Chương 79: Sát tinh tái thế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Chính Long cùng nhóm thủ hạ theo chân các tướng lĩnh Bình Diên lên đầu thành xem chiến. Nhìn thấy Hồ Thế Hùng cùng các tướng chỉ huy quân Thần Sách dàn trận pháp, các thủ hạ của Mạnh Chính Long có phần xem thường. Một gã mặt rỗ nói:
- Lão đại, huynh xem hắn chỉ có chút quân ít ỏi lại ngang nhiên lớn lối mở thành nghênh địch. Đúng là trẻ người non dạ, ngựa non háu đá. Xem ra phải để đám ranh con này hi sinh một mớ mới biết trời cao đất dày.
Một tên mồm hô lại vênh vang:
- Thái uý kia nếu không phải hư danh thì chắc toàn gặp may. Hừm! Trùng hợp như thế lại gặp được Mạnh gia. Phải biết bọn người Kiều Hãn máu chiến thế nào. Xem kìa, thế cũng gọi là bày trận pháp sao? Nực cười thật!
Đám người liên tục mỉa mai khiến các binh tướng Bình Diên vô cùng bất mãn. Vốn dĩ bọn họ đã không có hảo cảm với đám người hỗn tạp này. Nếu không phải họ đi cùng thái uý vào thành thì hẳn là thành Bình Diên sẽ là nơi cuối cùng của đời họ.
Trong khi đó, Triệu Dĩ Kiệt đang khẩn trương khai mở trận pháp thì có một binh sĩ đưa đến một vật nói do người của Mạnh Chính Long đưa. Nàng mở ra xem, không ngờ đó là một chiếc bịt ngón tay bằng thiếc, thủ công có phần đơn điệu nhưng vừa khít và vô cùng linh hoạt khi đeo vào ngón tay nàng. Nghĩ đến, người có thể hiểu nàng và quan tâm nàng một cách tinh tế như thế, chắc chắn là nàng ấy. Triệu Dĩ Kiệt mỉm cười ấm áp rồi đeo chiếc thiếc thủ ấy lên, vừa miết vừa xoa nhẹ. Bất ngờ từ trong đấy lại bật ra một cơ quan, nàng vừa chạm cơ quan liền có một ám khí bắn ra. Triệu Dĩ Kiệt ngước nhìn về phía Mạnh Chính Long trên đầu thành lộ ra một ánh mắt cảm kích.
Tiếng trống trận bắt đầu dồn dập vang dội. Các binh sĩ theo trận pháp đã sẵn sàng. Triệu Dĩ Kiệt đứng phía sau ra hiệu, Hồ Thế Hùng bước lên phất cờ hiệu cho binh sĩ từ xa.
Đại chiến khai trận...
Mười vạn binh sĩ Đại Thiệu như vũ bão ồ ạt tiến công, phía Đại Lạc lại triển trận pháp thành hình mũi tên xông thẳng và xé vỡ thế quân của Đại Thiệu. Bởi vì lợi thế binh đông, đại quân tản ra rồi liền lập tức tụ lại, dồn sức tiêu diệt quân tiên phong của Đại Lạc.
Triệu Dĩ Kiệt lại cho thế thứ hai tiến lên, binh sĩ Đại Lạc vừa đánh chiêng vừa phóng tiễn, tiếng chiêng trống tù và hỗn loạn cộng với mưa tên khiến quân Đại Thiệu không trở tay kịp, thiệt hại nghiêm trọng.
Tuy nhiên, lực lượng Đại Thiệu quá hùng mạnh. Đoàn kỵ binh tượng binh tuy có rối loạn nhưng cũng tàn sát không ít binh sĩ Thần Sách. Kỵ binh thủ pháp rất nhanh, tượng binh thì công phá quá mãnh liệt.
Thế trận lần hai bị vỡ, quân Đại Lạc bị đẩy lùi, thế quân suy yếu. Ngay lúc ấy, trên bầu trời lại xuất hiện hàng chục con diều lớn với hình thù kỳ lạ. Binh sĩ hai bên đều chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ thấy Triệu Dĩ Kiệt giương cung nhắm lên những cánh diều đó mà phóng tên. Liền sau đó, hàng vạn con kiến từ trên cao rơi xuống rớt thẳng lên binh sĩ hai phe. Với người thì không sao, nhưng tượng binh và kỵ binh khi thấy kiến và bị kiến cắn liền mất bình tĩnh nhảy loạn giẫm đạp khiến binh sĩ Đại Thiệu một phen kinh hoàng. Lão tướng Kiều Hãn nhìn kỹ, sau trận hỗn loạn, quân Đại Lạc theo trận pháp đã tự rút đến vị trí an toàn nên vừa rồi chỉ mỗi quân Đại Thiệu bị thiệt.
- Tiểu tử này thủ đoạn cũng đáng nể thật!
Lão nói xong cũng lập tức vác trường đao đứng trước đại quân tuyên bố muốn khiêu chiến độc đấu với Triệu Dĩ Kiệt. Hồ Thế Hùng bật cười đáp thay:
- Kiều tướng quân đại thế thần uy xem trọng thái uý chúng ta, nhưng đáng tiếc thái uý chúng ta trong triều là đệ nhất trọng thần, còn Kiều tướng quân ngài...hầy, dù ngài có nắm hết binh mã Đại Thiệu đi nữa, ngài cũng chỉ là đại tướng quân, cao lắm là đại tư mã nhị phẩm đến tam phẩm. Nếu vậy thôi thì để Thần Sách quân Chỉ huy sứ tam phẩm Hồ Thế Hùng ta xin được thọ giáo!
Dứt lời, hắn rút trường thương nhảy phốc lên ngựa phóng ra ứng chiến.
Kiều Hãn nhìn về phía Triệu Dĩ Kiệt, không thấy nàng phản hồi gì cả nên liền lệnh cho thuộc hạ lớn tiếng nhục mạ:
- Hoá ra Triệu thái uý của Đại Lạc là một tên nhát gan, chỉ biết nấp sau lưng binh sĩ và đưa người ra thế thân à?
- Nghe đồn Triệu thái uý đó là một hoạn quan ấy, mà hoạn quan thì có khác gì nữ nhân đâu, ngay cả đi tiểu còn không thể đứng được thì làm sao có gan ra trận.
- Ôi, vậy ra Đại Lạc tự mình đồn thổi tạo thanh thế cho một gã hoạn quan để tự chuốc nhục đây a...
Đám binh sĩ Đại Thiệu hùa nhau vừa sỉ nhục vừa cười lớn. Triệu Dĩ Kiệt vẫn điềm nhiên không một thái độ nào cả. Các binh sĩ Thần Sách quân có phần bất bình muốn xông lên thay nàng trút giận nhưng nàng lắc đầu bảo:
- Mặc kệ họ. Bảo Hồ Thế Hùng cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút nữa.
Thế là phía bên kia khiêu khích, Hồ Thế Hùng và các thủ hạ mắng trả. Hai bên khẩu chiến một lúc cho đến khi thấy bầu trời đột nhiên sụp nắng. Binh sĩ đã bắt đầu khát khô và mệt mỏi, cũng đang mong chờ một cơn mưa thì bất ngờ từ bốn phía có rất nhiều chiếc lọ ném thẳng vào. Chiếc lọ vỡ ra, mùi rượu thơm bay khắp cả chiến trường. Binh sĩ Đại Thiệu đã nhiều ngày đóng quân ở biên địa này, thiếu thốn mọi thứ. Đang lúc khát khô lại ngửi được mùi rượu ngon, tâm tư bắt đầu dao động.
Ngay khi họ nảy sinh ý muốn trộm nếm một chút vị ngon thì lại có thêm hàng loạt chiếc lọ nữa được ném tới. Nhưng lần này không phải mùi rượu mà là mùi dầu.
Ngay khi binh sĩ Đại Thiệu nhận ra không ổn thì phía Đại Lạc đã phóng tên lửa nhắm thẳng vào những binh sĩ bị dính dầu lên người. Dầu gặp dầu, rượu với rượu đều bắt lửa. Hàng vạn binh sĩ Đại Thiệu hoảng loạn nháo nhào trong biển lửa. Tiếng kêu gào giãy dụa, tiếng khủng hoảng chém giết lẫn nhau...
Kiều Hãn chết trân đứng nhìn hơn năm vạn quân của mình bị thiêu sống ngay trước mắt mình. Trong khi đó Triệu Dĩ Kiệt vẫn điềm nhiên như mặt nước nhìn thẳng về phía lão. Kiều Hãn rốt cuộc không nhịn nổi liền xua quân dồn hết chủ lực tấn công Triệu Dĩ Kiệt.
Ở trên đầu thành, Mạnh Chính Long và các tướng sĩ Bình Diên vô cùng căng thẳng. Kiều Hãn dùng hết toàn lực, Triệu Dĩ Kiệt với số quân ít ỏi kia làm sao đấu nổi?
Trước mắt, quân Đại Thiệu khí thế sục sôi sau khẩu hiệu toàn lực tiến công. Trong khi quân Đại Lạc lại dàn trải ra thành một trận pháp như hình một chiếc vạc. Quân Đại Thiệu nhìn thấy Triệu Dĩ Kiệt hiên ngang đứng sững giữa trận pháp liền hăng máu lao thẳng đến muốn lấy mạng nàng để lập công lớn. Mộ Tĩnh cũng ngựa non háu thắng, thấy cơ hội thể hiện trước mắt liền bất chấp can gián của phó quan muốn xông lên giành lấy chiến công.
Ngay khi thấy Mộ Tĩnh thúc ngựa vượt lên qua mặt Kiều Hãn và các tướng hướng về phía quân Đại Lạc, Kiều Hãn đã có linh cảm không ổn. Lão giơ tay muốn vẫy gọi Mộ Tĩnh nhưng hắn đã vội vụt qua. Lão còn chưa kịp thở ra thì đã nghe một tiếng vút vụt qua, liền đó là tiếng binh sĩ bị trúng thương kêu lên thảm thiết.
Thứ vừa cắt chém binh sĩ Đại Thiệu là một tấm lưới thép bén ngót. Ngay khi loạt quân rơi vào tầm ngắm, binh sĩ Đại Lạc căng lưới, những binh sĩ đang theo đà chạy lên không kịp tránh đều bị lưới sắc cắt đứt thân thể. Mộ Tĩnh may mắn chậm lại một bước nên còn lành lặn, nhưng cả người hắn đều tắm đầy máu tươi của những thân binh cạnh bên. Vừa mới cùng nhau xông lên nhưng liền đấy bọn họ chỉ còn lại hàng trăm thi thể đứt rơi lả tả, thảm khốc vô cùng.
Mộ Tĩnh lần đầu tiên rơi vào tình thế khủng khiếp này. Hắn sợ đến mất tri giác, hoảng loạn đến không biết phải làm sao. Kiều Hãn lo lắng lập tức chạy đến ứng cứu.
Triệu Dĩ Kiệt cũng nhìn ra tên nhát cáy đang suýt tè trên lưng ngựa kia là một nhân vật quan trọng, nàng liền giương cung lắp tên hướng về phía Mộ Tĩnh mà phóng. Ngay lập tức, Kiều Hãn phát ra ba mũi tên để đánh rớt mũi tên của Triệu Dĩ Kiệt.
Triệu Dĩ Kiệt thầm thán phục. Quả nhiên là một đại tướng kiêu hùng, cùng lúc phát đi ba mũi tên mà vẫn có lực và chuẩn xác như vậy.
Nàng lại càng hứng thú thử sức với lão nên rút ra bảy mũi tên nhắm về hướng Mộ Tĩnh. Kiều Hãn lại tiếp tục phát ra mười mũi tên để bảo toàn cho Mộ Tĩnh. Triệu Dĩ Kiệt lại phát ra mười mũi tên. Kiều Hãn lại nhiều hơn ba mũi...
Cũng trong lúc đó, từ hai bên triền núi có âm thanh rung chuyển, binh sĩ Đại Thiệu chưa kịp định hướng thì đã thấy hàng trăm khối sắt tròn từ trên lăn xuống. Mới nhìn thì thấy các khối sắt ấy khá thô sơ, không quá nặng khả năng sát thương không lớn nhưng không ngờ khi nó lăn xuống đến mới phát hiện ra nó là quả cầu lửa, bên trong toàn than nóng. Binh sĩ tránh không kịp bị đụng phỏng đau đớn hoảng loạn  chạy rối tung đội hình. Trong khi chủ lực quân đối phó với quả cầu lửa thì quân hậu bị cũng bị tấn công bởi những màn ám khí và loạt tiễn. Lúc này Đại Thiệu mới nhận ra quân Đại Lạc ngoài Thần Sách quân uy dũng kia còn một nhóm quả cảm quân đến từ thành Vệ Định.
- Tất cả rút lui! Rút lui!
Kiều Hãn vừa phóng tên vừa phát lệnh. Nhưng binh sĩ Đại Thiệu lúc này loạn đến mất phương hướng. Cũng không có khả năng thoát thân vì hướng thoát duy nhất đã bị Trần Tử Khánh mai phục chặn kín.
Long Quốc Đỉnh cùng các binh sĩ lao vào chém giết miệt mài, cùng đại quân Thần Sách bốn mặt bao vây đánh cho quân Đại Thiệu không trở tay được.
- Giết cho ta! Giết sạch bọn ngoại bang xâm lăng này!
Bên dưới thành vừa đánh vừa hò hét. Tiếng gươm giáo, tiếng trống trận ầm ầm kích thích lòng chiến sĩ.
Thế chiến hăng như lửa, binh sĩ Bình Diên nhìn thấy mà nôn. Lúc này, ai cũng phải khâm phục thái uý điều binh như thần mưu lược như thánh.
Mạnh Chính Long cũng không sao ngờ được nhóm Vệ Định quân bị bỏ lại ngoài biên địa lại có thể là chiến thuật thần bí siêu lực thế này. Lão đã đánh giá thấp Triệu Dĩ Kiệt. Hẳn là Kiều Hãn cũng đang rất hối hận vì đã đánh giá thấp Triệu Dĩ Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro