Chương 83: Lang Nha xâm lấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mờ sáng hôm sau, điện Triều Nguyên dậy sóng khi toàn bộ quan văn võ đều quỳ khóc cầu xin cho ba mươi vị ngự sử đại nhân kia. Trang Tịnh Lan sau một đêm thương khóc thê lương, nghe tin các quan đang chờ nàng ở điện liền lập tức thay đổi triều phục từ thái phi đổi sang phụng bào của thái hậu kiêu hãnh hiên ngang lâm triều.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: thái hậu Dương thị băng thệ đã lâu. Trẫm tuổi còn nhỏ, không thể tự mình đảm đương việc nước nên ban chiếu thỉnh nghi thân mẫu thái phi Trang thị lên ngai vị chính cung nhiếp chính. Ban hiệu Thánh Từ Hoàng Thái Hậu. Khâm thử!
Bên dưới quần thần đồng loạt xướng:
- Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế!
Trang Tịnh Lan nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu cho quần thần, rồi lập tức nghiêm cẩn tuyên bố:
- Ai da nhận mệnh phò tá thiên hạ cùng Dương thái hậu và Triệu thái uý. Thái hậu chẳng may bệnh nặng qua đời. Triều đình biến động, biên cương lâm nguy. Thái uý dù thân thể trọng thương vẫn không ngại bôn ba xả thân vì nước. Ngày thái uý khải hoàn trở về lại có những kẻ tâm địa xảo trá lấy cái chết của thái hậu ly gián ai da và thái uý. Đáng buồn là cả bốn trọng thần của ai da và ba mươi vị ngự sử lại đồng tâm tin theo gian kế. Chẳng những không phân biệt được thị phi, không nhìn được trung gian còn không biết đạo lý uống nước nhớ nguồn nghe theo kẻ gian buộc tội thái úy. Nếu ai da tin theo, xử tội thái uý thì chính là bất nhân bất nghĩa. Thái uý được hai đời tiên đế tín trọng giao phó trọng trách giám quốc, lại nhiều lần cứu hoàng thượng cứu ai da ra khỏi nguy hiểm, ơn như tái sinh. Những kẻ tâm tư vô nghì không phân định được đúng sai thì làm thế nào tham mưu được cho ai da, làm thế nào mà can gián được cho hoàng thượng?
Lời Trang Tịnh Lan dứt khoát khẳng khái, các vị khác muốn cầu xin cũng không dám nói ra. Sau cùng, Hồ Tân vẫn phải bước ra cầu tình cho các vị đó:
- Bẩm nương nương, các vị ngự sử cũng vì vừa trải qua đại biến, kinh hoảng trong tâm nên mới khinh suất mà phạm sai. Thế nhưng chuyện có nặng nhẹ, can hệ sâu rộng. Đất nước đang suy yếu, đang lúc cần người. Thỉnh cầu nương nương giơ cao đánh khẽ cho các vị cùng hậu nhân một đường sáng!
Trang Tịnh Lan bất ngờ đập mạnh long án:
- Tiên đế từng nói với ai da, trị quốc không khó, chỉ cần phải phân định được rạch ròi trung gian. Đối với những kẻ không biết phân định, chi bằng không dùng.
Hồ Tân còn muốn nói thêm nhưng đã bị Lâm Tử Phòng cản lại. Lâm Tử Phòng trước cũng là ngự sử, sau loạn Dương Văn Nghĩa đã được cất nhắc làm Lại Bộ thị lang. Ba mươi ngự sử hôm qua đi cản đường Triệu Dĩ Kiệt cũng là theo ý Lâm Tử Phòng và Trang Công Duẫn. Dĩ nhiên, Trang Tịnh Lan biết điều đó nhưng bởi vì người khởi xướng là cha của nàng nên nàng vẫn chưa thẳng thừng gọi đến. Thấy vậy, Lâm Tử Phòng mới bước ra quỳ xuống và cởi bỏ mũ quan cùng triều phục rồi nói:
- Tất cả là tội của thần. Tin vào kẻ gian, nghi kỵ thái uý, khởi xướng các vị đồng liêu ép buộc thái uý khiến thái uý phẫn uất công tâm... Tất cả là tội của thần, xin thái hậu xử tội!
Trang Công Duẫn cũng bước ra, cởi mũ quan và nói:
- Thần cũng là một kẻ có mắt như mù vong ân phụ nghĩa. Thần cùng với Lâm đại nhân dẫn đầu các vị ngự sử ép uổng thái uý. Thần xin được định tội!
Trước mắt triều đình có bốn vị trọng thần, hai vị đã thỉnh tội. Trong triều có năm mươi ngự sử, đã lưu đày hết ba mươi. Triều sự rối ren, nhân sự không đủ. Lại nói người đang thỉnh tội vừa là thân tín vừa vừa quốc trượng của thái hậu, các quan đều không nghĩ đến thái hậu sẽ tuyệt tình.
- Chỉ bởi lòng ích kỷ, tâm địa hẹp hòi đã khiến thiên hạ mất đi một đại thần đắc lực, một quốc phụ kiên trung. Nếu ai da xử nhẹ, thiên hạ sẽ không thoả lòng, trời đất cũng không tha thứ.
Nàng nhắm mắt ngước mặt nhìn lên bốn chữ Chính đại quang minh trên điện sau đó thở dài một hơi, phán:
- Tất cả những kẻ liên quan đồng loạt cách chức. Ba mươi ngự sử y lệnh lưu đày. Bãi triều!
Một câu chấn động toàn triều.
Ba mươi đại nhân bị lưu đày không thể cứu vãn rồi, đến cả quốc trượng và Lâm Tử Phòng là hai người đáng tin cậy nhất mà Trang Tịnh Lan cũng quả quyết tuyệt tình. Triều đình nao núng không yên. Trang thái hậu so với Dương thái hậu quả thật võ đoán và nhẫn tâm hơn nhiều.
Đêm ấy, Trang Tịnh Lan đã thức trắng để giải quyết sự vụ triều đình. Mãi đến tận trời sáng mới nghe tin từ ám vệ báo về rằng Lý Ninh Lan thật sự đã đưa Triệu Dĩ Kiệt đến một hòn đảo cách kinh thành năm mươi hải lý. Đảo này không xa, nhưng vì diện tích nhỏ hẹp, trên đảo lại có nhiều rắn rít côn trùng nên ít có người lui tới. Vậy mà ai ngờ được, mấy năm nay Triệu Dĩ Kiệt lại ngang nhiên đưa Lý Ninh Lan đến đó ẩn giấu.
Trang Tịnh Lan nghe xong cũng không biết nên có cảm xúc gì. Đó là ổ uyên ương nàng ấy tàng kiều hay là ổ huyệt mà nàng ấy đã chọn sẵn? Rốt cuộc trong thế giới của Triệu thái uý hay thật, dù sống hay chết cũng đều đã có tính toán riêng.
Trang Tịnh Lan không khóc nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi. Nghĩ đến sự lạnh lùng và khắc tuyệt của người ấy, nàng cảm thấy ấm ức và tủi thân vô cùng.
Nàng nhớ người ấy, rất nhớ sự ôn nhu nhưng nghiêm nghị, cẩn trọng nhưng khiêm cung. Nàng ấy săn sóc chu đáo nhu hoà, dù nàng đã biết thân phận nữ nhân của nàng ấy, nàng ấy vẫn rất giữ kẽ. Một con người tỉ mỉ tận tâm, lại thần thông quảng đại khiến người ta ao ước mà lại không sao có được.
Trang Tịnh Lan nhớ đến tâm đau thắt. Nàng nhớ đến những hồi ức từ lần đầu gặp gỡ, vì ngộ nhận đến thầm mến, rồi lại ngộ nhận oán ghét, sau đó lại ngộ nhận hờn ghen. Có những lúc nàng nghĩ nàng yêu Thành đế nên khi thấy Triệu thái uý quấn quýt bên Thành đế nàng mới sinh ghen. Nhưng ngờ đâu khi thấy thái uý quan tâm cho Dương Phi Uyên, nàng càng ghen hơn gấp bội.
Mới đầu còn cảm thấy bâng khuâng và lo sợ nhưng dần dần càng tiếp xúc nhiều hơn nàng lại càng nhận ra nàng rất khát khao được sự quan tâm của thái uý.
Nàng ấy tài cao bắc đẩu, trí dũng vô song, tâm chí cao thượng là một người nhân trung long phụng. Đã thế nàng lại còn ôn nhu tinh tế, cẩn trọng tận tâm, dung mạo cũng xuất trần... là hội tụ tối cao của cả nam và nữ. Người như vậy, ai mà không ngưỡng mộ, ai mà không ước ao một đời một kiếp?
Chỉ đáng trách nàng tính sai một bước đã khiến nàng ấy sinh nghi và từ đó cùng nàng duy trì khoảng cách. Trang Tịnh Lan rất hối hận nhưng giờ nghĩ lại, nàng lại cảm thấy thầm an ủi vì trong khoảnh khắc hồ đồ đó nàng vậy mà đã được gần gũi với Triệu thái uý. Dẫu có là sai lầm nhưng đấy hẳn sẽ là khoảnh khắc như mơ cả đời nàng sẽ ghi khắc.
"Choang, choang, choang"
Ba tiếng chuông báo giờ hội triều đã đến. Trang Tịnh Lan vuốt nước mắt, chỉnh trang lại cung phục chờ các cung nữ bước vào chuẩn bị trang dung cho nàng thiết triều. Vào lúc ấy, một thái giám hớt hãi chạy nhanh vào, đứng trước tẩm điện bẩm báo:
- Bẩm nương nương, có tin từ Tô công công gửi đến, báo rằng người đã được cứu tỉnh rồi!
"Cứu tỉnh rồi!"
Trang Tịnh Lan kích động đứng bật dậy nhưng sau đó thật nhanh nàng thờ dài rồi bật ra cười lớn:
- Ha ha ha ha! Tỉnh rồi thì có ích gì? Cũng đã quá muộn rồi. Quá muộn rồi!
————-
Năm năm sau...
Dưới sự trị vị tận lực và quyết đoán của Trang Tịnh Lan, Đại Lạc đã thật sự vực dậy và khôi phục rất tốt. Mới đầu, không ai tin nổi ở bối cảnh đó, triều đình rối ren không sao kể xiết. Vừa qua đại chiến đã thiệt hại rất nhiều nhân tài. Sau việc thái uý rời đi, ba mươi ngự sử bị lưu đày, bốn vị trọng thần đã hết ba người bị cách chức. Các quan còn lại đều phải kiêm ban văn võ. Ngay cả người thân nhất là quốc trượng Trang Công Duẫn mà Trang Tịnh Lan cũng không cho ông dự triều.
Ban đầu, nàng bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng sau khi áp dụng những chính sách và phương thức của nàng, bá quan nhận ra nổ lực và kì vọng của nàng. Họ dần tin tưởng và ủng hộ. Những khoa thi được mở ra và rất nhiều nhân tài được bổ nhiệm. Trang Tịnh Lan tuy không được học bản lĩnh chính trường như Dương Phi Uyên, nhưng nhờ nàng tinh tế và phán đoán tốt, nàng nhanh chóng nắm bắt và có khả năng nhìn nhận và xử lý mọi việc ổn thỏa. Vậy nên trong vòng ba năm, triều chính dưới tay của nàng so với thời Dương Phi Uyên và Triệu Dĩ Kiệt nhiếp chính đều không hề yếu kém. Chỉ là bởi nàng căn cơ không lâu, quần thần quy phục nhưng cũng không hoàn toàn khuất phục. Ở thời khắc quan trọng, nàng vẫn không khỏi nghĩ đến Triệu Dĩ Kiệt và vẫn đau đáu mong chờ nàng ấy sẽ trở lại.
Trong khi đó, ở đảo Bình Nguyên, Lý Ninh Lan cũng không nhàn hạ hơn nàng là bao. Cuộc sống ở trên đảo có thể nói là không thiếu thốn gì, nhưng bởi vì nhu cầu đã cần nhiều hơn trước nên Lý Ninh Lan quyết định mở một hãng rượu. Nhờ vào những thuộc hạ trung thành của Triệu Dĩ Kiệt đã giúp nàng đưa rượu vào đất liền, cũng như tạo điều kiện để thật nhiều thuyền buôn đến đảo. Nhờ vậy, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tên tuổi của hãng rượu Ninh Lan rộng khắp nước.
Nhớ khi vừa mới đưa Triệu Dĩ Kiệt đến đây, nàng ấy hôn mê suốt và có tình trạng lạnh dần. Nàng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất thì vừa hay ở khoảnh khắc quan trọng có một thiếu phụ liều mình vượt biển để đưa đến cho nàng một phương thuốc. Thiếu phụ ấy chính là thê tử của thái y Chu Dĩnh. Chu Dĩnh là người biết rõ bệnh tình của Triệu Dĩ Kiệt nên đã dốc lòng tìm phương cứu chữa. Đáng tiếc là chưa kịp gặp lại người thì Chu Dĩnh đã bị những kẻ nghi kỵ ép phải tự vẫn. Trước khi chết y đã nhờ thê tử nhất định phải đưa phương thuốc đến cho thái uý. Nhờ vậy Triệu Dĩ Kiệt đã giữ được tính mạng, nhưng nội lực không còn, nàng cũng trở nên nhu nhược không hơn gì nữ tử bình thường.
Lý Ninh Lan biết Triệu Dĩ Kiệt đã chịu quá nhiều mất mát và tổn thương vì triều đình Đại Lạc. Hơn nữa, cái chết của Dương Phi Uyên và sự nghi kỵ của quần thần mới là nhát dao chí mạng đánh tan hoàn toàn hi vọng sống của nàng. Bây giờ nàng ấy lại còn bị tán công, phải sống như một phế nhân không còn ý chí thật sự còn thê thảm hơn cả cái chết. Lý Ninh Lan làm mọi cách để nuông chiều nàng ấy. Chỉ cần có thể giữ lại nàng ấy, Lý Ninh Lan tự nguyện đến cùng.
- Ninh Lan, nàng đâu rồi?
"Loảng xoảng", choang choang", loạt tiếng đổ vỡ vang lên.
Lý Ninh Lan đang tính sổ sách với một vị chưởng quầy, vừa nghe gọi nàng liền bỏ hết để chạy đến.
Từ ở đầu hành lang nàng đã nghe sực nức mùi rượu Thiên Tựu Bảo. Nàng tiếc thầm nhưng cũng không chậm trễ thật nhanh chạy đến nơi có người đang gọi nàng.
- Đông gia, người đừng uống nữa. Nô tì đưa người về phòng!
- Phải đó Đông gia, Thiên Tựu Bảo là rượu quý nhưng dược tính rất nóng. Cô nương đã dặn Đông gia có thể uống nhưng không thể uống quá nhiều.
- Tránh ra!
Người được gọi là Đông gia ấy tóc trắng như tuyết, là một nữ nhân nhưng vận y phục nam nhân, lại xõa tóc suôn y lượm thượm phóng túng. Đã thế nàng ta còn uống đến say mềm rồi nằm dài trên nền đất, cạnh bên là mấy chục vại Thiên Tựu Bảo đã bị ném vỡ.
Hai nha hoàn ngao ngán nhìn đống đổ vỡ nhưng vẫn lo lắng hơn về người gọi là Đông gia kia nên vội đến đỡ dậy thì bị nàng ấy quát. Đang lúc ấy thì Lý Ninh Lan bước vào, nàng ra hiệu cho hai nha hoàn kia đi ra rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Đông gia nhỏ nhẹ hỏi:
- Sao vậy? Thiên Tựu Bảo của người ta vất vã lắm mới ủ được, tốn hàng vạn lượng để mua nguyên liệu. Ngươi uống thì thôi, còn đập vỡ hết như vậy. Ta bắt đền ngươi!
Lý Ninh Lan trách móc nhưng giọng điệu vẫn nuông chiều hết mực. Đông gia vẫn không ngừng trút rượu vào miệng, đến khi Ninh Lan nói xong mới buông tay quay sang hỏi:
- Ai bảo nàng vừa sáng đã bỏ mặc ta. Ta tìm không thấy ...hức...phải đến đây thôi.
Đông gia vừa nói vừa vươn tay qua ôm Lý Ninh Lan. Lý Ninh Lan cũng thuận tay đón nhận.
- Khởi Kiệt, ngươi gầy đi nhiều quá!
Bàn tay chạm phải thân thể trơ xương, Lý Ninh Lan buột miệng thốt lên một câu. Đông gia vẫn ở trong vòng tay nàng, tự mỉa hỏi:
- Nàng gọi ai?
Lý Ninh Lan im lặng giây lát, bàn tay vẫn dịu dàng sờ chạm lên xương cổ và vai của người bên tay. Đông gia uống một ngụm nữa rồi nhếch môi hỏi:
- Thế nào, chê bỏ ta rồi sao?
Nói xong lại choàng tay qua tay Lý Ninh Lan, tay kia đưa bầu rượu đến bên miệng Lý Ninh Lan mời uống. Lý Ninh Lan giằng lại, nén lệ, giọng mũi khẽ nói như rên:
- Đừng như vậy nữa được không? Ngươi phải tốt lên. Ta còn muốn ở cạnh ngươi cả đời này.
Đông gia bất ngờ giằng ra khỏi vòng tay Lý Ninh Lan. Lý Ninh Lan giữ lại. Hai người vờn nhau đến lăn lộn trên nền đất một hồi. Cuối cùng, Đông gia cũng thua sức, để mặc cho Lý Ninh Lan ôm trong lòng cùng nằm dưới đất.
- Ninh Lan, tội tình gì chứ? Ta không còn gì đáng để nàng phải như vậy...ưm...
Lý Ninh Lan bất ngờ nhổm dậy cưỡi lên người Đông gia:
- Ta ghét nhất khi nghe ngươi nói những lời này. Nói lại, ngươi đã từng hứa với ta những gì? Ngươi bảo ta về sau tin tưởng ngươi, giao cho ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại muốn bỏ mặc ta?
Đông gia bất ngờ phá lên cười:
- Chuyện phải xem nặng nhẹ, lời hứa cũng theo tình huống chứ. Tỷ của ta cũng nên xem lại, ta bây giờ như thế này rồi. Làm thế nào mà chu toàn cho tỷ được nữa?
Lý Ninh Lan cúi xuống cụng một cái vào trán của người nằm dưới mỉm cười ẩn ý:
- Còn chứ. Ngươi nha, lúc trước luôn ra vẻ đạo mạo cao cao tại thượng. Muốn gần ngươi một chút cũng không được. Khó lắm mới có thể như bây giờ, bổn công chúa muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn. Ngươi còn dịu dàng nhiệt tình thế này...ta một khắc cũng không nỡ bỏ lỡ, bao nhiêu cũng không đủ.
- Ninh Lan...
Lý Ninh Lan tuy cười nhưng nước mắt không kiềm được lại rơi xuống. Đông gia muốn ôm nàng cùng ngồi dậy nhưng lại bị nàng ghì hôn rồi đê mê vào một trận hoan lạc.
...
- Nàng điên rồi sao? Ây...a...Lý Ninh Lan, nàng không phải hổ đó chứ? Um...hưm...
Đông gia bị hôn gặm đến không chịu nổi. Lý Ninh Lan bề ngoài trang tĩnh ưu nhã nhưng ở chỗ hai người nàng ấy thật sự có thể vờn ngất nàng.
- Đúng đấy. Bổn công chúa tuổi hổ.
Đông gia cười nhẹ, vẫn mặc cho Lý Ninh Lan âu yếm mình, trêu:
- Ta nghe nói nữ nhân tam thập như lang như hổ. Đã thế nàng còn tuổi hổ. A...haha...Vậy ta xem như...chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu. A. Ư...
- Còn nói nhảm nhí, có tin ta khiến ngươi không thể dậy nổi không?
- Haha! Hổ nương tử của ta, nếu ta không dậy nổi, nàng nghĩ mình có thể dậy một mình hay sao? - vừa nói, nàng vừa khéo léo dùng chân bám chặt lấy eo của Lý Ninh Lan sau đó thật nhanh đẩu chuyển tinh dời đổi lại vị trí ở trên của nàng.
- A...ngươi nhẹ thôi. Không phải nơi đó. Hum...hừ...u...
...
Ở bên ngoài, hai ám vệ cũng phải nóng mặt với những âm thanh của hai nàng.
Sau khi tin được truyền đến trong cung, Trang Tịnh Lan ngủ không được lại một mình đi dạo.
Một hồi, lại đi đến Lan Ý cung. Nàng nhớ lại ngày đó nàng đã bị sát thủ truy đuổi, người kia đã anh dũng xuất hiện giải cứu cho nàng. Khoảnh khắc được người ấy ôm vào lòng, cảm giác ấy nàng vẫn mơ hồ ao ước mãi.
Vậy mà....
- Khốn kiếp ngươi! Rốt cuộc ngươi lại ở nơi đó phong lưu phóng dật rượu ngon mỹ nữ. Còn bổn cung ở nơi đây ăn ngủ không yên mệt đến bở người. Đi đứng ngồi nằm, bổn cung đều mong nhớ quay cuồng, hi vọng tên vô tâm vô phế nhà ngươi sẽ quay lại. Ngươi...đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Đồ đáng tội chết kia!
Ngồi trong Lan Ý cung, cảnh cũ người xưa lại không ngừng tái hiện trong đầu nàng. Càng nghĩ càng tủi đến muốn khóc lên.
Trang Tịnh Lan nàng thật ra mới là người đáng thương nhất. Người nhìn vào đều nói nàng đã là vạn phụng chi vương, là người thắng cuối cùng có được tất cả nhưng sự thật có ai ngờ tất cả này đều chẳng phải thứ mà nàng khát khao?
Nếu có thể nàng chỉ mong có một cuộc sống bình đạm yên ổn bên một người. Nhưng số mệnh trớ trêu nàng không thể lựa chọn được. Nghĩ đến hết quãng đời này nàng đều phải chôn chân nơi cung cấm này, cô độc quạnh quẽ, một mình chống chọi giang sơn. Trang Tịnh Lan oà khóc lên. Khóc đến khi nàng mệt mỏi và thiếp đi trong cung vắng này.
Đến giữa đêm, nàng bị đánh thức bởi một tiếng pháo hiệu khẩn cấp.
Liên tục ba tiếng nối tiếp nhau âm thanh như xa như gần.
Trang Tịnh Lan bật tỉnh và bước ra ngoài nghe ngóng. Nhóm Long vệ quân cũng vì âm thanh kia mà vụt chạy đến. Chưa đợi Trang Tịnh Lan phân phó đã nghe văng vẳng tiếng chuông báo khẩn ở điện Triều Nguyên. Trang Tịnh Lan lập tức đến đó.
- Cái gì? Lang Nha dấy binh, Bắc Cương thất thủ. Trong vòng một ngày đã mất đi ba thành trì. Toàn bộ dân chúng còn bị bắt đi làm nô dịch. Hậy! Các trấn tướng Bắc Cương thủ thành kiểu gì vậy?
Người vừa nói là Binh bộ thị lang Hoàng Duy Khải, xuất thân từ tiến sĩ cập đệ, văn võ song toàn, có tầm nhìn và quyết đoán nên rất được Trang Tịnh Lan xem trọng.
Mọi người trong điện nghe Hoàng Duy Khải chê trách trấn tướng Bắc Cương, trong lòng hoang mang nên không ai đồng tình được cả. Phải biết Bắc Cương là một vùng đất khô hạn bạc màu, là nơi địa thế hiểm trở. Dân chúng Bắc Cương tồn tại được bấy lâu đều dựa vào nguồn nước từ con sông Thiên Nguyệt. Chính vì như vậy Triệu Dĩ Kiệt mới mạo hiểm đánh sang Lang Nha chiếm thành Phong Đô để lấy quyền chủ động ở sông Thiên Nguyệt. Rốt cuộc an ổn được vài năm thì người Lang Nha hùng mạnh lên và đánh ngược trở lại. Tình thế không phải là Bắc Cương buông lõng phòng thủ, nhưng là do quân địch mạnh mẽ phi thường. Trong vòng một ngày mà có thể công đánh ba thành của Đại Lạc, vị tướng Lang Nha này thật là vô cùng dũng mãnh.
Các quan sôi nổi bàn luận với nhau, không ai để ý Trang Tịnh Lan đã âm thầm đến mà không thông truyền trước.
Khi các quan kể về thủ pháp đánh trận của người đó, một vị nói:
- Nghe nói nguyên soái này là một nữ tướng có dung mạo rất đáng sợ nên mỗi khi ra trận đều đeo mặt nạ che mặt. Nàng ta có thủ đoạn rất tàn độc, một khi công thành không chừa một đường thoát nào cả. Tất cả tù binh thua trận đều bị thích chữ Triệu trên mặt.
- Cái gì? Chữ Triệu? Chữ Triệu của Triệu thái uý sao? A!...
- Ài! Địch tấn công bất thần, tin tức đưa về ko đủ. Ta không dám xác định điều gì.
Một vị khác nói:
- Hây! Dẫn binh như thần, thủ đoạn cao minh, đeo mặt nạ ra trận, thích chữ Triệu lên mặt tù binh... không lẽ nào...lẽ nào là ngài ấy sao?
Một vị nữa lại nói:
- Nghe nói Triệu thái uý có giao tình rất tốt với Lang Nha nữ đế. Nếu thật là ngài ấy tấn công chúng ta thì làm sao đây? Ngài ấy nắm rõ Đại Lạc còn hơn tất cả chúng ta. Nếu thật là ngài ấy, chúng ta...chúng ta làm thế nào?
- Thật là nhảm nhí! Quá thể nhảm nhí! - Trang Tịnh Lan bất ngờ lên tiếng khiến cả nhóm quần thần giật mình hoảng hốt.
Nàng mang vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm khắc quét mắt một lượt qua các vị triều thần của mình rồi đi thẳng lên đại điện. Quần thần đồng loạt quỳ xuống và tung hô thiên tuế. Trang Tịnh Lan hiên ngang ngồi lên phụng ỷ, tỉnh bơ phán một câu:
- Ai da thật sự không thể ngờ những triều thần mà mình vô cùng tín nhiệm lại có thể có những ý nghĩ ấu trĩ đến như thế này. Địch đã đánh đến, chẳng những các ngươi không có đối sách, không có khả năng phản công mà ngay cả lá gan cũng không có. Triều đình này còn có thể hi vọng vào các ngươi hay sao? Giang sơn này các ngươi nói, có thể giữ được hay sao?
Thái hậu nổi giận, nhóm triều thần nãy giờ còn đang bàn tán đều sợ đến mặt xanh môi tái. Còn chưa kịp mở miệng xin tội thì đã nghe Trang Tịnh Lan phán ngay:
- Ai da ở bên ngoài vẫn mong chờ sẽ có một người nào đó có thể đứng ra. Vậy mà...
- Xin thái hậu thứ tội! Chúng thần đều nguyện sá thân vì lãnh thổ giang sơn. Thần Tôn Nhân Trí, xin được lãnh binh đến Bắc cương diệt địch.
- Thần Hồ Thế Hùng cũng muốn được tuỳ tùng với Tôn đại nhân.
- Thần Trương Sĩ Huy nguyện làm tiên phong, đánh cho địch không còn manh giáp!
Phe võ quan đều nhất mực sẵn sàng ứng chiến. Các quan văn cũng tự thấy hổ thẹn vô cùng. Trước đây, bởi vì sợ các võ quan ỷ vào công lớn mà lạm quyền lộng thế nên Trang Tịnh Lan đã cố tình đảo chuyển vị trí để giảm sức ảnh hưởng của các võ tướng. Những tướng tài nhưng Tôn Nhân Trí, Trương Kì Trung, Trương Sĩ Huy phải rời khỏi quân đội để nhập các, bề ngoài là thăng chức nhưng thực tế đã mất đi quyền lực quân sự. Điều này ít nhiều cũng khiến tự tôn của tướng sĩ bị tổn thương, dĩ nhiên đến tình cảnh này việc giao binh quyền cho họ cũng thật sự là mạo hiểm. Nếu trong lòng họ có bất mãn, để họ cầm quân thì khác nào đưa mình lên thớt.
Trang Tịnh Lan còn chưa kịp tính toán thì bên ngoài lại truyền đến một tin khẩn. Tướng quân địch đã gửi đến một bức thư mà vừa xem xong, Trang Tịnh Lan phải biến sắc.
- Thật là khốn kiếp!
Lần đầu tiên quần thần nghe Trang Tịnh Lan thô tục mắng chửi, còn là ở ngay trên đại điện Triều Nguyên mà chửi.
Hồ Tân, lúc này đã là Hình bộ thị lang nhác thấy biểu tình của thái hậu liền bước lên, xin được xem thư của địch gửi đến. Vừa xem xong, hắn cũng không nhịn được phát ra tiếng chửi:
- Nữ nhân này đúng là điên khùng! Thật đúng là...
Cả triều đường đều nhìn sang Hồ Tân. Biết mình lỡ lời nên hắn mới ngượng ngùng chuyền thư cho người bên cạnh.
Quả thật lời lẽ trong thư thật không ai có thể tưởng tượng. Nữ tướng quân Lang Nha quá ngông cuồng tự đại, bảo rằng trong vòng bảy ngày sẽ chiếm được chín thành, mười ngày sẽ đánh tới Ôn Kinh. Và quân của nàng đánh đến đâu sẽ xăm chữ trên mặt tù binh và nô lệ ở đó. Những lời đe doạ thách thức này quá kiêu mạn!
Tuy nhiên, triều đình đang gặp phải một kẻ địch phi thường đáng sợ. Và cũng có thể nói chỉ còn có mười ngày triều đình sẽ phải đối mặt với sự diệt vong nếu như bại trận.
Giá như...
"Từ lâu nghe nói Đại Lạc các ngươi có Triệu thái uý là ngọc diện đồng tử gì đó có tài dẫn binh, dung mạo cũng tuấn tú. Đúng lúc bổn soái đang thiếu một người hầu hạ. Trong vòng bảy ngày, các ngươi đưa hắn đến, ta sẽ trả lại cho năm thành trì..."
- Khẩu khí quá đáng vô cùng!
Các quan đều vô cùng căm phẫn, lại không có đối sách nào khả dụng. Bởi vì kẻ địch này hành tung bí ẩn, xuất binh thần tốc và thủ đoạn cực kì ngoan lạt. Từ Bắc cương đến kinh thành có bao nhiêu là trạm gác, lại không một trạm nào truyền được tin đi. Khi địch công thành hầu như không có người nào thoát ra được. Tin tức đều từ pháo hiệu và bồ câu đưa tin. Đáng tiếc nguồn tin không đủ.
Những lúc như thế này, không ai bảo ai đều tự nhiên nhớ đến truyền kỳ của Đại Lạc - sát tinh thái uý.
- Nếu như ngài ấy còn ở đây thì tốt biết mấy - Hoàng lão quận công gần chín mươi tuổi, run rẩy chống gậy nhìn về một vị trí trống vắng trên điện mà buột miệng cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro