Chương 69: Thái uý đâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải thích qua một lượt phương pháp giải cổ độc cho thái hậu, Chu thái y và Lâm Tử Phòng tự động hiểu ý lùi ra bên ngoài để cho thái úy có không gian riêng với thái hậu.
Bởi vì việc dùng độc trị độc vô cùng nguy hiểm, nếu sơ sảy một li thì tính mạng thái hậu sẽ không thể cứu vãn.
Triệu Dĩ Kiệt ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm tay Dương Phi Uyên âu yếm vuốt nhẹ lên tóc nàng, khẽ nói:
- Phi Uyên, nàng nghe ta nói không? Chúng ta đều về đến Ôn Kinh rồi. Phụ thân và đại ca nàng đã không thể khống chế rồi. Giặc lớn cũng đã sắp đánh đến cửa. Ta không thể một mình chống trời. Nàng có nghe thấy thì tỉnh dậy cùng ta vá lại bầu trời có được không?
Chuyện lớn kinh thiên động địa, khẩn cấp chết người nhưng khi thái úy nói với thái hậu vẫn nhẹ nhàng như thỏ thẻ tự tình.
Lâm Tử Phòng và Chu thái y ở bên ngoài lóng tại muốn nghe nhưng cũng không nghe được lời nào. Thái úy và thái hậu đồng hành đã lâu, cùng là nhiếp chính phụ thần nhất định có rất nhiều lời muốn nói, về công về tư đều không thể dị nghị. Nhưng bởi vì Dương thái hậu lại cũng là người của Dương thị, mà thái úy lại là người duy nhất có thể đối kháng với Dương thị cho nên Lâm Tử Phòng rất tò mò muốn biết thái úy sẽ có tâm thái như thế nào với thái hậu. Có thật sự là hoàn toàn tin tưởng thái hậu hay không?
Cho đến khi nghe được tiếng hắng ho vang lên, hai người lập tức vào trong thì liền kinh hoảng suýt hét lên. Thái úy vừa mới đây đột nhiên trong khoảnh khắc đầu tóc lại trở nên bạc trắng!
- Thái...thái úy...ngài... - Lâm Tử Phòng sợ đến mức không nói nên lời.
Chu thái y bình tĩnh hơn, chạy đến đỡ thái úy đang rũ người sắp ngất bên giường lên, vừa nói:
- Thái úy, ngài vừa dùng chân khí phong toả kinh mạch trọng yếu cho thái hậu sao?
Hắn vừa nói vừa nhanh tay chụp vào cổ tay nàng xem mạch. Nhưng vừa chạm xong, hắn lập tức giật bắn lên như vừa chạm trúng lửa.
Triệu Dĩ Kiệt biết hắn phát hiện rồi, nàng cũng không còn đủ sức để ngăn lại nên mặc kệ.
Chu Dĩnh quay sang Lâm Tử Phòng nói:
- Phiền Lâm đại nhân ở bên ngoài canh phòng giúp hạ quan một chút. Hạ quan cần tập trung tinh thần thật tốt để chữa cho thái úy và cả thái hậu.
Lâm Tử Phòng không hai lời, lập tức ra ngoài. Chu Dĩnh ngay sau đó quỳ xuống dập đầu khấu bái trước Triệu Dĩ Kiệt:
- Thái úy cần lao gian khổ cúc cung tận tuỵ vì Đại Lạc, Chu Dĩnh muôn phần kính phục!
Triệu Dĩ Kiệt đưa tay đỡ hắn dậy nhưng sau đó vì choáng váng, nàng lại suýt ngã phải nhờ Chu Dĩnh đỡ giúp. Chu Dĩnh dìu nàng ngồi, sau đó lấy trong người ra hai viên thuốc đưa cho nàng:
- Đây Tục mệnh hoàn, là thuốc gia truyền của hạ quan có thể bổ khí bồi huyết dùng để cấp cứu lúc nguy nan.
Triệu Dĩ Kiệt nhận thuốc và chén nước của Chu Dĩnh, vừa nuốt xuống thì nghe Chu Dĩnh nói:
- Đại nhân yên tâm, đại nhân có thể hi sinh bản thân vì thiên hạ, Chu Dĩnh nhất định sẽ bảo toàn cho đại nhân, bảo toàn cho thái hậu.
Triệu Dĩ Kiệt mỉm cười, đặt tay lên vai hắn:
- Xin nhờ Chu thái y, nhất định phải cứu được thái hậu!
-----------
Ầm ầm hai tiếng nổ vang lên. Trang Tịnh Lan cùng nhóm người ở hoàng lăng lo đến thót tim. Từ lúc Trang Tịnh Lan ra được đây đã hơn ba ngày ba đêm nhưng thái úy vẫn không thấy tung tích.
Hôm trước, Lâm Tử Phòng cũng đã từ trong cung ra mang theo một người bị bẻ gãy hai tay, nói là con tin của thái úy bắt giữ cùng với một lá thư. Trong thư, thái úy chỉ nói là mọi người phải tạm thời lánh mặt đợi thái hậu tỉnh lại. Còn bản thân thái úy lại không nói nàng sẽ làm gì.
Quả lời kể của Lâm Tử Phòng, Trang Tịnh Lan rất lo lắng cho tình trạng của thái úy. Bởi lúc nàng ấy cứu nàng, nàng ấy đã không mấy ổn. Giờ lại đến chuyện nàng ấy vì phong mạch cho Dương Phi Uyên mà đến mức tổn hao chân khí bạch phát thanh phi. Nàng thật sự rất sợ thái úy sẽ không chống chịu nổi. Mà bây giờ nàng cũng không dễ đi vào cung gặp người, chỉ có thể chờ thái úy ra ngoài.
Ấy mà lại qua thêm một ngày nữa rồi.
- Không biết ngài ấy làm chuyện gì chỗ thái hậu. Cứ mỗi lần đến chỗ thái hậu đều không biết đường về!
Trang Tịnh Lan sốt ruột trong miệng lầm bầm lại không biết rằng lời nói ra đã khiến tất cả những người đang có mặt ở Hoàng lăng lúc này đây vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ.
Quốc trượng bước đến gần con gái, đặt tay lên vai trấn an nàng:
- Tịnh Lan, không cần quá lo lắng. Thái úy cát nhân thiên tướng hiểm ngộ nào cũng vượt qua thôi huống hồ chi ở đại nội hoàng cung với ngài ấy là một nơi vô cùng quen thuộc.
Dĩ nhiên, Trang Tịnh Lan không lọt tai những lời trấn an này của phụ thân. Nhưng nàng cũng hiểu được phải bình tĩnh hơn, không thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc khiến mọi người đều cảm thấy căng thẳng.
Tô Lập Phong lại là người rõ hơn ai hết về tâm tình của Trang thái phi trước mặt. Thật lòng mà nói, hắn theo hầu Thành đế Lý Dự từ lúc còn rất nhỏ đến lúc kết giao với thái úy, từng tiến trình từng giai đoạn và những người liên quan với hai vị như Trang Tịnh Lan và Dương Phi Uyên, hắn đều rõ ràng nhất.
Chuyện tình ngang trái ẩn khuất giữa bốn người, cả bốn người đều chọn cách im lặng chịu đựng. Đời người rốt cuộc cũng không qua được bốn chữ thân bất do kỷ, thậm chí khi đã ở vị trí chí tôn vẫn có những chuyện bản thân phải ôm tiếc hận một đời.
Hắn còn nhớ năm đó, Thành Đế sau một hồi bệnh nặng mê man, trong miệng mê sảng vẫn không ngừng gọi tên thái uý. Tô Lập Phong đau xót nên đã bạo gan kiến nghị với Thành đế xin hãy công khai thân phận và lập thái uý làm phi, vừa có thể toại thành tâm nguyện cho Thành đế, nếu thái uý may mắn mang long chủng thì thái uý càng danh chính ngôn thuận giúp Lý gia giữ lại hoàng quyền.
Không ngờ Thành đế sau khi nghe xong đã nổi giận vô cùng, suýt nữa đã trị tội Tô Lập Phong hàm hồ ngu xuẫn. Ngài mặc kệ bản thân đang bạo bệnh, nắm cổ áo hắn mà tuyên chỉ:
"Tô Lập Phong tuyệt đối không được nói ra với thái úy. Trẫm có thể được nàng ấy là huynh đệ tri kỉ cùng trẫm kề vai sát cánh như thế là đủ lắm rồi. Nếu có thể trẫm chỉ mong được thành toàn cho nàng ấy cùng người nàng ấy tâm niệm. Bản thân trẫm tự biết số kiếp của mình. So với toại thành tâm ý của trẫm thì giang sơn này vẫn cần hơn một đại kiêu hùng có thể đảm trách thiên hạ."
Thành đế nói xong lời này, nước mắt cũng không kiềm được lặng lẽ rơi xuống. Lúc ấy, Tô Lập Phong vẫn còn không hiểu nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi. Quả nhiên Thành đế nhìn xa trông rộng, tâm tư sâu sắc vô cùng. Cũng may, ngài đã không nghe theo lời khuyên ích kỉ của hắn, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng.
Trước lúc thái uý xuất chinh Lang Nha, Tô Lập Phong có dịp trở về Đại Minh cung để thu dọn một số đồ dùng để bồi táng thêm cho Thành đế, hắn gặp thái hậu đã nhìn ra được sự bất ổn và bâng khuâng của nàng, nhân đó hắn mới đưa ra bức thư viết trong lúc tâm tư bất định và những lời tận đáy lòng của Thành đế, hi vọng thái hậu có thể quý trọng thiên duyên , thay Thành đế trân trọng thái uý.
Thế nhưng, tình hình triều cương đến bước đường này, trong lòng Tô Lập Phong lại nghĩ đến một chiều hướng khác. Dương gia làm phản, Dương thái hậu không thể tránh khỏi liên can. Thái uý và thái hậu ẩn tình khó đoán, nếu thái uý vì tình riêng mà bao che thái hậu ủng hộ Dương thị thì Tô Lập Phong hắn nên làm sao để giúp cho mẫu tử Trang thái phi giữ vững cương vị?
"Ầm" một tiếng động lớn nữa vang lên. Vừa lúc đó, một người từ trong đường hầm vội bò ra. Trang Tịnh Lan, quốc trượng, Tô Lập Phong cùng lúc mừng rỡ nhìn xem, ngỡ là Triệu thái uý đã đi ra nhưng lại không. Người ra là tiểu đệ Trang Tuấn. Hắn cũng vì thương tỷ lo lắng không yên cho nên mạo hiểm lẻn vào cung nghe ngóng, không ngờ lại là tin không may:
- Phụ thân, tỷ à, chúng ta đi nhanh thôi! Mật đạo bị phát hiện rồi. Thành Chí và những cung nữ thái giám còn lại ở Vượng Nhân cung đều đã bị giết. Bọn chúng đã đào sập cả Vượng Nhân cung, tra khảo từng người một rốt cuộc cũng đã tìm đến Tư Huy cung và hiện đang ráo riết đào bới. Chúng ta phải rời khỏi đây nếu không sẽ không kịp!
- Không được! Không thể!
Trang Tịnh Lan liên tục phản đối:
- Thái uý vẫn còn trong đó, chúng ta sao có thể bỏ mặc ngài?
- Giữ được rừng không sợ thiếu củi. Nếu như chúng ta không đi thì bọn chúng tìm đến sẽ bắt trọn tất cả. Hoàng thượng không thể rơi vào tay chúng. - Trang quốc trượng phân tích.
- Đúng vậy, tỷ! Chúng ta tránh đi trước rồi tiếp cách tiếp ứng thái uý. - Trang Tuấn mặt mũi lem luốc đất vẫn không ngừng thuyết phục. - Đi thôi tỷ! Chúng ta không thể chết ở đây được! Thái uý khổ tâm như thế cứu tỷ và hoàng thượng, lẽ nào tỷ để ngài ấy lãng phí tâm sức ư?
——————
Bởi vì Lâm Tử Phòng ra mặt bênh vực cho Trang thái phi và Hồ Tân nên đã bị Dương Văn Nghĩa vu cho tội đồng loã. Không còn cách nào, Lâm Tử Phòng đành bỏ chạy khỏi Triều Nguyên điện và tìm cách lẻn vào nội cung để xem tình hình của thái phi và hoàng thượng.
May mắn, hoàng cung từ chỗ nguy hiểm nhất trở thành an toàn nhất với Lâm Tử Phòng hắn. Hắn ẩn náu và âm thầm điều tra suốt mấy ngày, vừa hay gặp được Thành Chí mới biết được âm mưu của Dương Văn Nghĩa và người gọi là mưu sĩ Mạc Lục ấy. Nhờ đó hắn mới đến Minh Phụng cung vô tình gặp được thái uý và cả thái hậu.
Lúc Lâm Tử Phòng quay lại Minh Phụng cung lần nữa thì đã không thấy thái uý đâu nữa. Chu Dĩnh trao cho hắn phong thư và truyền lời của thái uý với hắn:
- Lâm đại nhân, thái uý căn dặn hạ quan nhắc nhở ngài nhất định phải canh giữ tên Mộ Triển này, cùng thái phi nương nương chờ đợi thời cơ. Nhất định không được manh động,
đợi thái uý trở về.
Lâm Tử Phòng mặt đỏ hừng hừng kéo vai áo Chu Dĩnh hỏi:
- Nói linh tinh gì đấy? Thái uý ngài đâu rồi?
- Thái uý...ngài rời đi rồi.
- Đi đâu? Thần Vũ quân doanh hay là Triều Nguyên điện? Tại sao ngài lại không nói lời nào...
Lâm Tử Phòng vừa gấp vừa tức, tức đến nghẹn ngào. Thái uý không nói lời nào với hắn mà bỏ đi như vậy là sao? Hắn lo lắng khổ sở trông chờ thái úy trở về. Vậy mà ngài chưa nói lời nào, chưa giáo phó gì thì bỏ mặc hắn đi rồi. Ngài gấp cũng không đến mức quá đáng như vậy? Lâm Tử Phòng hắn dù không thâm trầm sâu sắc như thái úy, hắn cũng có cảm xúc chứ.
Chu Dĩnh biết Lâm Tử Phòng bức xúc như thế cũng vì lo lắng cho thái úy. Thế nhưng đó ý của thái úy, hắn cũng không thể nói nhiều thêm.
- Lâm đại nhân, thái úy giáo phó đều ở trong thư. Ngài ấy nói chuyện vẫn còn trong kiểm soát của ngài ấy, xin thái phi và đại nhân đừng quá lo. Chỉ cần đợi thái hậu tỉnh lại mọi chuyện sẽ trở lại quy củ.
Lâm Tử Phòng giận đến tím mặt, tức đến không thể hình dung. Thái phi và hoàng thượng bị truy sát, ép đến đường cùng rồi mà bảo là còn trong kiểm soát? Dương thái hậu là đại biểu quyền lực của Dương thị mà bảo đợi thái hậu tỉnh lại ư? Thái hậu sẽ giải quyết sao, hay là tay trái đánh tay phải là xong rồi?
Ha! Thật là buồn cười!
Vốn không muốn nghĩ nhưng phải chăng thái úy đã vị lòng thái hậu?
Vậy giờ hoàng thượng và thái phi phải làm sao đây? Thiên hạ Lý thị này phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro