Chương 84: Triệu thái uý đã chết vào năm năm trước rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm hôm trước, Triệu Dĩ Kiệt cũng giật mình thức giấc bởi nghe được tiếng pháo hiệu báo nguy kia, mà đến tận giữa trưa hai nha hoàn ba lần ghé thăm, nàng ấy vẫn mê say không tỉnh. Lý Ninh Lan nghe nói nên định qua xem thử, nhưng nàng chưa kịp đi thì đã nghe báo có khách quý đến đảo thăm. Lý Ninh Lan là người làm ăn nên dù sao cũng phải ưu tiên thể hiện, liền chỉnh đốn bước ra nghênh đón.
Thật không ngờ khách ấy lại là người nàng không hề mong chờ...
Trong khi đó ở hậu viện, hai nha hoàn gọi mãi không thấy Đông gia dậy nên mở cửa bước vào thì mới phát hiện người đã đi ra từ sớm. Hai nàng còn chưa kịp báo lại thì đã thấy Lý Ninh Lan dẫn khách quý bước vào. Ninh Lan vừa nhìn lên bàn liền biết Đông gia của các nàng ở đâu rồi nên không cần các nàng báo đã lệnh cho lui xuống.
Khách quý đi cạnh Lý Ninh Lan là một nữ nhân, dung mạo rất sắc sảo, lại sang trọng. Lý Ninh Lan đi cạnh nàng có vẻ kiêng dè lại có phần lạnh nhạt. Nữ nhân đó nhìn một lượt khắp căn phòng, nhìn chiếc giường sặc sỡ và chiếc tủ treo đầy y phục, nhìn cả Lý Ninh Lan nhưng không lộ biểu tình gì cả rồi cúi mặt vào xấp thư và giấy ở trên bàn.
Tất cả có hơn sáu mươi bức thư. Từ những người ở tận biên cương Vệ Định, Bình Diên, cả Bắc cương, Tây trấn, cả những người ở kinh thành, từ những thuộc hạ trung thành ở Thần Vũ, Thần Sách quân, các quan ở khu mật sự, đến cả Lê Diên Tôn Lê thái phó đã cáo lão năm xưa...bao nhiêu thư ở đây nhưng đều chưa từng được mở.
Lý Ninh Lan nương theo ánh mắt của người đi cạnh phải lên tiếng giải thích:
- Từ lúc đến đây, nàng ấy đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Thư từ khắp nơi gửi đến nàng ấy đều không xem. Hôm nay cố ý để ở đây, hẳn là để cho thái hậu thấy.
- Ta biết.- Trang Tịnh Lan nhẹ nhàng đáp nhưng sóng mũi đã bắt đầu cảm thấy cay cay. - Ngài ấy nếu chịu làm hoàng đế thì thiên hạ này đã tốt đẹp hơn biết bao.
- Thái hậu, ngài ấy chưa từng có ý đó!
Thấy Lý Ninh Lan lo lắng, Trang Tịnh Lan mỉm cười nhẹ đặt tay lên vai nàng trấn an:
- Ta hiểu rõ. Hoàng tỷ không cần căng thẳng.
"Bởi vì hiểu rõ nên ta mới đến đây. Ngài ấy là linh hồn của Đại Lạc. Chúng ta thật sự không thể thiếu ngài ấy..."
....
Mất hơn nửa ngày quần thảo trên đảo vẫn không tìm thấy dấu vết người đâu cả. Lý Ninh Lan biết nàng ấy không muốn gặp Trang Tịnh Lan nhưng nàng lại không thể làm sao từ chối dẫn kiến.
- Thái hậu, trời cũng đã sắp tối rồi. Nếu không trở về sợ rằng hoàng thượng không tìm thấy người sẽ rất lo lắng.
Thái giám theo hầu bên cạnh Trang Tịnh Lan nói.
Lý Ninh Lan nghe vậy cũng gật đầu phụ hoạ:
- Phải đó thái hậu. Người đã nhọc lòng tìm kiếm cả ngày rồi. Người cứ về cung nghỉ ngơi trước đi. Ninh Lan nhất định sẽ báo với Vô Mệnh những lời thái hậu đã nói.
- Vô Mệnh?
Trang Tịnh Lan vừa bước đi trên cỏ, vừa tỏ ra kinh ngạc hỏi. Lý Ninh Lan lại khẽ cười:
- Sau khi kết thúc sứ mệnh phò tá cho triều đình Đại Lạc, nàng ấy không muốn mang lại cái tên cũ, cái tên nặng nợ với non sông kia nữa nên đã tự đổi là Vô Mệnh, Triệu Vô Mệnh.
- Triệu Vô Mệnh à? Ha ha...A... á...
Trang Tịnh Lan phá lên bật cười sau đó bất ngờ kêu lên một tiếng rồi ngã khuyu xuống.
- Thái hậu cẩn thận! Á! Có rắn! Thái hậu, người bị rắn cắn rồi!
Theo tiếng hô hoán của thái giám Phùng Nhật Huy, hàng loạt Long vệ quân xuất hiện, chặt nát con rắn rồi đến vây lấy hộ giá quanh Trang Tịnh Lan. Lý Ninh Lan bình tĩnh quan sát xác rắn rồi nói:
- Không sao. Rắn này nọc độc không mạnh. Ở chỗ của Ninh Lan có thuốc. Nhờ các vị đưa thái hậu trở về trong trang chữa trị!
Nàng nói xong, Long Vệ quân cũng mang ghế đến để kiệu Trang Tịnh Lan đi. Trang Tịnh Lan lại chần chừ ở đó, dường như không muốn rời khỏi. Lý Ninh Lan phải nói:
- Thái hậu không cần tìm ở đây đâu. Người ấy rất sợ rắn. Đã biết nơi này có rắn, người ấy nhất định sẽ không đến đâu.
Không còn cách nào, Trang Tịnh Lan đành phải theo người trở về. Sau khi nhờ lang y băng bó sơ cứu cũng được Long Vệ quân đưa lên thuyền rời đi trong đêm.
Khi nhà đã yên tĩnh trở lại, Lý Ninh Lan vừa quay lại thư phòng để dọn dẹp nốt mớ sổ sách thì bất ngờ bị một người bịt mặt đánh ngất và bắt đi. Lúc kẻ bịt mặt đưa nàng ra đến cửa đã bị nha hoàn Tô Yến nhìn thấy và hô hoán. Kẻ kia liền vung gậy ném thẳng về phía Tô Yến rồi đem Lý Ninh Lan đi mất.
Tô Yến hô hoán, mọi người nháo nhào đuổi theo. Triệu Dĩ Kiệt từ bên ngoài bước vào nghe được liền tức giận gọi người xua thuyền đuổi theo thuyền của thái hậu vào đất liền.
Ngự thuyền vừa cập bờ, thái hậu vừa được tuỳ tùng dìu xuống thì thuyền của Triệu Dĩ Kiệt cũng đuổi đến. Trang Tịnh Lan nghe gọi, nhìn lên và thấy được người đến, nàng vui đến không thể tả. Nhưng không sao ngờ đến đối mặt với nàng là một tràng nóng giận mắng chửi không ngớt:
- Trang Tịnh Lan! Tại sao ngươi luôn phải dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy chứ? Thả nàng ấy ra, ngươi đừng nghĩ ngươi làm vậy thì có thể uy hiếp được ta.
Trang Tịnh Lan không hiểu gì cả. Năm năm trước, ở ngoài cổng thành, nàng vì vội đến cản Triệu Dĩ Kiệt tự vẫn mà ngã trật cổ chân trái dẫn đến chân yếu và thường xuyên đau nhức. Năm năm sau, nàng vì đi tìm nàng ấy bị rắn cắn vào cổ chân phải. Lúc này, đương không nàng lại bị nàng ấy buộc tội, muốn đứng dậy giải thích mà vừa nhón thân lên, trên chân liền truyền đến một cơn đau tê dại khiến nàng phải khuỵ xuống. Tuy nhiên, Triệu thái uý người ta không nhìn thấy.
- Thái uý, ta không rõ đã xảy ra chuyện gì? Ngài nói "uy hiếp ngài", ý là thế nào?
Trang Tịnh Lan nén đau, cố nói ra bằng một giọng bình thường nhưng đến tai Triệu Dĩ Kiệt lại như đang khiêu khích. Triệu Dĩ Kiệt gấp đến không kiềm chế, thật sự muốn xông thẳng đến bóp cổ Trang Tịnh Lan để yêu cầu thả người nhưng đã bị Long Vệ quân cản lại. Trong mắt của Triệu Dĩ Kiệt, nữ nhân họ Trang này là một ả  tâm cơ, giả tạo, bỉ ổi vô lương, thậm chí là bất chấp thủ đoạn. Nàng không muốn bi kịch tái diễn nên bằng mọi giá phải đòi lại người từ chỗ nữ nhân này:
- Độc phụ! Ngươi đừng giả dối ở đây nữa! Ngươi bắt đi Ninh Lan không phải để ép ta đến đây sao? Được. Ngươi làm được rồi. Ta đã ở đây rồi. Ngươi còn không thả nàng ấy ra?
- Thái uý, ta không bắt tam công chúa.
- Ngươi có!
- ...
- Thái hậu không có. Thái uý, là do ta làm.
- Chúng thuộc hạ cũng làm.
Người vừa đến là Lâm Tử Phòng và các tướng Tôn Nhân Trí, Hồ Trí Hùng và Long Quốc Đỉnh.
Lâm Tử Phòng từ năm năm trước bị bãi quan đã quy ẩn điền viên, cam tâm chuộc tội. Khi nghe tin đất nước đang bị hoạ ngoại xâm lấn át, lại biết tình hình triều đình thật sự không đủ khả năng phản công, cũng không có tướng lĩnh đủ uy để đứng ra thống lĩnh. Nhìn trước nhìn sau, cuối cùng cũng chỉ có một mình Triệu thái uý là người duy nhất có thể thống soái ba quân. Hắn đã nhiều lần gửi thiếp cầu kiến nhưng Triệu Dĩ Kiệt không tiếp, gửi thư nàng cũng không đọc. Hắn biết thái hậu đến cũng không có kết quả nên đã hợp mưu với Hồ Trí Hùng và Long Quốc Đỉnh bắt cóc Lý Ninh Lan để buộc Triệu thái uý xuất thủ.
Lúc này, Lâm Tử Phòng hắn đang quỳ, trên tay cầm thanh kiếm dâng cao ngang đầu, nghiêm cẩn hướng về Triệu Dĩ Kiệt nói:
- Tử Phòng ba mươi tuổi nhập sĩ, nhận ơn của tiên đế, nhờ sự đề bạt và nâng đỡ của thái uý mới có thể có chút thành tựu. Nhưng kẻ hèn này bụng dạ tiểu nhân, không giữ tiết nghĩa, hồ nghi thái uý khiến thái uý tủi nhục trước ba quân. Tội của kẻ hèn này chết trăm lần không hết.
Lâm Tử Phòng vừa nói, vừa tuốt gươm ra vừa lê gối đến gần hơn với Triệu Dĩ Kiệt rồi nói tiếp:
- Thái uý muốn hận, muốn giận xin cứ ra tay. Xin đừng vì một kẻ tiểu nhân này mà người đành tâm bỏ qua an nguy của xả tắc!
Triệu Dĩ Kiệt khinh bỉ hừ mạnh một tiếng rồi lạnh lùng hỏi:
- Nàng ấy đang ở đâu?
Hồ Thế Hùng không dám xem nhẹ ánh mắt lãnh huyết của thái uý nên lập tức hiệu cho thủ hạ đưa người đến. Lý Ninh Lan vừa lững thững bước ra, Triệu Dĩ Kiệt liền tức tốc chạy đến lo lắng nắm tay vuốt lưng xoay trái xoay phải kiểm tra xem nàng có thương tích gì không, vừa nhỏ nhẹ âu yếu hỏi thăm Lý Ninh Lan có chịu thương tổn không.
Toàn bộ cử chỉ của nàng khiến Trang Tịnh Lan cảm thấy vô cùng gai mắt. Nàng còn chưa kịp ấm ức thì đã thấy Triệu Dĩ Kiệt quá đáng hơn, ôm ghì Lý Ninh Lan vào lòng một cách tha thiết rồi thản nhiên dìu nhau bước đi, hoàn toàn xem nhẹ tất cả người ở đó. Trang Tịnh Lan đau nghẹn cả hồn, muốn nói lại không thể thốt ra thì vừa may Lâm Tử Phòng và các tướng đã thay nàng lên tiếng cầu xin Triệu Dĩ Kiệt ở lại.
- Thái uý, giặc đã chiếm cả Bắc Cương rồi, nếu chúng phá được thành Thụ Bình thì chỉ cần bảy ngày là sẽ tới kinh thành. Khẩn xin thái uý lấy xả tắc làm trọng, trở lại dẫn binh.
Tôn Nhân Trí nói xong, Hồ Thế Hùng cũng tiếp:
- Phải đó thái uý, thế giặc Lang Nha hùng mạnh, thủ pháp quái lạ, xuất quỷ nhập thần. Chúng đánh đến đâu là hoang tàn đổ nát, con dân cũng bị chúng hành hạ sỉ nhục. Chỉ có thái uý mới đủ bản lĩnh đối kháng với chúng. Trận chiến này là tồn vong của Đại Lạc. Cầu xin thái uý vì thiên hạ, vì non sông mà xuất binh!
- Khẩn xin thái uý xuất binh!
Toàn bộ binh sĩ ở đó đều đồng loạt quỳ xin. Khung cảnh lại vô tình giống với ngày hôm ấy hàng loạt ngự sử quỳ ngăn cản nàng tiến cung nhưng tình huống hoàn toàn trái ngược.
Bước chân Lý Ninh Lan chậm lại, Triệu Dĩ Kiệt cũng dừng lại. Nhưng nàng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói một cách mỉa mai:
- Triệu thái uý đã chết vào năm năm trước rồi. Ta bây giờ thanh kiếm còn không nhấc nổi, cơm ngày hai bửa cũng phải có người chăm nom. Các ngươi xem, ta già không phải già trẻ không phải trẻ, sống không như sống chết thì không xong. Các ngươi còn muốn gì ở ta? Hửm? Mạng này sớm đã bị các ngươi dùng hết rồi.
Nói xong, nàng cũng không bận tâm phía sau kêu gọi thế nào vẫn cư nhiên dẫn Lý Ninh Lan lên thuyền trở lại đảo.
————
Trong một gian viện thanh vắng, một cô nương áo xanh đang ngồi dưới tán cây bạch lan vừa vẽ tranh vừa thảo sách. Cạnh bên đó còn một chồng sớ, điệp đã được xếp ngay ngắn. Nàng ngồi đó yên tĩnh ung dung, như thể đã thoát khỏi thế tục u mê, một mình một cõi. Cho đến khi nghe được tiếng chân người đang đến, nàng mới gác bút ngẩng lên, vẻ mặt tươi tỉnh mong chờ người đến báo tin.
- Bẩm phu nhân, chuyện không thành rồi!
Nữ nhân ấy không tin, nàng đứng phắt dậy hỏi lại nam nhân vừa nói:
- Theo tính khí ngài ấy, ngài ấy làm sao sẽ bỏ mặc triều đình cho được. Hay là giữa đường đã xảy ra chuyện gì?
Nam nhân ấy tóc đã điểm sương, mặt hoa da phấn, tuổi ngoài ba mươi nhưng trông vẫn nhẳn nhụi sáng láng. Hắn thật ra chính là thái giám tổng quản Tô Lập Phong của Thành đế ngày trước.
- Nô tài nghe nói là thái uý đã tránh mặt thái hậu cho nên thái hậu ở trên đảo tìm cả ngày cũng không thấy đâu. Lâm Tử Phòng đại nhân mới nghĩ ra cách là bắt cóc tam công chúa để buộc thái uý gặp thái hậu. Nhưng chỉ là không ngờ thái uý lòng dạ sắt đá.
Nữ nhân áo xanh ấy thở dài, nàng lại cầm bút hí hoáy trên giấy mấy nét vừa nói:
- Lâm Tử Phòng làm vậy là chọc trúng đại kỵ của thái uý rồi. Ngươi mau mang lá thư này cho thái hậu. Tình hình khẩn cấp, nếu thái hậu cho phép, ta có thể đến tìm thái uý.
- Nô tài tuân lệnh!
Tô Lập Phong cầm lấy thư vừa mới rảo bước đi thì đã thấy Trang Tịnh Lan cùng cung nữ Khánh Như đã đến trước mắt. Đợi cho Tô Lập Phong và Khánh Như lui xuống, Trang Tịnh Lan mới bước đến cạnh ngồi cạnh nữ nhân áo xanh kia, nhẹ nhàng nắm tay nàng và khỏi:
- Đa tạ tỷ vẫn luôn ở đây hỗ trợ và lo lắng cho Tịnh Lan. Nếu không có tỷ, Tịnh Lan và Khởi nhi thật sự đã không trụ nổi đến thời khắc này.
Nữ nhân áo xanh mỉm cười thật nhẹ:
- Thái hậu không cần quá âu lo. Nước đến thì đắp đê, giặc đến thì tướng đỡ. Chúng ta sẽ có cách thôi.
Trang Tịnh Lan thở dài:
- Đã đến nước này rồi, không thể trông đợi điều gì nữa cả. Muội quyết định sẽ tự mình thân chinh. Dù như thế nào cũng không thể để ngoại bang cười chê Đại Lạc thiên quốc chúng ta chẳng có nổi một tướng soái.
Nữ nhân rót một chung trà cho Trang Tịnh Lan rồi nói:
- Thái hậu không nên quyết định nóng vội như vậy. Hay là để cho ta đi một chuyến...
- Không cần. Tỷ, ngài ấy đã không muốn, chúng ta không nên miễn cưỡng. Huống hồ chi, Đại Lạc nợ ngài ấy quá nhiều.
Cả hai nữ nhân cùng trầm mặc một hồi.
Để một nữ chủ hậu cung thân chinh ra trận, Đại Lạc hoàng triều phải chăng đã đến lúc mạt khí số rồi?
—————-
Trong khi đó, trên thuyền nhỏ trở lại đảo Bình Nguyên...
Lý Ninh Lan đang cẩn thận băng bó vết trầy xước trên tay cho Triệu Dĩ Kiệt. Không hiểu người này khua tay múa chân thế nào mà chỉ ngồi trên thuyền vào bờ thôi mà cả mười ngón trên tay đều xước đến rướm máu. Lúc này hai nàng đều đã bình an lên được thuyền mà vẻ mặt Triệu Dĩ Kiệt vẫn không chút thư giãn. Lý Ninh Lan nhẹ thở dài rồi ôm lấy đầu nàng ấy, dịu dàng nói:
- Khởi Kiệt, chúng ta trở về triều đình được không?
Triệu Dĩ Kiệt giật mình gỡ tay Lý Ninh Lan ra nhìn thẳng nàng hỏi:
- Tại sao? Ninh Lan, có phải bọn họ uy hiếp nàng không? Bọn họ đã nói gì?
Lý Ninh Lan khẽ lắc đầu:
- Không ai uy hiếp ta, chỉ là ta biết ngươi cũng không buông xuống được.
Triệu Dĩ Kiệt phì cười, đang định phản bác thì nghe Lý Ninh Lan nói tiếp:
- Phụ hoàng của ta đã dùng cả đời để dựng lên triều đại này, tứ hoàng đệ và ngươi cũng đã tận hết sức mình để duy trì và bảo vệ nó. Đến thời khắc này, chứng kiến nó lâm nguy và có thể sắp phải sụp đổ. Với thân phận là một thường dân của Đại Lạc, ta không đành lòng. Thân phận là nữ nhi của khai quốc thái tổ Thuận đế ta càng không đành lòng.
Triệu Dĩ Kiệt có chút không kiên nhẫn, như sắp nổi giận thì Lý Ninh Lan đã quỳ sụp xuống chân nàng nói tiếp:
- Khởi Kiệt, ta là nữ nhân của ngươi. Khó khăn lắm mới có thể ở cạnh ngươi như thế này. Quả thật ta không nỡ. Nhưng mà... một khi giặc đã đánh kinh đô, Đại Lạc mất, đảo Bình Nguyên của chúng ta còn có thể yên bình được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro