Chương 68: Loạn thế khấn anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hỏi được những gì cần hỏi, Triệu Dĩ Kiệt đánh ngất Mộ Triển và ném hắn vào một góc phòng. Nàng bước đến giường cẩn trọng xem xét tình trạng của Dương Phi Uyên.
Theo mạch tượng, nàng ấy chỉ bị thương nhẹ, đúng ra có thể đã tỉnh, không lý nào lại mãi hôn mê, sắc mặt còn suy nhược đến như vậy? Nàng cũng nghiên cứu qua các loại độc dược và mê thuật, cũng không đoán ra được là loại nào. Thật sự quá bất thường!
Triệu Dĩ Kiệt có chút nóng ruột. Dương Phi Uyên là nữ nhi của Dương Văn Nghĩa, vậy mà lão cũng nỡ ra tay với nàng. Quả thật, danh vọng quyền vị có thể làm mịt mờ cả lương tâm con người.
Nàng dùng kim châm kích tỉnh, rồi lại dùng chân khí truyền qua, nàng ấy cũng không chút động tĩnh nào. Mạch tượng, huyết chuyển đều rất bình thường nhưng nàng cảm nhận được nàng ấy đang dần suy yếu.
Không thể cứ để như thế này, Triệu Dĩ Kiệt muốn cõng nàng ấy đưa đến Thái Y viện tìm cách cứu. Đúng lúc đó, cửa phòng lại bật mở.
Triệu Dĩ Kiệt nấp vào trong góc, Phiên Vân kiếm đã tuốt vỏ, sẵn sàng trên tay thì vừa may nhận ra người đi vào không phải là kẻ địch.
- Lâm đại nhân?
- Thái úy đại nhân! Thật là ngài ..là ngài đây rồi!
Lâm Tử Phòng mừng đến phát khóc. Đi cạnh hắn là một thái y Triệu Dĩ Kiệt cũng quen biết.
- Hạ quan Chu Dĩnh, tham kiến thái úy đại nhân! Mừng thái úy đại nhân bình an trở về!
- May quá! Chu thái y, nhờ ngài xem bệnh cho thái hậu.
- Hạ quan tuân lệnh!
Trong lúc Chu thái y xem bệnh, Lâm Tử Phòng và Triệu Dĩ Kiệt tranh thủ nói chuyện với nhau, đồng thời cũng đến chỗ Mộ Triển gọi tỉnh hắn để tiếp tục tra khảo. Sau khi biết được âm mưu của Dương Văn Nghĩa và bọn người của Mộ Triển, Lâm Tử Phòng và Triệu Dĩ Kiệt giận đến không thở được, tức đến mặt trắng cũng biến thành đen.
- Sao bọn họ có thể...ngu đến như vậy chứ? Cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mã tổ...Dương Văn Nghĩa lão đầu đất hồ đồ này! Dương thị của lão đã nắm nửa triều đình rồi, danh vọng, ưu thế, đặc cách của họ Dương còn hơn hẳn hoàng thân quốc thích trong triều vậy mà bọn họ vẫn không vừa lòng. Thái úy, ngài nói xem...Chúng ta lôi tên giặc này lên triều đối chất với lão phản tặc kia. Vang danh một đời chúng không muốn thì ta cho chúng ô danh thiên cổ.
Triệu Dĩ Kiệt không lộ thái độ gì, nàng chỉ mệt mỏi ngồi xuống, tay chống trán dường như đang cố gắng trấn định tinh thần. Lâm Tử Phòng vốn còn muốn nói thêm nhưng nhìn sang thái úy phát hiện bên thái dương của nàng tóc đã bạc dần thành hai vệt dài. Lâm Tử Phòng vừa hoảng hốt vừa đau xót vội quỳ sụp xuống bên chân nàng.
- Thái úy, ngài lao lực quá độ! Tóc của ngài...
Thái úy chỉ mới ngoài hai mươi, vốn là mỹ nam đệ nhất kinh thành vậy mà chỉ qua một khoảnh khắc lo lắng khảm sầu, kinh cốt phá huyết tóc đã bạc màu.
Triệu Dĩ Kiệt cũng không quan tâm đến lời của Lâm Tử Phòng đang nói về tóc của nàng. Trong đầu nàng chỉ đang nghĩ nên làm thế nào để dẹp loạn bình giặc mà không phải tiếp tục tổn thương nguyên khí của triều đình.
Bởi vì nàng vừa trải qua trận nội chiến tàn khốc ở Lang Nha, nồi da nấu thịt, đều là người một nước mà đánh nhau đến mức nhân số tiêu điều. Thật là quá hãi hùng!
Dĩ nhiên, nàng không nỡ để Đại Lạc lại giẫm chân vào vết xe này. Thế nhưng bây giờ lực lượng tương quan, binh lực có hạn. Họ Dương đang nắm ưu thế. Nàng dẹp họ Dương trước thì sẽ không kịp cản thế địch. Nhưng dẹp địch trước thì triều đình lại rơi vào cảnh nội chiến tơi bời với họ Dương.
Vốn dĩ, nàng tin tưởng Dương Phi Uyên nên đã giao hổ phù cho Dương Phi Uyên để nàng ấy về cũng dẹp yên ý đồ phản loạn. Chỉ tiếc nàng không ngờ đến nàng ấy bị phục kích. Rốt cuộc hổ phù lại để rơi vào tay Dương Văn Nghĩa và Dương Anh Vũ.
Xem ra ý trời đã định, nếu không trừ họ Dương, Đại Lạc sẽ không thể thái bình nữa rồi!
Triệu Dĩ Kiệt nắm chặt tay thành quyền, quyết đoán đứng dậy hướng đến chỗ Mộ Triển đang bị trói run rẩy ngồi gục dưới đất.
- Ngươi nói tất cả kế hoạch này đều do Mục Lạc cùng với Dương thừa tướng của bọn ta dàn xếp. Như vậy, Mục Lạc kia là ai mà lại được phụ hoàng Đại Thiệu quốc vương của ngươi xem trọng đến thế?
- Hắn chính là Vệ Đế Mục Lạc, hoàng đế cuối cùng của Mục thị, người đã bị Lý Lâm Hiên...hoàng đế của các ngươi đánh đuổi đi.
Mục thị...Vệ Đế Mục Lạc sao?
Năm xưa, trận chiến mà Thuận Đế bị trúng mai phục, phụ thân nàng Triệu Quân Tường đã phải hi sinh chính là trận chiến với Vệ Đế Mục Lạc này.
Thù mới hận cũ, xem ra trận chiến này thái úy nàng không thể không đánh rồi.
Nàng quay sang Lâm Tử Phòng:
- Cầm lấy lệnh bài của ta đến Thần Vũ quân...
- Thái úy đại nhân, hạ quan đã tìm ra, thái hậu bị trúng cổ độc nam man gọi là Vong niệm cổ.
Triệu Dĩ Kiệt và Lâm Tử Phòng liền lập tức chạy đến giường xem. Chu thái y nói tiếp:
- Loại cổ độc này rất hiếm gặp. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ làm cho người trúng mê man lâu dài cho đến khi mất hết sạch kí ức thì sẽ tự nhiên tỉnh lại.
- Sao kia chứ?
Triệu Dĩ Kiệt và Lâm Tử Phòng đều lo lắng, cùng lúc kêu lên. Triệu Dĩ Kiệt nói:
- Thái y, có thể giải cho nàng ấy được không?
- Càng nhanh càng tốt. - Lâm Tử Phòng nối lời.
Tình thế cấp bách thế này, Dương thái hậu lại trúng cổ độc hôn mê, còn phải mất kí ức nữa thì làm sao mà cứu kịp triều đình!
Nhìn Dương Phi Uyên vẻ mặt vô hồn, thể trạng hao mòn yếu ớt, Triệu Dĩ Kiệt vừa đau lòng vừa hối hận. Tất cả cũng do nàng sơ ý hại Dương Phi Uyên phải khổ sở thế này!
- Bẩm thái uý, Lâm đại nhân, loại cổ độc này đáng sợ ở chỗ là không có thuốc giải.
- Cái gì? Như vậy thái hậu...
Lâm Tử Phòng nóng ruột quá, Triệu Dĩ Kiệt phải ngăn hắn lại để Chu thái y nói tiếp:
- Hạ quan có nghe nói vẫn còn có cách cứu. Thế nhưng cách này quá mạo hiểm.
Triệu Dĩ Kiệt gật đầu:
- Thái y cứ nói.
- Lấy độc trị độc.
—————
Ở Tây Nam, Dương Anh Vũ dẫn theo đại quân đóng tại thành Bình Diên, cách biên thành ba trăm dặm. Thành Bình Diên, thành Nam Lý và thành Vệ Định là ba thành cửa ngõ bảo vệ cho biên cương Tây và Nam.
Năm xưa, Đỗ Khải cũng đã tử thủ ở thành Vệ Định, Triệu Dĩ Kiệt cũng đã ở đây thay cha làm nên chiến công lừng lẫy. Nhưng từ sau khi Đỗ Khải mất rồi, trấn tướng tân nhiệm không đủ năng lực không thể khôi phục lại Vệ Định thành sung túc yên ổn như trước, lại thêm nạn đói, dân loạn liên tục gây rối trong thành. Võ tướng trấn thành Trần Đông Diệu cũng bị dân loạn hành hung, sợ đến mức bỏ thành chạy trốn. Trấn tướng tân nhiệm là Long Tiến, vốn là thuộc tướng cũ của Đỗ Khải, tuy rằng có dũng có mưu nhưng cũng không đủ uy lực để trấn áp dân loạn. Lại thêm gần đây giặc Đại Thiệu xâm lấn biên cương, nhiều lần đánh đến cửa thành, bắt cả dân chúng. Long Tiến có lòng nhưng không đủ sức nên phải cầu cứu triều đình. Nghe nói triều đình đã cử đại quân nam hạ, Long Tiến và binh sĩ chưa kịp vui mừng thì lại nghe tin tướng soái dẫn binh chính là Dương Anh Vũ. Vụ việc năm xưa, nhị đệ của hắn là Dương Dật Chi nhận chỉ đưa quân tiếp viện đã cố ý trù trừ, hại chết oan uổng Đỗ Khải và hàng vạn binh sĩ. Long Tiến thật sự đang rất lo âu, sợ bản thân rồi cũng sẽ theo chân Đỗ đại tướng.
Quả nhiên đúng như Long Tiến lo lắng, Dương Anh Vũ không đến ngay biên thành chống giặc mà chỉ đóng quân ở thành Bình Diên nói rằng chờ thám tín tin tức. Long Tiến thấp cổ bé họng cũng chỉ đành cam chịu số phận.
Các tướng biên thành căng thẳng bao nhiêu, các quan trong triều cũng căng thẳng không kém. Bây giờ thái hậu hôn mê, thừa tướng tố cáo thái phi hãm hại thái hậu. Thái úy thì không ai biết tung tích, ngự sử Lâm Tử Phòng và Hồ Tân thì bị kết tội kết bè kết đảng với thái phi. Triều đường trống rỗng, văn võ bá quan có chuyện cũng không biết tâu với ai.
Sau khi Dương thái hậu bị thương được tìm trở về, Trang thái phi và tiểu đế Lý Khởi biến mất tăm hơi. Dương Văn Nghĩa độc bá triều cương liên tục cho người lùng soát. Hoàng cung vô chủ trở nên một toà thành hỗn loạn. Dương Văn Nghĩa cũng không còn nể nang ai, mặc sức thể hiện bá quyền khiến các quan đều vô cùng căm phẫn và chán nản.
Lý triều đã cố hết sức mình, cuối cùng cũng đến bước đường này.
Đại Lạc gầy dựng bao lâu nay, bây giờ lại rơi vào cảnh lâm li loạn lạc như thời kì Mục thị trước đây.
Các quan thầm thở dài, thương tiếc cho một triều đại vinh quang ngắn ngủi. Hai vị tiên đế Thuận đế và Thành đế đều là minh quân vì nước vì dân, chỉ tiếc hậu duệ đơn chiếc, không thể đảm đương đại thống lâu dài.
Tất cả đều đã sẵn sàng tâm thế cho tình huống xấu nhất. Nếu triều đình thay ngôi đổi chủ, người thì lo rầu, người thì cảm thấy bâng quơ.
Bởi vì bản lĩnh của Dương Văn Nghĩa và Dương thị hiện tại so với Thuận đế ngày xưa là một trời một vực. Không ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi Dương thị đoạt vị thành công.
Triều đình chỉ còn một tia hi vọng là thái úy. Mà thái úy bặt tăm đã lâu chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tình thế bây giờ chỉ còn ở thời khắc này, nếu chậm trễ e là sẽ muộn.
Các nguyên lão hai triều mới là những người lo sợ nhất. Hoàng quận công, Lê quốc công và Trần Duy Tiên không hẹn mà cùng đều nhìn nhau sau đó hướng lên tấm biển Chính đại quang minh ở sảnh điện Triều Nguyên rồi âm thầm khấn nguyện:
- Xin hoàng thiên phù hộ, xin tiên đế phù hộ cho Đại Lạc vượt qua tại kiếp ngày nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro