Chương 78: Sát tinh tái xuất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dĩ Kiệt có chút thất kinh bởi vì không ngờ đến khuôn mặt kia thế nhưng lại biến dạng đáng sợ đến như vậy. Sau một thoáng mất thăng bằng, nàng lấy lại vẻ điềm nhiên mỉm cười khích lệ. Nhưng trong đáy mắt của người kia vẫn tràn đầy đau đớn và tủi phận. Nàng ấy không nói lời nào, nhìn nàng thật lâu rồi bất ngờ lại phủ khăn che kín mặt rồi vụt chạy đi. Triệu Dĩ Kiệt áy náy muốn đuổi theo thì bị Mạnh Chính Long ngăn lại.
Nàng cũng đang định hỏi chuyện lão thì nghe từ xa có tiếng tù và thúc binh. Sau đó là tiếng ngựa hí của thám mã báo tin. Nàng lật đật phải chạy lên thành lầu.
- Báo! Đại quân Đại Thiệu lại kéo đến rồi! Nguyên soái...thái uý đại nhân...
Trong khi các binh sĩ thành Bình Diên vẫn còn lơ ngơ, Hồ Trí Hùng và các phó tướng Thần Sách dùng ống ngắm đã quan sát các hướng đã được sơ lược tình hình quân địch.
- Đại quân kéo đến ước tính hơn mười vạn người. Đi đầu có mười tám tiên phong, bốn mươi tượng binh, năm nghìn kỵ binh...
Lời Hồ Trí Hùng vừa dứt, thám báo Bình Diên truyền lên một mảnh tín thư với nội dung không khác biệt. Các binh sĩ tướng lĩnh Bình Diên được một phen mở rộng tầm mắt. Trước nay do Dương Anh Vũ làm nhiều trò vớ vẩn nên mọi người cứ nghĩ hộ quốc quân triều đình chỉ có hư danh, nay lại có cả thái uý đích thân khiển trận, tâm chí quân dân Bình Diên bắt đầu cảm thấy tự tin hơn.
- Vừa rồi đã bị chúng ta làm rối loạn đội hình, lần này tấn công Kiều Hãn nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Sợ rằng địch đến số phải gấp ba lần.
Triệu Dĩ Kiệt nhìn theo hướng gió bụi từ xa mà phán đoán. Ngay lập tức, thám mã lại gửi thêm một tốc tín về. Triệu Dĩ Kiệt xem xong, thở sâu một hơi rồi quay sang ba quân tướng sĩ xung quanh nói:
- Các huynh đệ! Chúng ta ở đây tại thời khắc này chính là những đại anh hùng đại hào kiệt của đế quốc Đại Lạc. Hôm nay, chúng ta sẽ cho bọn địch thấy uy lực và sự dũng mãnh kiên cường của thiên triều Đại Lạc. Đánh cho bọn chúng vĩnh viễn khuất phục! Thần Sách quân, dàn trận pháp xuất chiến!
Một soái lệnh truyền xuống, vạn tiếng quân hò reo. Thần Sách quân dũng mãnh trang nghiêm chỉnh tề lớp lớp theo quân lệnh mở thành nghênh địch.
Các binh tướng thành Bình Diên có chút không dám tin. Bởi ban đầu kế sách của Dương Anh Vũ bàn với Lý Thanh Hạo là quân đội Bình Diên sẽ xuất chiến trước, Thần Sách quân sẽ hậu cần và tiếp ứng sau. Mà Dương Anh Vũ cũng chưa bao giờ nói sẽ mở thành nghênh địch. Triệu thái uý cũng biết rõ quân số chênh lệch lớn mà vẫn ngang nhiên giáp lá cà với địch. Đây chẳng phải là tự kiêu tự huỷ ư?
Hứa Thành, một phó tướng Bình Diên không nhịn được phải lên tiếng với Triệu Dĩ Kiệt:
- Bẩm thái uý, mạt tướng cả gan thắc mắc, với quân lực và tình thế của chúng ta như này mở thành nghênh địch quả thật quá mạo hiểm...
Triệu Dĩ Kiệt không kiên nhẫn liền cắt lời hắn, bảo:
- Yên tâm! Chúng ta vẫn còn có hậu thuẫn.
Nói xong nàng bỏ mặc hắn ta chạy đi tìm Mạnh Chính Long.
Mạnh Chính Long đang ung dung uống trà bên trong Hiên Lâm quán, thấy nàng đến cũng không buồn để ý. Nàng dừng trước mặt lão nghiêm cẩn hỏi:
- Tiền bối, ta biết ngài chính là ông ngoại của Ngọc Khanh đúng không? Là muội ấy nhờ ngài đến đây giúp ta. Muội ấy đang ở chỗ của ngài có đúng không? Xin ngài hãy trả lời cho ta biết đi!
Mạnh Chính Long cười nhếch:
- Buồn cười! Ngươi dựa vào đâu thấy sang bắt quàng à? Ngọc Khanh của ngươi...thế nào có thể thành cháu ngoại của ta. Hử?
- Mẫu thân của muội ấy thật ra họ Mạnh. Lúc vừa gặp ta ngài cũng từng nói qua nhận được nhờ cậy mới đến giúp ta. Người ấy phải chăng là muội ấy? Mạnh tiền bối, xin hãy nói thật với ta!
Nhìn một kẻ vừa rồi còn lãnh khốc như sát thủ bây giờ lại khẩn khoản lo lắng cầu xin như một đứa trẻ con, Mạnh Chính Long thật không biết nên nói sao. Đưa trẻ này gần mười năm trước đã huỷ đi chân trái của lão, hại lão phải trôi dạt khắp nơi có lúc gần như rơi vào tuyệt lộ. Nhưng cũng chính ở nơi tuyệt lộ ấy lão lại may mắn gặp được kì nhân và học được một vài bản lĩnh khác, hảo hợp lại có được một vị thế không thể xem nhẹ ở vùng đất không biên giới này. Kẻ oan gia này thật sự rất đáng hận. Nhưng Mạnh gia lão lại không thể hận kẻ này.
- Ài! Biết là tiểu quái vật ngươi nhớ vợ rất đáng thương nhưng đúng là đúng, không phải là không phải. Mạnh mỗ quả thật có con gái, nhưng cháu ngoại của ta không phải tên Ngọc Khanh.
Triệu Dĩ Kiệt không có nhiều thời gian, nhưng cũng không thể từ bỏ:
- Tiền bối có thể cho ta gặp lại nữ nhân lúc nãy, ta nhận ra giọng của nàng ấy...
- Nàng ấy bị câm. - Mạnh Chính Long thẳng thừng phán.
- Không đúng. Không thể!
Triệu Dĩ Kiệt gấp đến sắp rối cả lên. Nhưng Mạnh Chính Long tuyệt nhiên không có chút niệm tình.
"Ò ò ò ù ù ú..." tiếng tù và và trống thúc trận vang lên. Triệu Dĩ Kiệt không còn thời gian để chần chừ ở đây nữa. Nàng vẫn không cam tâm, cứ nhìn Mạnh lão và những thân cận của lão.
Binh sĩ và các tướng sĩ liên tục ra vào hối thúc nàng. Nàng dù nóng lòng nhưng vẫn mong chờ Mạnh Chính Long cho một đáp án.
Một khắc đã trôi qua.
Binh sĩ bên ngoài đứng ngồi không yên. Thuộc hạ của Mạnh lão cũng không chịu nổi. Rốt cuộc một người trong nhóm bốn hộ pháp của Mạnh Chính Long là Hoắc Huy đã bước ra và dùng một giọng nói mà Triệu Dĩ Kiệt vẫn luôn mơ tưởng:
- Thái uý, giặc đến thì đánh trước. Chuyện nhà còn có thể giải quyết sau mà.
"Là giọng của nàng ấy!" Thật sự là giọng nói đó...
Thế nhưng người nói rõ ràng là một nam tử thân cao hai thước.
Triệu Dĩ Kiệt vừa ngỡ ngàng vừa bối rối. Nàng nhìn sững nam nhân ấy một lúc rồi như hiểu ra điều gì đó mới bật lên mỉm cười rồi chắp tay vái hắn một cái rồi đi theo binh sĩ.
Còn lại nhóm người Mạnh Chính Long, lão vừa nhấp ngụm trà vừa quay đầu hỏi người đứng phía sau Hoắc Huy:
- Thế nào? Không đành lòng sao lại không chịu lộ diện? Vượt ngàn dặm xa đến đây không lẽ chỉ vậy con lại cam tâm để hắn ấm ức như thế này?
Nữ nhân trùm khăn chậm rãi bước lên, mắt nhìn theo bóng lưng người vừa đi ra vừa nói với Mạnh Chính Long bằng giọng hờn mác:
- Ông ngoại còn nói nữa! Ông đã nói phải giúp ngài ấy một tay.
- Ấy, không phải ta vừa giúp hắn vào thành thanh lý môn hộ xong đấy sao?
- Nhưng còn ba mươi vạn quân ngoài kia ông ngoại không thể khoanh tay ngồi nhìn ngài ấy bại trận.
Mạnh Chính Long nhếch môi:
- Con cũng đã nghe rõ họ Triệu đó kiêu ngạo thế nào, hắn đã nói là không cần đến ta kia mà. Đã như vậy, ở đây đã hết chuyện của ta. Các huynh đệ, chúng ta đi thôi!
- Đừng mà, ông ngoại!
Tiểu cô nương ánh mắt vẫn lưu luyến không rời bóng lưng của Triệu Dĩ Kiệt trong khi bàn tay thì níu chặt tay áo của Mạnh Chính Long, giọng nàng rấm rức như sắp khóc đến:
- Linh Nhi hứa với ông ngoại, bất cứ điều gì người muốn Linh Nhi sẽ không kháng lại.
Ánh mắt Mạnh Chính Long cũng khẽ thay đổi:
- Vì hắn, con sẽ không hối hận đúng không?
Linh Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt u sầu vẫn không đành lòng bỏ lỡ một khoảnh khắc liền đứng dậy nhìn ra cho đến tận khuất hẳn thân ảnh người trước mắt.
Những thủ hạ của Mạnh Chính Long cũng xúc động, đều hướng nàng dành một sự thương tiếc và khích lệ.
Cùng lúc với ngựa của Triệu Dĩ Kiệt tiến ra ngoài thành, Linh Nhi cũng được các thuộc hạ đưa đi theo hướng thành Dĩ Lý. Lúc xe ngựa vừa chuẩn bị lăn bánh nàng sực nhớ một chuyện nên vội chạy nhờ người quay lại đuổi theo ngựa của Triệu Dĩ Kiệt. Nhìn bộ dáng tiêu sái vũ giáp khôi ngô khiến nàng không ngừng hồi tưởng đến bộ dạng này của vài năm về trước.
Thân ảnh ấy, ánh mắt ấy, phong thái ấy...
"Tạm biệt!" - Nàng nói thầm rồi nhắm mắt, quả quyết nuốt lệ bước lên cỗ xe để đi về phương bắc.
Trong khi đó, địch đã bắt đầu tiến đến rất gần.
Trận chiến bắt đầu...
————-
Hoàng thành Ôn Kinh
Sau khi trải qua loạn Dương thị, trận chiến diễn ra chỉ trong một ngày thôi cũng đã khiến hơn mười ngàn người thiệt mạng. Chưa kể những người liên đới và đồng phạm sau đó bị bắt, con số cũng không dưới bảy ngàn. Rõ ràng, thế lực của Dương thị rất sâu và rộng ảnh hưởng nghiêm trọng đến triều đình. Nếu không phải thái uý và Thành đế sớm đã trù tính và sắp đặt đối sách khắc chế thì e rằng long toà đã đổi chủ. Thế nhưng Dương thị không còn, thái uý sẽ là trụ thần chí tôn kiêm bang văn võ. Ngoài mặt có thể nói là thái uý một cột chống trời. Nhưng trụ thần nắm quyền cũng rất dễ trở thành loạn thần lộng thế. Hơn nữa thái uý thân phận đặc thù, lại cùng với Dương thái hậu từng có dây dưa khó nói. Trang Công Duẫn, Lâm Tử Phòng cùng Hoàng quận công đều cảm thấy không yên tâm. Họ nhiều ngày thỉnh cầu ở điện Càn Nguyên mong thái phi phê duyệt lệnh thiết binh, tước bỏ binh quyền của Triệu thái uý.
Đã bảy ngày trôi qua, Trang Tịnh Lan ôm theo tiểu đế vẫn một mực ở trong điện Càn Nguyên không tiếp bất cứ ai cả. Việc Dương thái hậu bệnh nặng đã băng cũng không được phát tang. Triều đình ngoài mặt đã yên nhưng bên trong vẫn đầy sóng gió.
- Bẩm thái phi, Trần ngự sử lại có bản tấu, tố Tôn tướng quân lộng thế lạm quyền giết người bừa bãi.
- Bẩm thái phi, Trương Kỉ Trung đại nhân cũng bị tố nói quân của ngài đã cưỡng hiếp cung nữ...
- Đậu phó tướng của Thần Vũ quân bị bắt quả tang đã ngang nhiên cường đoạt nữ quyến của Dương thị đưa về phủ. Còn có Tạ đô thống, Nguyễn Vĩ đại nhân, Vũ Thành đại nhân... cả thảy đến ba mươi bảy vị đều bị ngự sử đài hạch tội...
Trang Tịnh Lan không kiên nhẫn gắt lên:
- Đủ rồi! Đừng nói nữa!
Khánh Như, một nha hoàn của Trang phủ được phân phó chăm sóc cho Trang Tịnh Lan và tiểu đế trong thời gian bôn ba vừa qua lúc này cũng đã được cất nhắc lên làm thiếp thân cung nữ. Khánh Như cũng từng được ăn học lại thông minh khéo léo nên được Trang Tịnh Lan xem trọng, cho theo cùng nàng thảo duyệt tấu chương.
Nhác thấy Trang Tịnh Lan cứ lãng tránh các đại thần rồi càng lúc càng tự đưa mình vào áp lực, Khánh Như mới khuyên nhủ:
- Bẩm thái phi, nô tì nghĩ người vốn không cần phải nhượng bộ như vậy đâu. Vốn dĩ thiên hạ này vẫn là của hoàng thượng và người. Thái uý cũng được, quốc trượng, ngự sử hay đại tướng quân gì đó chẳng qua đều là phục mệnh dưới tay người. Họ tấu là một lẽ, nhưng nghĩa quân thần vẫn là cao nhất, dù là phụ mẫu hay đại ân công cũng đâu thể lấy công uy để chèn ép đại nghĩa.
Một lời thức tỉnh người trong mộng. Tranh Tịnh Lan thông suốt đứng dậy đi một vòng quanh long án rồi như nghĩ ra điều gì đó, tuyên nói:
- Truyền quốc trượng và các đại nhân đến Đại Minh cung. À, cho người mang trà thanh tâm đến, loại trà mà Triệu thái uý thích nhất đó.
Khánh Như đáp lại một tiếng rồi lập tức ra ngoài thông truyền.
Một lúc sau, ở Đại Minh cung, quốc trượng Trang Công Duẫn, quốc cửu Trang Tuấn, ngự sử Trần Duy Tiên, Lâm Tử Phòng, Hồ Tân và cả Tô Lập Phong đều đã chờ ở đó.
Thái giám thông truyền một tiếng: thái phi giá đáo. Tất cả đều quỳ xuống hành lễ.
Trang Tịnh Lan trong bộ cung phục chỉnh tề khoan thai tiến lên long bệ. Lúc đi ngang qua phụ thân và các vị trọng thần, nàng cố ý đi chậm và để ý từng thái độ và ánh mắt của họ sau đó đi thẳng lên long ỷ.
Rất lâu sau, thậm chí một khắc đã trôi qua, nàng vẫn ngồi ở đó không ban truyền miễn lễ, mặc cho các vị trọng thần vẫn quỳ ở đó. Vẻ mặt nàng khá bình thản, thái độ ung dung chờ cung nữ rót trà và dâng món ăn lên. Nàng chậm rãi nhón lấy một quả dâu tằm cho vào miệng rồi bất ngờ nhả ra, nhăn mặt và kêu lên:
- Hưm... chua quá! Thứ dâu tằm trước đây bổn cung ăn ở vườn dâu cũng chưa từng chua đến như vậy. Loại hạ phẩm như vậy cũng dám mang lên cho bổn cung. Người đâu, phạt kẻ dâng quả này hai mươi gậy, trừ nửa năm bổng lộc cho chừa thói tắc trách vô tâm với bổn phận được giao!
Nàng vừa nói xong, những người đang quỳ đó nhất thời không tin nổi. Trang Tuấn trẻ tuổi thiếu trải nghiệm trộm ngước lên nhìn thân tỷ thì liền bị một thái giám đứng hầu ở đó quát:
- To gan! Thái phi vẫn chưa ban lệnh miễn lễ, quốc cửu dù là quốc thích cũng không được nhìn dọc ngó nghiêng vô lễ với thánh nhân!
Trang Tuấn lập tức cúp mặt xuống.
Lời thái giám vừa rồi tuy quát Trang Tuấn nhưng cũng là nhắc nhở Trang Tịnh Lan rằng nàng vẫn chưa ban lệnh miễn lễ. Trang Tịnh Lan hiểu ý nhưng vẫn thản nhiên ngồi nghiêng nhìn vào chén trà trước mặt, hồi sau mới khẽ nói:
- Nghe nói gần đây ngự sử đài rất vất vã, Trần đại nhân, Lâm đại nhân đã mấy ngày liền đều ở trong cung. Hầy! Triều sự biến loạn trăm ngàn việc để lo. Là bổn cung và hoàng thượng vô năng đã để các vị khanh gia cực khổ rồi! Hôm nay nếu không còn gì quan trọng, các khanh về nghỉ đi! Tạm thời cũng không cần bận tâm triều sự nữa. Có việc, bổn cung sẽ triệu kiến.
Vừa mở miệng ra đã đuổi người. Trần Duy Tiên và Lâm Tử Phòng không dám tin. Đây thật là Trang thái phi nữ tử nhu nhược trong mắt họ ư?
Hai người đang định mở miệng phản đối thì đã nghe Trang Tịnh Lan nói sang quốc trượng và Trang Tuấn:
- Còn Công bộ thượng thư, quốc trượng đại nhân, người là phụ thân của bổn cung nhưng về công, trong triều người phụ trách công bộ nên đảm trách tốt hơn về những sự vụ công thương, phục hồi kinh tế. Trang Tuấn danh vị là quốc cửu nhưng không có công danh, không dự triều sự. Nếu không phải tình huống cấp bách, những chuyện chưa được phép thì không cần nhúng tay vào, những điều không quang minh chính đại thì đừng tái diễn.
- Trang Tịnh Lan!
Trang Công Duẫn không nhịn được gọi thẳng tên nàng. Trang Tịnh Lan cũng nghiêm nghị nhìn lại, ánh mắt lạnh sắc như dao:
- Ở đây ngài nên gọi là thái phi nương nương!
- Tỷ à! Đừng quá đáng như vậy!
- Câm miệng! Rốt cuộc là ai quá đáng? Các người còn nhớ ở đây vẫn còn hoàng đế và bổn cung sao? Trừ Dương thị diệt loạn gian là ai có công lớn nhất? Các người vì một đạo thánh chỉ nhất loạt ép ta phải loại trừ thái uý, thủ tiêu hết những người có công lao. Rốt cuộc các người muốn sao, thật sự vì hoàng thượng và bổn cung hay thật ra là muốn thay Dương thị thành Trang thị, Lâm thị, Trần thị?
Trang Công Duẫn sửng sốt suýt nữa thì ngã quỵ. Lâm Tử Phòng cũng chết trân nhìn Trang Tịnh Lan với bức thánh chỉ trên tay. Nàng mở thánh chỉ ra nhìn vào từng nét chữ thân quen sau đó khẽ vuốt nhẹ ngón tay lên một cái tên rồi nhìn xuống Tô Lập Phong nói tiếp:
- Đạo thánh chỉ này, Tô tổng quản hẳn vẫn nhớ rõ thời gian và hoàn cảnh mà tiên đế đã thảo chứ? Cho đến tận lúc tiên đế băng hà, người vẫn rất tỉnh táo. Nếu thái uý có lòng đoạt vị, tại sao không trực tiếp mang nó ra ngay khi tiên đế vừa ban chỉ. Tội tình gì phải sá thân liều mạng bảo trợ tiểu hoàng đế lên ngôi?
Tô Lập Phong nghe nàng nhắc đến tiên đế và tình cảnh lúc tiên đế thảo chiếu thư, hắn lại không cầm được nước mắt. Hơn ai hết, hắn rất rõ ràng tâm tư của Thành đế. Và tình cảnh hôm đó, đạo thánh chỉ này mới là thánh chỉ duy nhất của Thành đế. Thành đế vì đại cuộc thiên hạ, sẵn sàng nhường ngôi cho người khác họ. Trong khi bọn người Trang Công Duẫn, Lâm Tử Phòng chỉ vừa nhìn thấy thánh chỉ này đã sợ đến hoảng hốt.
Số là hôm đó Tô Lập Phong đã chỉ cho Trang Tuấn con đường hầm mà Thành đế đã sai đào thông đến hậu viên của phủ thái uý. Chuyện này ngay cả thái uý cũng không biết. Mục đích của Thành đế chỉ là muốn bất cứ lúc nào đó muốn gặp thái uý thì cứ thế mà đến chơi không cần bị quần thần giám sát. Đáng tiếc, đường hầm còn chưa thông thì Thành đế đã băng hà. Tô Lập Phong theo di nguyện tiếp tục cho đào. Và khi đào xong rồi, trong cung lại xảy ra biến cố. Tô Lập Phong nắm vai trò thông truyền tin tức và hỗ trợ thái phi và tiểu hoàng đế
Ban đầu Tô Lập Phong cũng định giúp thái uý phân trần nhưng khi nghe nói ở Lang Nha quốc có bí thuật nữ nữ cũng có thể sinh con. Mà thân phận và bí mật của thái uý và thái hậu Tô Lập Phong biết rõ. Thành đế tin cậy thái uý, Tô Lập Phong hắn cũng không dám nghi ngờ nhưng thái hậu là người của Dương thị, thái uý lại dung túng bao che nàng. Tô Lập Phong trái tim yếu ớt, thật sự không nỡ để thái phi và tiểu đế chịu bất cứ lo lắng nào nữa nên mới ngây thơ tiết lộ việc chiếu thư thật sự là đang ở chỗ của thái uý. Trang Tuấn lần theo đường hầm tìm đến lục lọi ở phủ thái uý và đã phát hiện thánh chỉ này.
Đây là đạo thánh chỉ duy nhất mà Thành đế viết cho thái uý. Nhưng đấy lại chính là thánh chỉ truyền ngôi. Thái uý không có ý tiếm ngôi lại giữ thánh chỉ này để làm gì? Trang Tuấn, Trang Công Duẫn cũng như Lâm Tử Phòng đều không dám tưởng tượng.
- Thái phi nương nương xin bớt giận! Trải qua đại họa Dương thị gây ra, bọn hạ thần cũng vì quá lo lắng nhất thời cạn suy. Thánh chỉ đã ở đây, thái uý hẳn nhiên không có lòng mưu phản. Tuy nhiên Dương thị gốc rễ sâu dày, nguy cơ không nhỏ. Nếu không xử tử toàn gia lưu đày cửu tộc thì sợ rằng bọn họ lại đông sơn tái khởi gây hoạ tày trời.
- Chuyện này bổn cung tự có sắp xếp. Ngự sử đại nhân quy an đi!
Trang Công Duẫn bập miệng muốn nói nhưng cũng bị Trang Tịnh Lan nhanh hơn đuổi khách một lượt:
- Tấm lòng ái quân trung quân của các khanh gia, ai gia thấu hiểu. Các khanh cứ về nghỉ ngơi trước đi. Đợi tin thắng trận ở Tây Nam, ai gia sẽ có luận công ban thưởng.
Nàng đã nói rõ ràng như thế, vị thái giám theo hầu cũng theo ý nàng tuyên lệnh tống tiễn các vị đại quan. Mọi người không thể làm sao hơn đành lui ra thì lại nghe nàng gọi Tô Lập Phong ở lại. Trang Công Duẫn và Lâm Tử Phòng thầm trao đổi ánh mắt với nhau thì đã thấy cánh cửa đóng lại.
Trong phòng, Tô Lập Phong khúm núm quỳ xuống mếu máo nói:
- Nô tài nông cạn ngu xuẩn tội lớn tày trời xin thái phi trị tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro