Chương 81: Quốc tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dĩ Kiệt dưỡng thương hai ngày, Long Quốc Đỉnh và Hồ Thế Hùng đã liên tục công phá thành công bốn thành trì của Đại Thiệu, bắt rất nhiều tù binh và cắm lại mốc ranh giới. Còn nhóm binh sĩ Vệ Định cùng một vạn quân thành Bình Diên cũng xua quân chinh phạt Tây Cương quốc, bắt lấy quốc chủ Chu Bang, phá tan dã tâm chiếm cứ Đại Lạc.
Quân Đại Lạc dưới oai nghi của thái uý đánh đâu thắng đó. Cả một vùng Tây Nam đều đã quy hợp. Tây Cương bị diệt, Đại Thiệu lão vương nghe tin dũng tướng tử trận, cháu đích tôn bị giết, con trai cũng bị xử tội lột da, nhất thời không chịu nổi đả kích đã hôn mê bất tỉnh. Lại thêm có tin đồn thái uý Đại Lạc đuổi cùng giết tận muốn san phẳng Đại Thiệu mở rộng biên cương. Cả nước Đại Thiệu hoang mang, triều đình hỗn loạn, dân chúng thì tẩu tán. Đại Thiệu nhanh chóng rơi vào nội loạn.
Trong khi đó ở Ôn Kinh, Trang thái phi lại ngày càng anh minh mẫu mực. Nàng mở lại điện Triều Chính, mỗi ngày thượng triều giải quyết chính sự. Lại thường xuyên đến học từ các vị học sĩ thái phó, tiếp xúc người tài, tiến cử người hiền, bố trí lại bộ máy triều chính.
Cả triều thần đều không dám tin, chỉ trong mười ngày, nàng đã cất cử hơn hai mươi vị tiến sĩ bổ sung vào các vị trí. Người mới cách làm việc mới, người cũ cũng không dám sơ sài trì trệ. Đến lúc này, bá quan không còn ai dám nói Trang thái phi chỉ là một nữ nhân hậu cung đơn thuần được nữa.
Đêm ấy, Trang Tịnh Lan đã thức đến khuya để thảo duyệt tấu chương, sau đó đã ngủ thiếp đi ở điện Cần Chính. Nửa đêm, nàng giật mình thức giấc, nhác thấy ánh trăng trên cao nên nổi hứng bước ra ngoài ngắm nhìn thì vô tình lại để nàng bắt gặp một cảnh tượng không ngờ.
- Các ngươi đang làm gì vậy?
Sau một sửng sốt, Trang Tịnh Lan mới bật ra một câu kinh động. Hai người nấp bên dưới cây hạnh hoa hốt hoảng chạy ra, vội quỳ xuống trước nàng vô cùng sợ hãi khóc nói:
- Nô tì có tội, xin nương nương tha tội!
- Khánh Như?
Trang Tịnh Lan đứng sững sờ nhìn cung nữ mình vừa xem trọng nay lại đang trở thành tội nô trước mắt mình.
- Các ngươi...rốt cuộc là đang làm gì? Nói!
- Dạ bẩm, chúng nô tì...chúng nô tì...lưỡng tình tương duyệt... - Khánh Như quả cảm cung khai.
Trang Tịnh Lan thất thần một hồi, không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào. Nàng vừa bắt gặp là cảnh Khánh Như cùng ả cung nữ kia đang lén lút thân mật với nhau. Hai cung nữ lại đang môi kề môi, bàn tay Khánh Như lại tham lam, không ngừng luận động bên trong áo của cung nữ nọ.
Trái tim Trang Tịnh Lan đập như trống dội. Cảm giác kì quái này nàng đã trải qua, vốn nghĩ nó là vô vị nhưng sự thật lại xao xuyến không ngừng day dứt không thể quên.
Khoảnh khắc nàng được nhìn ngắm và chạm sâu đến thân thể người ấy...
Nàng những nghĩ có lẽ do nàng nghĩ nhiều. Nàng là phụ nữ đã sinh con, làm sao lại có chuyện phát sinh rung động với nữ nhân khác.
Ấy thế nhưng cảm xúc đó quá mãnh liệt. Cơ hồ còn là cảm xúc tuyệt luân nhất trong đời của nàng.
Nhưng nàng ấy không thích nàng!
Trang Tịnh Lan nén lại nỗi tủi hờn mơ hồ, lấy giọng điềm tĩnh nhất nói:
- Các ngươi to gan lắm! Ở ngay trước điện Cần Chính cũng dám công nhiên phi lễ vô đạo, còn là loại tình ý nghịch luân phản lại lẽ thường. Uổng công ai gia đề bạt ngươi, ngươi lại hồ đồ như vậy!
- Nương nương, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của Thái Anh, Khánh Như là bị nô tì mê hoặc dụ dỗ. Nô tì đáng tội xin nương nương tuỳ ý xử trí. Nhưng xin tha cho Khánh Như...
- Hồi bẩm nương nương, là tội của nô tì. Thái Anh muội trẻ người non dạ, nô tì mới là người dụ dỗ...
Trang Tịnh Lan không kiên nhẫn liền gọi lớn:
- Người đâu, lôi Thái Anh ra đánh năm mươi trượng!
- Nương nương xin tha mạng! - Khánh Như gào lên. - Nương nương có thể lấy mạng nô tì đổi mạng cho muội ấy! Dù người có xử lăn trì trảm thủ nô tì cũng không oán không hối. Chỉ cầu xin người tha cho muội ấy! Xin tha cho muội ấy!
Vệ lâm quân đã đến và kéo Thái Anh ra thụ hình. Khánh Như vẫn liên tục nhào đến ôm nàng đỡ đòn. Trang Tịnh Lan tức giận nói:
- Thái Anh đánh đến chết. Khánh Như thì xử phạt cung hình sau đó gả cho Trần Mạo công công.
Thấy thái độ của thái phi rất dứt khoát, binh sĩ cũng đánh rất mạnh tay. Khánh Như biết có cầu xin cũng không được nên đành chấp nhận số phận. Nàng hướng về phía Trang Tịnh Lan lạy một lạy rồi nói:
- Đa tạ thái phi kiếp này đã có ơn tri ngộ với nô tì. Ân tình của người kiếp sau xin trả. - Quay sang Thái Anh. - Thái Anh, chúng ta đã từng thề nguyện. Tỷ sẽ không để muội một mình. Sống chết có nhau, tỷ cùng muội đi!
Nói xong, nàng lao vào chỗ binh sĩ đang đánh Thái Anh. Chiếc hình trượng to nặng đã sắp bổ xuống đầu nàng thì bất ngờ dừng lại. Trang Tịnh Lan điềm nhiên bảo:
- Ai gia thật sự tán thưởng Khánh Như ngươi, cũng luyến tiếc ngươi cho nên sẽ cho hai ngươi một cơ hội cuối. Sẽ có một người được sống...
Nàng vừa nói đến đây, Khánh Như và Thái Anh đã đồng thanh cùng nói:
- Nô tì cam nguyện chịu chết.
- ...
Nhất thời, Trang Tịnh Lan lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau nàng mới tuyên nói:
- Được rồi. Lần này, ai gia xem như nửa đêm hoa mắt. Lui xuống hết đi!
Các vệ lâm quân lập tức lui xuống. Còn lại Khánh Như và Thái Anh vẫn ngơ ngác nhìn Trang Tịnh Lan đã quay lưng đi.
Thái Anh gỡ tay Khánh Như đang đỡ mình và hiệu cho nàng đuổi theo Trang Tịnh Lan. Nhưng Khánh Như không buông nàng mà vừa dìu nàng cùng nàng đi theo sau thái phi. Đi được vài bước thì nghe Trang Tịnh Lan nói:
- Ai gia muốn yên tĩnh một mình. Các ngươi lui về nghỉ đi!
Hai nàng không thể làm sao, đành nhìn theo bóng thái phi đang xa dần.
———-
Trời chưa sáng, hoàng thành đã nhận được vui đại thắng từ phía Tây Nam. Thái uý cùng Thần Sách quân cũng đang trên đường hồi kinh. Đại Lạc từ sau khi Thành Đế băng hà đến nay là lần đầu tiên có tin vui lớn như vậy.
- Cái gì? Tiêu diệt Tây Cương, phá tan Đại Thiệu, mở rộng biên cương còn thu được rất nhiều nô lệ sao? Thái uý làm thế nào...?
Làm thế nào để thành đại công vĩ đại như thế? Muôn người đều thán phục thái uý, những gì thái uý đã làm, không ai có thể phủ nhận.
Liền sau đó, thành Ôn Kinh treo đèn kết hoa, người người nhà nhà đều ca tụng tán thán công lao của thái uý. Thế nhưng đâu đó lại bắt đầu lan truyền những lời đồn không thể tưởng tượng: thái uý là thiên long tinh hoá thân, sẽ thay thế họ Lý cai trị thiên hạ. Rồi còn: thái uý thật ra là con ruột của Thuận Đế, nhưng bởi vì Thuận Đế đã có nhiều hoàng tử nên cố ý phong cho thái uý thân phận hầu gia lại hưởng rất nhiều đặc cách để thái uý cúc cung tận tụy...
Đáng sợ hơn nữa, còn có những lời đồn ác ý: thái uý là thái giám giả, bởi vì có tình ý với thái hậu nên mới xá thân quyết liệt để củng cố giang sơn, bảo vệ quyền lợi của thái hậu...
Rất nhiều những tuyên truyền phức tạp về thái uý liên tục gây xôn xao trong dân chúng. Nhưng dĩ nhiên với công lao hiển hách và bản lĩnh thần thánh đã được bảo chứng, cả Đại Lạc không một ai dám công khai nghi kỵ hay chê trách thái uý. Chỉ là công lao quá lớn, Đại Lạc không còn gì để ban thưởng cho thái uý. Trong lòng các đại thần lại nghĩ: nếu như thái uý thượng vị phải chăng cũng như Thuận đế Lý Lâm Hiên năm xưa lập triều...
————-
Đại thắng quân thù, Bình Diên lại đổ một trận mưa lớn kinh hồn. Mưa đến mịt mù, nước dâng tràn trề như thể đang muốn rửa sạch hết mùi máu tanh hôi nơi ấy.
Thái uý trị thương vừa ổn đã vội vã bàn giao lại mọi việc cho Trần Tử Khánh và các tướng Bình Diên để vội về kinh. Mạnh Chính Long và nhóm thủ hạ cũng đã rời đi trước. Đại Lạc sau hơn hai mươi năm lập quốc lúc này lại được mở rộng thêm hàng trăm dặm biên cương.
Tin vui này khiến toàn dân đều vô cùng phấn khích. Ai ai cũng tán tụng công lao của thái uý, đều ồ ạt ra đường chào đón đoàn hộ tống nàng. Mới đầu, nàng cũng không để tâm. Do vết thương tổn thương tạng phủ nên nàng phải ở trong xe được binh sĩ hộ tống đi. Qua khỏi thành Dĩ Lý mới thấy dân chúng đến đón càng lúc càng đông. Và trùng hợp thay, tất cả đều đang để tang.
"Chắc không phải...?"
Triệu Dĩ Kiệt hốt hoảng vội bảo mã phu đánh thẳng đến nha môn gần nhất. Nàng vừa xuống xe đã thấy tri huyện ra đón nàng trên đầu cũng gắn một chiếc khăn tang. Triệu Dĩ Kiệt hỏi ông ta:
- Tri huyện đang đeo là tang của ai?
Lão tri huyện không dám vòng vo:
- Dạ bẩm thái uý đại nhân, triều đình phát tang Thái hậu Dương thị đã băng thệ một tháng trước rồi!
Triệu Dĩ Kiệt suýt ngất xỉu. May nhờ có hai thân binh đi cùng gượm đỡ lại nàng. Nàng cố khống chế cỗ bấn loạn khủng hoảng đang ập đến.
- Không thể nào!
Nàng ấy không thể nào ra đi như vậy!
Triệu Dĩ Kiệt đau đớn điên cuồng, nàng không nói lời nào nhảy phốc lên ngựa rồi thúc như bay về hướng kinh thành.
- Phi Uyên đợi ta! Nàng không thể bỏ lại ta một mình...
—————
- Á! Xin đừng...!
Trang Tịnh Lan đang thiếp lại bị ác mộng làm giật mình. Đã liên tục mấy đêm liền nàng đều mơ cùng một giấc mơ, giấc mơ đầy ám ảnh thê lương và đáng sợ. Nàng thấy thái uý trong bộ võ giáp toàn thân đầy máu mang theo trường thương xông thẳng vào cung nói rằng phải trả thù cho thái hậu.
Rồi lại thấy thái uý thẳng tay nắm lấy tiểu hoàng đế giơ lên cao. Trang Tịnh Lan hoảng sợ thét lên cầu xin thì nàng ấy mới thả nhẹ tiểu đế xuống sau đó lại tàn nhẫn vung trường thương cắm thẳng vào tim nàng...
Trang Tịnh Lan tỉnh mộng, khẽ thở dài. Cũng may là ác mộng. Nàng nâng chén trà sâm trên bàn vừa nhấp nhẹ một ngụm thì lại bị giật mình đến đổ cả chén vì một cơn gió mạnh bất ngờ làm đóng sập cửa sổ. Hai cung nữ theo hầu nghe tiếng động vội chạy vào xem nàng. Nàng ngủ không được nữa nên thức dậy thay y phục rồi sang Vượng Nhân cung để thăm tiểu đế. Lúc từ trong cung tiểu đế bước ra, trời vẫn còn chưa sáng. Nàng nhìn vô khoảng không lại giật mình hốt hoảng vì thấy một bóng hình giống như thái uý đang đứng đấy nhìn nàng. Nhưng khi cung nữ, thái giám theo hầu nhìn theo hướng nàng đều không thấy gì cả.
Cả hôm ấy, Trang Tịnh Lan đều bần thần, không thể tập trung. Quốc trượng Trang Công Duẫn biết nàng không muốn ra tay với thái hậu vì lo sợ thái uý sẽ vì thái hậu mà làm phản. Nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội này, nếu chừa lại thái hậu thì hậu quả khôn lường. Bất quá, với thái uý lần này xem như là một phép thử. Nếu thái uý quy thuận thì thiên hạ thái bình rồi. Ngược lại, thái uý muốn vì một người mà bất kể thiên hạ thì vị trí thái uý cũng đã đến lúc phải thay người thôi.
Mỗi người đều có một tâm tư, buổi triều hôm ấy nặng nề trôi qua. Đến khi tan triều, bá quan về hết, Trang Tịnh Lan vẫn ngồi đó nhìn lên tấm biển Chính Đại Quang Minh ở điện Triều Chính này mà thở dài. Chính Đại, nàng không thẹn với lòng. Nhưng hai chữ Quang Minh, xem ra nàng vẫn còn ở phải nổ lực hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro