Chương 82: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ sáng hôm sau, đoàn người ngựa do Triệu Dĩ Kiệt đi đầu vừa gần đến kinh thành đã bị một đoàn người chặng đường. Triệu Dĩ Kiệt đến gần và nhận ra đối phương không ai khác lại là người nàng và Dương Phi Uyên từng rất tin tưởng:
- Lâm Tử Phòng, Trang đại nhân?
Lâm Tử Phòng và Trang Công Duẫn chắp tay vái nàng rồi nói:
- Biết thái uý nghe tin thái hậu băng nhất định sẽ rất nôn nóng nên hạ quan cùng Lâm đại nhân cố ý đến đợi ở đây, mong được cùng thái uý an tư.
- Bổn quan không tin. Nàng ấy không thể nào mất. Trước khi xuất chinh bổn quan đã xem qua thương thế của nàng ấy, còn nhờ cậy Chu thái y chăm sóc nàng ấy. Độc nàng ấy trúng cũng có cách giải, không thể nào tự dưng lại mất được.
Lâm Tử Phòng nói:
- Thái uý, thái hậu thật sự đã mất vì trúng độc. Chu thái y cũng vì chữa trị bất lực mà áy náy tự trách, đã dùng châm độc tự mình kết liễu.
- Nhảm nhí! Lâm Tử Phòng, bổn quan đã về rồi, sẽ tự mình điều tra. Phiền hai vị tránh đường!
- Thái úy, nếu ngài không thể bình thản đối mặt, chúng ta không thể cho ngài vào thành được.
- Ông...
Triệu Dĩ Kiệt giận đến tím mặt:
- Ba mươi vạn quân Thiệu cũng không cản được bước chân của ta. Các ông cho rằng ta không dám?
Bất ngờ, Trang Công Duẫn, Lâm Tử Phòng cùng cả đoàn người đi cùng đồng loạt quỳ xuống, trên tay mỗi người lại cầm một con dao tự đặt lên cổ mình và nói:
- Vậy thì Trang mỗ cùng ba mươi vị ngự sử đại nhân xin dùng mạng của chính mình để cản bước chân thái uý.
Nói rồi, Trang Công Duẫn cũng tự mình ấn lưỡi dao vào cổ làm rách một đường.
- ...
Triệu Dĩ Kiệt không thể manh động. Nàng giận đến run người, nhất thời vẫn chưa biết nên làm thế nào. Vừa lúc đó, thủ hạ nàng sai đi do thám tin tức đã về và bẩm báo với nàng:
- Bẩm thái uý, Chu thái y thật sự đã tự tận. Tất cả cung nữ thái giám trong Đại Minh cung và Minh Phụng cung cũng đều đã tuẫn táng theo thái hậu. Một nhà Dương thị tất cả đều bị giết, kể cả nha hoàn gia đinh cũng không còn ai.
- Hay cho những kẻ này! - Triệu Dĩ Kiệt nghiến răng - Còn phủ của ta?
Tên thủ hạ nghe nàng hỏi đến phủ liền tỏ ra ngơ ngác, nhưng Lâm Tử Phòng và Trang Công Duẫn lại tỏ ra rất hoang mang.
Nàng cười khẩy một tiếng:
- Xem ra mọi cố gắng an bày của ta đều không qua được bản lĩnh của các vị! Nực cười ta còn lo lắng cho các vị ấy chứ!
Trang Công Duẫn cùng bọn người chưa biết nói sao thì đã nghe nàng tuyên nói:
- Ta không vào thành cũng được. Bắn pháo hiệu, gọi Trang Tịnh Lan ra đây cho ta!
Khẩu khí của Triệu Dĩ Kiệt lúc này tràn đầy bi phẫn và đau thương. Ý lệnh của nàng vừa tuyên, thủ hạ đã lập tức phát pháo.
Ở bên trong, Thần Vũ quân nhận lệnh vội chạy đến báo tin cho Trang Tịnh Lan. Chỉ trong vòng một khắc, cửa thành đã mở lớn. Nhóm của Trang Công Duẫn và Lâm Tử Phòng còn đang lo lắng chưa có đối sách thì đã nghe tiếng tung hô của vệ binh, Trang thái phi giá đáo.
Lúc Trang Tịnh Lan bước xuống, đập vào mắt nàng chính là cảnh phụ thân nàng cùng các ngự sử đang quỳ trước thái uý. Còn thái uý vẫn đang đeo kiếm bên hông, vẻ mặt sát khí hừng hừng vừa nhìn thấy nàng đã không kiên nhẫn rút kiếm ra chỉ về phía nàng mà lớn tiếng hỏi:
- Trang Tịnh Lan, ngươi nói! Các ngươi đã làm gì Phi Uyên?
Tất cả quần thần và binh sĩ nghe rõ, thái uý ngang nhiên thẳng mặt gọi khuê danh của thái hậu và thái phi. Cả ba mươi vị ngự sử đều nhìn lên nhưng không một ai lên tiếng.
Triệu thái uý công nhiên xem nhẹ Trang thái phi, lẽ dĩ nhiên nàng ấy đã không còn nghĩ đến tôn ti pháp thể.
- Bổn cung nghe tin thái uý thắng trận, những nghĩ là đến để mừng công, hoá ra là để thái uý hỏi tội à?
- Đừng dông dài với ta! Phi Uyên đang ở đâu? Nàng ấy không thể chết được. Thương tích nàng ấy không đáng lo. Chất độc đấy dù có hôn mê cũng không thể chết người. Ta sá mạng vì giang sơn của các ngươi, các ngươi lại đối xử với ta như vậy? Nàng ấy chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, các ngươi lại lo lắng điều gì chứ?
- Triệu Dĩ Kiệt, ngươi bình tĩnh lại được không? Thái hậu thật sự đã quy tiên rồi!
Hoàng lão quận công đi cùng Trang Tịnh Lan đến nhìn thấy nàng như thế đã không chịu nổi phải quát lên.
Triệu Dĩ Kiệt nhìn hàng người đang quỳ dưới đất, cùng loạt người đang hướng theo từng thái độ của nàng rồi phá lên cười điên dại một tràng.
Họ đều là những người nàng đã từng liều mình để bảo vệ. Nhưng họ lại ra tay với người mà nàng muốn bảo vệ cả đời. Nàng có thể làm gì họ bây giờ?
Nàng cứu được cả thiên hạ lại không cứu được người trong lòng. Nàng bảo vệ được cả Đại Lạc này thì sao, phải sớm biết Đại Lạc sẽ không thể dung chứa cho nàng ấy.
Triệu Dĩ Kiệt đang cười thì bất ngờ phun máu. Trang Tịnh Lan hốt hoảng lo lắng nhưng lại không thể đến gần nàng. Lâm Tử Phòng biết nàng đang rất oán hận, không đành lòng nên khuyên nhủ:
- Thái uý, thái hậu đi cũng đã đi rồi. Xin người nén bớt đau thương. Đại Lạc trải qua chiến loạn triền miên vẫn cần có người chủ trì dẫn dắt.
Triệu Dĩ Kiệt ngước lên nhìn hắn ta rồi bất ngờ cầm lấy quan ấn ném vỡ ngay trước mặt Trang Tịnh Lan rồi nói:
- Quá đủ rồi! Ta bây giờ ngoài ba chữ Triệu Dĩ Kiệt cũng không còn nợ các ngươi bất cứ điều gì. Thiên hạ này, ta đã tận lực rồi.
Trang Tịnh Lan nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
- Thái uý, ngài nghe ta nói...
- Câm miệng....ực...ọc...
Cùng lúc với tiếng quát, Triệu Dĩ Kiệt cũng nôn nghẹn một cơn sau đó lại thổ huyết. Tất cả người chứng kiến đều kinh sợ. Nàng một thân bạch y đơn bạc, suýt nữa đứng không vững sau cơn bạo phát kia. Trang Tịnh Lan cũng sửng sốt thất kinh trước tình trạng của nàng nhưng lại không dám lên tiếng nữa.
Hai thủ hạ của Thần Sách quân bước lên đỡ nàng cũng bị nàng xua ra. Nàng gượng chống gươm đứng thẳng, nhìn một lượt tất cả người ở đó rồi cao giọng nói:
- Ta thọ ơn hai đời tiên đế, vì Lý thị cúc cung tận tuỵ, vì Đại Lạc sá mạng quên thân. Đổi lại, các người vẫn nghi kỵ ta. Haha!
Vừa nói, nàng vừa vung kiếm cắt đứt dây buộc tóc, làm xoã tung mái tóc dài xuống trước ánh nhìn bàng hoàng kinh sợ của tất thảy mọi người!
Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thái uý trong bộ dạng này.
Thái uý thế này...
Tóc thái uý thế này...
- Haha! Ta, vốn dĩ chỉ là một nữ tử mệnh khổ. Các người lại lo sợ ta đoạt vị đổi triều, đảo lộn thiên hạ hay sao? Haha! Ha ha ha!
Nói xong, nàng ngửa mặt lên trời, nói thầm một câu:
- Phi Uyên, tứ hoàng tử, ta theo hai người!
Dứt lời, nàng kề kiếm lên cổ sau đó mạnh tay ấn vào.
Trang Tịnh Lan hoảng sợ vội chạy nhào đến:
- Xin đừng mà!
Tất cả mọi người đều nhóm dậy muốn cản nhưng vẫn chậm. Trang Tịnh Lan vì chạy vội nên trẹo chân vấp ngã, đứng lên cũng không kịp. Lúc đó nàng vừa hay nhìn lên thấy thanh kiếm đã bật khỏi cổ Triệu Dĩ Kiệt bởi va phải một chiếc giày nữ nhân. Mọi người còn chưa kịp nhận ra tình hình thì đã thấy nữ nhân đấy liên tục tát ba tát vào mặt Triệu Dĩ Kiệt.
Nữ nhân này...
- Ninh...Lan!
- Mừng cho ngươi vẫn còn nhớ ta! Triệu Khởi Kiệt ngươi lừa ta đợi ngươi hết ba năm, bây giờ lại định bỏ mặc ta để tẫn duyên cùng kẻ khác sao?
Lý Ninh Lan xuất hiện trong bộ y phục thôn nữ đơn sơ, nhưng khí chất và phong phạm vương giả không hề mai một. Khuôn mặt nàng không buồn không giận nhưng khoé mắt rưng rưng, biểu lộ tâm tình thất vọng bi thương với người mình mong chờ suýt nữa thành vô vọng.
- Nếu ngươi muốn đi thì cũng phải đưa ta đi cùng chứ! Cả thiên hạ này, Lý Ninh Lan ta cũng chỉ có mình ngươi. Đợi ngươi lâu như vậy, nhận được cũng chỉ là tin giả do người của ngươi đưa đến. Nếu hôm nay ta đến trễ một sát na, e rằng có đảo đến chín tầng trời...
Nói đến đây, nàng oà lên khóc. Triệu Dĩ Kiệt áy náy nắm tay nàng. Nàng thuận thế cũng lao vào lòng nàng ấy rồi oà lên khóc.
Ở hiện trường mọi người đều thấy. Đây chẳng phải công chúa đã bị trục xuất Lý Ninh Lan ư? Hoá ra lời đồn là thật. Hoá ra thái uý có tâm tư riêng nên đã âm thầm lưu giữ công chúa. Còn nói một lòng một dạ vì Đại Lạc, nhưng giữ huyết mạch hoàng thất, vừa giữ thánh chỉ truyền ngôi, tâm tư này làm sao tin tưởng được?
Cac vị ngự sử ở đấy trăm kiểu ưu tư. Thật sự không ai có thể tưởng tượng đến chuyện vừa xảy ra trước mắt này. Triệu thái uý lừng lẫy uy danh hùng bá thiên hạ ai cũng khiếp sợ vậy nhưng là nữ sao? Nữ nhưng lại có ẩn tình mập mờ khó đoán với Dương thái hậu, nữ nhưng lại to gan mạo hiểm, âm thầm kim ốc tàng kiều công chúa Ninh Lan. Đây rốt cuộc là trò bông đùa hay một màn kịch?
Trang Tịnh Lan đứng đó, cũng chẳng biết nên nói gì. Thái uý với Ninh Lan thân thiết khác thường. Thái uý còn âm thầm cất giấu công chúa. Nhìn xem thái độ của công chúa vô cùng thoải mái mà thái uý hoàn toàn không bài xích. Xem ra thái uý hẳn là thật sự có tình với nữ nhân, chỉ ngoại trừ nàng.
Trang Tịnh Lan chua xót tự giễu. Song, nàng cũng cản thấy may mắn vì Lý Ninh Lan đến. Hi vọng Lý Ninh Lan có thể khuyên nhủ được thái uý.
- Thật tốt vì công chúa đến! Bổn cung đang khó xử vì không biết nên làm sao để thái uý bình tĩnh lại. Mong hoàng tỷ khuyên nhủ một tiếng!
Lý Ninh Lan không một chút biểu tình, lạnh nhạt nói:
- Thái phi quá lời! Lý Ninh Lan hôm nay chỉ là một dân thường, không dám nhận hai chữ hoàng tỷ. Ninh Lan đến cũng chỉ vì muốn tìm người. Không có ý định đặt chân vào kinh thành.
Một ngự sử họ Võ theo tình thế nhân đó nói một câu:
- Đúng vậy, Lý Ninh Lan phạm tội tày trời, đã bị tước bỏ hoàng tịch, cấm quay trở lại kinh thành.
Một ngự sử khác cũng nói:
- Bẩm thái phi, Võ đại nhân nói đúng rồi. Lý Ninh Lan can tội mưu nghịch, dã tâm khó lường. Thái uý dung dưỡng cô ta, phải biết đây là mầm hoạ.
"Vút".
Một tiếng gió vút qua, mọi người nhìn lại đã thấy trên mũ quan của vị đại nhân vừa phát ngôn kia đã bị cắm một mũi châm nhọn hoắc. Triệu Dĩ Kiệt đứng thẳng dậy, nhìn thẳng mọi người mà tuyên bố:
- Các ngươi có bản lĩnh thì nhắm vào ta. Ninh Lan là người của ta. Dù còn một hơi thở, mầm hoạ này ta nhất quyết dung dưỡng đấy thì thế nào?
Thấy tình huống có thể sẽ trở nên gay go, Trang Tịnh Lan hoà nhã mỉm cười, cố gắng nâng từng bước đến chỗ Triệu Dĩ Kiệt và Lý Ninh Lan.
- Ài! Rõ ràng hôm nay là ngày tốt, bổn cung cùng các vị đến để cung nghênh thái uý đại thắng trở về. Công...Lý cô nương là người của thái uý, cũng là khách quý của bổn triều. Bổn cung thân khiêm cung nghênh hai vị nhập kinh!
- Tránh ra!
Triệu Dĩ Kiệt quát lớn. Chẳng chút kiêng nể Trang Tịnh Lan hiện đang giữ quyền đứng đầu thiên hạ, nàng chỉ thẳng vào Trang Tịnh Lan mà nói:
- Nếu không vì đương kim hoàng thượng, hừ...Ta đời này kiếp này không muốn nhìn thấy ngươi nữa!
Dứt lời, nàng nắm tay Lý Ninh Lan kéo đi. Các ngự sử ra hiệu cho binh sĩ chặn lại. Hà ngự sử tâu với Trang Tịnh Lan:
- Bẩm thái phi, Triệu Dĩ Kiệt thân phận bất minh khi quân phạm thượng. Lý Ninh Lan thủ đoạn khó tin, mưu đồ khó bỏ, không thể để cho họ đi được.
Võ ngự sử cũng nói:
- Đúng vậy, thái phi! Triệu Dĩ Kiệt xem thường quốc pháp, xem nhẹ quốc mẫu. Chỉ mỗi tội này công dù lớn đến đâu cũng không bù đắp nổi. Để cho họ đi thì thể diện của hoàng gia trong mắt thiên hạ còn đâu nữa?
- Đúng vậy. Bẩm thái phi, xin hãy trị tội Triệu Dĩ Kiệt!
Trang Tịnh Lan nhìn qua phụ thân nàng đang âm trầm đứng đó, rồi lại nhìn sang Lâm Tử Phòng đang cố gắng cúi mặt làm ngơ trong khi binh sĩ đang vây lấy Triệu Dĩ Kiệt và Lý Ninh Lan. Triệu Dĩ Kiệt không nao núng nhưng ánh mắt đã lộ rõ sát tâm. Trang Tịnh Lan thở dài. Xem ra gút mắc này với thái uý không thể giải rồi.
Nàng nhìn thật kĩ bộ dạng của Triệu Dĩ Kiệt, từ mái tóc trắng xoá, làn da rám nắng, vết sẹo in hằn, cho đến tấm thân gầy phong sương lạnh lẽo. Trang Tịnh Lan nén lệ, muốn nói nhưng không thể cất lên thành lời.
Sớm biết Dương Phi Uyên là nghịch lân chấn mệnh của nàng ấy, đúng ra nàng không nên sơ suất như thế để người khác động thủ ngay trong tầm mắt nàng. Bây giờ nói gì cũng không thể thay đổi, thái uý thật sự đã xem nàng là kẻ thù không đội trời chung.
Trang Tịnh Lan nén lại đau thương, lấy tâm thế của một vị quốc mẫu quyền uy, cao giọng nói:
- Tất cả buông vũ khí xuống! Lập tức lùi ra cho ai gia!
Võ ngự sử lại tâu:
- Bẩm nương nương, người này lai lịch bất minh, lúc nam lúc nữ, lừa dối thiên hạ, khi quân phạm thượng. Đã thế còn có dã tâm thâm độc, mưu tính triều ca, nếu không nhân đây trừ hoạ tận gốc thì hậu hoạn khó lường.
Đồng loạt ba mươi vị ngự sử quỳ xuống tâu:
- Thỉnh thái phi giết gian quan trừ hậu hoạn!
Lời các lão vừa dứt, Triệu Dĩ Kiệt một tay nắm chặt tay Lý Ninh Lan, tay kia cầm kiếm vung lên nói:
- Được! Kẻ nào muốn giết ta thì đến đi!
Nhóm vệ lâm quân theo lệnh vây nàng nhưng không ai dám động thủ với nàng. Võ ngự sử nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt lại vừa phun máu đen, đoán là nàng đã bị thương nghiêm trọng. Lại nhìn sang trái phải các vị đồng liêu sau đó quả cảm bước ra:
- Thứ cho Võ Thủ Chí ta vì phép nước bỏ tình riêng. Triệu Dĩ Kiệt ngươi dã tâm quá lớn, thủ đoạn quá sâu. Ngươi...ự...ặc...khục...
Trước sự chứng kiến của mọi người, Trang Tịnh Lan ra hiệu với một long vệ quân, ngay lập tức, Võ ngự sử nhận một đao chết tốt.
Trang Tịnh Lan nói:
- Ai gia ở đây, các người còn ngang ngược lộng quyền đến như vậy. Thử hỏi trong mắt các ngươi có còn xem hoàng thượng và ai gia là chủ tử hay không?
Các quan đồng loạt quỳ tấu:
- Bẩm nương nương, sự việc can hệ trọng đại. Chúng thần và Võ đại nhân cũng vì lo nghĩ đại cuộc...
- Hay cho cái gọi là "lo nghĩ đại cuộc", phải chăng nên gọi là ích kỷ đê hèn, vong ân phụ nghĩa lại còn tự cho mình là trung quân ái quốc?
Quần thần hoảng sợ:
- Nương nương...
- Ai gia quá ghê tởm sự giả dối của các ngươi rồi. Bắc cương bị xâm phạm, các ngươi đã làm gì? Tây Nam chiến loạn, các ngươi đã ở đâu? Khi ai gia và hoàng thượng bị truy sát ngay trong cung cấm, các trung thần đại nghĩa như các ngươi đã quỳ gối quy hàng như thế nào với Dương Văn Nghĩa? Bây giờ thiên hạ đại định, các ngươi lại tìm cớ vạch tội người từng cứu mạng các ngươi, phủi ơn người che chở cho giang sơn này. Các ngươi mở miệng là lo cho đại cuộc lại không biết nhục nhã sao?
Đám đại thần hoảng hốt, còn chưa kịp biện minh thì đã nghe Trang Tịnh Lan tuyệt tình tuyên lớn:
- Nếu các ngươi đã có lòng đại nghĩa như vậy, ai gia không thể không thành toàn. Người đâu, lập tức đưa ba mươi vị ngự sử đại nhân đến Bắc cương cải tạo biên địa. Trong vòng trăm năm, con cháu cũng không được bổ dụng.
Ba mươi vị ngự sử đồng loạt kêu khóc:
- Nương nương khai ân!
- Thỉnh nương nương thủ hạ lưu tình!
Trang Tịnh Lan cố ý phán nặng rồi lại nhìn sang Triệu Dĩ Kiệt dò ý. Đáng tiếc Triệu Dĩ Kiệt lại cố ý lơ nàng, chỉ là khuôn mặt mỗi lúc một nhợt nhạt hơn. Sau đó, nàng bất chợt nắm chặt tay Lý Ninh Lan rồi ngã vào lòng nàng ấy. Trước khi chìm vào cơn bất tỉnh, nàng nói:
- Ninh Lan, chúng ta đi! Ta dù có chết, cũng không muốn nằm lại trên đất này.
Lý Ninh Lan hoảng sợ vội ôm lấy nàng và lay gọi. Trang Tịnh Lan cũng mặc kệ chân đau, thật nhanh chạy đến:
- Người đâu! Thái y! Truyền thái y...
—————-
Sau ba canh giờ hội chẩn, cả năm vị thái y đều thúc thủ bước ra quỳ xuống chịu tội:
- Bẩm thái phi, thái uý lao lực quá độ, lại nhiều lần trọng thương không được điều trị tận gốc khiến tạng phủ hao mòn, tinh huyết khô cạn. Lại thêm người luyện nội khí công, dụng công dẫn xuất dẫn đến tán công. Theo tình trạng trước mắt mà nói... là đèn đã cạn dầu!
"Bá" một tiếng rơi vỡ vang lên. Trang Tịnh Lan không bận tâm đến chén trà rơi vỡ dưới chân, bước thẳng lên vết đổ vỡ để tiến đến gần thái y, nghiêm giọng khẩn thiết:
- Nhất định phải có cách nào đó chứ? Các người... bất cứ giá nào cũng phải cứu được ngài ấy!
- Bẩm thái phi! Chúng thần làm được đều nguyện xá mạng này vì thái uý. Nhưng quả thật là...
- Không!
Trang Tịnh Lan bất ngờ gào thét lên sau đó thật nhanh chạy đến bên giường của Triệu Dĩ Kiệt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng rút trâm vàng trên đầu tự cắt vào tay sau đó nhỏ máu vào miệng của Triệu Dĩ Kiệt. Lý Ninh Lan đứng cạnh đó cũng không tin nổi vội ngăn nàng:
- Ngươi làm gì vậy?
- Mặc ta! Lần trước ta ở địa đạo đói khát nhiều ngày khí huyết khô cạn, thái uý đã dùng máu chính mình để cứu ta. Máu, nhất định là máu có thể cứu được.
Lý Ninh Lan nghe vậy cũng tự cắt tay mình rồi bước đến giành lấy một chỗ cạnh Trang Tịnh Lan để nhỏ máu mình tiếp cho Triệu Dĩ Kiệt.
Từ thái y là thái y sư, thấy cảnh này không thể không lên tiếng:
- Hai vị, xin đừng làm như thế! Dù hai vị có nhỏ bao nhiêu máu, thái úy cũng không tiếp nhận được. Thái uý là hư hoại tạng phủ dẫn đến khí huyết khô cạn. Các vị càng tiếp máu càng khiến thái uý khó chịu nhiều hơn. Trừ phi có kì tích xuất hiện, đả thông bế trệ, khôi phục tạng phủ.
- Có nghĩa là nếu không có kì tích thì thái uý sẽ ...được bao lâu nữa? - Lý Ninh Lan bất ngờ hỏi.
Thái y nói:
- Nhanh thì chỉ còn ba canh giờ nữa. Chậm nhất thì có thể duy trì được hai ngày.
Lý Ninh Lan và Trang Tịnh Lan cùng lúc quỵ xuống. Từng thấy nàng ấy kiêu hùng chinh đông phạt tây, thống lĩnh thiên hạ, rốt cuộc lại gục ngã như thế này...
"Triệu Dĩ Kiệt, ngài không thể đi như thế này!" - Trang Tịnh Lan muốn khóc nhưng không thể bật ra thành tiếng.
Lý Ninh Lan rơi nước mắt nhưng bình tĩnh hơn, nắm lấy tay Triệu Dĩ Kiệt khẽ vuốt ve khuôn mặt gầy của nàng rồi nói:
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Lan cùng ngươi về đảo Bình Nguyên, vĩnh viễn ở cạnh ngươi.
Trang Tịnh Lan muốn cản nhưng Lý Ninh Lan rất quả quyết:
- Nàng ấy đã dùng cả đời mình cống hiến cho Đại Lạc, đã đến mức độ này rồi. Bởi ba chữ Triệu Khởi Kiệt mà phụ hoàng ban tặng nàng ấy tận lực rồi!
Lý Ninh Lan quả quyết ôm Triệu Dĩ Kiệt bế đi. Trang Tịnh Lan chỉ có thể nhìn theo.
Khi bóng lưng hai nàng ra đến cửa, Trang Tịnh Lan sụp đổ quỳ xuống khóc đến não lòng. Các cung nữ thái giám cũng khóc theo. Đến khi Lý Ninh Lan ôm nàng ấy lên xe ngựa, xe ngựa đi. Trang Tịnh Lan cũng vật vã lê lếch chạy theo phía sau. Bởi vì không thể đuổi theo cũng không thể giữ lại, nàng phải chạy lên thành lầu nhìn theo cho đến khi bóng xe ngựa mất hút. Nàng gục khóc cho đến khi hết nước mắt.
Kết cuộc của một trung thần tận tuỵ lại là như thế này ư? Nàng ấy vì thiên hạ vì hoàng triều dốc lòng bảo hộ, đến cuối cùng tâm niệm lại oán hận thất vọng không muốn ở lại trên mảnh đất này.
Nàng ấy hối hận rồi, oán hận rồi.
Thần hộ mệnh của Đại Lạc hoàng triều đã không còn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro