn phản ứng gay gắt thậm chí cũng không khó tiếp nhận. Nhưng riêng Trang Tịnh Lan thì khác.
Triệu Dĩ Kiệt là một người khó đoán, đa nghi và cẩn trọng. Nàng tán thưởng Trang Tịnh Lan sâu sắc, tỉ mỉ, thông minh nhưng cũng rất nghi ngại Trang Tịnh Lan cơ mưu, thủ đoạn và bất chấp thủ đoạn. Quả thật chuyện Trang Tịnh Lan đã làm với nàng khiến nàng luôn cảnh giác và giữ thành kiến với nàng ấy. Những lời Trang Tịnh Lan bộc bạch thành khẩn lúc xin nàng thứ tội, những lo lắng, quan tâm ân cần dành cho nàng. Và cả ở lúc nguy nan, mạng sống sắp sẽ không còn thứ nàng ấy giữ chặt trong tay vẫn là chân dung của nàng.
Triệu Dĩ Kiệt nhắm mắt, thở dài. Thành ý cũng được, chân ý cũng đành. Nàng với nàng ấy vẫn là nên công tư phân minh. Nàng ấy không chỉ là quốc mẫu chi nghi mà còn là nữ nhân của người huynh đệ tri kỉ.
Nghĩ đến đó, Triệu Dĩ Kiệt không khách khí rút vai lùi lại một chút. Trang Tịnh Lan mất chỗ dựa, bị đánh động phải tỉnh giấc theo.
- Thái úy đại nhân...
- Suỵt!
Triệu Dĩ Kiệt ra hiệu, sau đó hai người yên lặng lông tại nghe ngóng tiếng động từ bên ngoài.
- Lập tức đào lên cho ta! Lật từng tấc đất từng ngọn cỏ. Ta không tin gian phi đó thật sự có thể độn thổ thoát đi. Nếu đến giờ dậu hôm nay vẫn không tìm được, tất cả các ngươi đều chung số phận với đám tiện tì ở Vượng Nhân cung!
Lời đe doạ độc ác vừa thốt lên liền đó đã nghe tiếng xoẹt xoẹt của binh khí chém cắt thịt da rồi đến tiếng huệch phịch ngã xuống của người bị giết. Trang Tịnh Lan sợ đến suýt nữa kêu lên thành tiếng. Cũng may Triệu Dĩ Kiệt đã bịt che miệng nàng, ra hiệu nàng tập trung nghe tiếp.
Tiếng đào bới càng lúc càng đến gần. Trang Tịnh Lan thấp thỏm trong lòng, không biết nên làm thế nào thì quay sang thấy Triệu thái úy vẫn bình thản như không vẻ mặt đăm chiêu không biết đã nghĩ ra cách nào tốt. Đến khi nghe thái úy bật miệng thốt ra một câu, Trang Tịnh Lan thấy lập tức sụp đổ hình tượng:
- Không biết Phi Uyên hiện đang ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro