Chap 15: Em là hoa mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một mùa, một mùa lãng mạn nên thơ, yêu kiều mà đằm thắm. Có một mùa tôi nhớ da diết bản nhạc thơ Fly me to the moon êm đềm chốn phố nhỏ. Có một mùa, hoa xuân khoe sắc thắm khắp thành La Ville Lumière*.

Nhớ những khi nhắm mắt lại, tôi mơ màng nghĩ về một hương thơm, là mùi dịu dàng của hoa quỳnh, thấm đượm hương sắc xuân xanh, mà nó chỉ có ở Paris, chỉ có ở thời khắc ánh mắt đôi mình giao nhau mà thôi... Rõ ràng ngay từ khoảnh khắc ấy, hoa mùa xuân trong lòng Pháp đã trở thành hoa của tình yêu, và rồi từ đó, tôi đã luôn si mê mật ngọt nơi em như thế này.

Không rõ từ lúc nào, tôi đã luôn tự đặt câu hỏi về cảm xúc của riêng mình, về mùa xuân Paris năm đó. Thình thịch, xốn xang, rung động, tựa như cảm giác khi lần đầu gặp ai đó, nhưng rồi một khắc lại thấy lo sợ về tương lai mai sau cùng đối phương.

*La Ville Lumière: Kinh đô ánh sáng- Paris

• • • • • •

Đó là một buổi sáng đầu năm trong trẻo, muôn chim ca hát, chợ hoa Rungis nở rực rỡ, hàn khí vờn khe khẽ dưới đôi chân, lòng người cứ vậy mà rung rinh như bỗng có một âm bass trầm sâu lắng reo báo kết thúc chuỗi đông dài mà họ rất muốn nói lời từ biệt. Quả nhiên, người Paris luôn dành mùa xuân một cảm xúc lãng mạn hơn cả.

Ở nơi sông Seine chảy dịu dàng với mặt nước phản dương lấp lánh, em đón chào ngài thiếu tá với bao sự hưng phấn.

"Chào dấu yêu,"

"Được gặp ngài vào buổi sáng thế này là niềm vinh hạnh của em đó."

"Thôi nào Ilys." Jimmy cười nho nhã tiến tới gần em, thuận thế em theo thói quen khoác tay cô.

"Chúng mình thả bộ ở sông Seine một lúc rồi cùng đến bảo tàng Branly được không ngài?"

"Luôn theo ý em."

Có thể nói rằng khoảng thời gian đi dạo bên bờ sông là lúc khiến vị thiếu tá cảm thấy căng thẳng nhất. Cô có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết, tuy nhiên lại thật khó khăn để mở lời.

Công chúa nhỏ nhà Lavigne, Ilys Lavigne, đoá quỳnh đang nở rộ, mùa xuân của tôi.

Thông thường, công việc nhận lệnh đi làm nhiệm vụ đối với người chỉ huy chỉ trong ngày một ngày hai. Thế nhưng, công văn mới của Tổng bộ đưa ra đợt này dự kiến kéo dài lâu hơn rất nhiều, Jimmy đã thao thức suốt bao đêm nay, ước gì trong những đêm đó có em yêu dấu khẽ thì thầm bên tai lời 'thương nhớ ngài'. Vì nỗi trằn trọc, vì mải đắm chìm trong tình yêu, lẽ vì tất thảy điều đó mà cô đã lưỡng lự thế này.

Có lẽ tôi sẽ chỉ yêu em cho đến khi loài hoa anh đào bung nở khép lại những ngày đông giá.* Hỏi rằng, đấng trên cao, con sao có thể ngừng ái mộ em giữa những ngày xuân nồng nàn vị tình yêu thế này cho được?

"Thân yêu à, thật có lỗi vì phá hỏng một ngày tuyệt vời, tôi đang có vấn đề nghiêm túc muốn nói với em. Mình về nhà nhé?"

Trên đường di chuyển đến nhà thiếu tá, bao nghi vấn cứ luân động mãi trong lòng em, hỏi sắc nắng Paris, hỏi gió hàn se lạnh, hỏi đốm lửa tí tách, cảm giác hiện tại này là gì đây? Ilys vô ý nhấc tay thiếu tá đặt tay lên ngực trái của mình, em muốn dò tìm xúc cảm mà trái tim ấm nóng đang gợi mở rạo rực bằng chính đôi tay của người khiến em hoài rung động thế này.

Em nhẹ dựa vào lưng ghế phụ, nét lo lắng đang hiện rõ mồn một trên gương mặt đẹp đẽ, chợt em chậm rãi thì thào lời tựa mật ngọt:

''Ngài quân nhân thiện lương của em, mong ngài có thật nhiều giây phút an yên trong cuộc đời.''

Chẳng rõ em đang suy tư điều gì trong đầu, như một phép màu của Thiên Chúa câu nói vô tình phóng một thanh gươm cô độc lạnh căm vào ngực Jimmy. Chà chà chuyện lớn rồi đây, em đã khiến lòng cô thêm nặng trĩu.

Đến đoạn dừng đèn đỏ, thiếu tá ghé sát mặt hướng đến tai em để đáp trả "lời yêu" vừa rồi, lại cố tình vừa nói với giọng trầm thấp vừa nhẹ nhàng cọ sát đôi môi mềm mê muội vào mang tai phải lành lạnh đó: ''Nếu thời khắc này là giấc mơ nơi thiên đường thì tôi nguyện mãi chẳng thức dậy nữa đâu em à.''

Ngài thiếu tá là đang ý tứ xoa dịu tâm trạng bồn chồn của em...

Jimmy tin rằng trần đời chuyện thú vị nhất chính là chờ đợi phản ứng người yêu của mình. Giây phút em cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, khí tiết xuân Paris lành lạnh trên đầu môi vẫn đọng ở đó còn ngón tay em yêu dấu lại nóng ran một cách lạ kỳ, em âu yếm vân vê lấy lòng bàn tay chứa đầy những vết chai sạn cứng ngắc không thường có ở một người phụ nữ bình thường, khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ rằng đây sẽ là tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

''Thiếu tá à, em... Nếu nhé, nếu em gả cho ngài, thì mỗi tối em sẽ giúp ngài dưỡng tay được không?"

THỊCH.

Jimmy như thể thêm siết chặt bàn tay, ngay giây sau cô biết rằng gương mặt mình đang phản ứng nóng bừng bừng nên càng thấy thẹn hơn, cô nhanh lựa một chỗ đỗ xe bên đường để dừng lại, và rồi sự ngại ngùng đó làm thân quân nhân đây phải giấu mặt nơi hõm cổ Ilys, người yêu cô cứ dễ thương muốn xỉu vậy đó.

Ilys thật là dễ thương,
Chỉ như vậy thôi,
Ở em không cần phải dùng bất kỳ câu chữ mỹ miều nào khác nữa.

• • • • •

"Thế nghĩa là, vì bên trường Bộ binh quân* thiếu giảng viên nên ngài buộc phải đến đó công tác những 2 năm, phải không?"

Thiếu tá khoanh tay, ngồi tựa vào thành ghế sopha, cô giữ im lặng không đáp lại.

Phía đối diện, Ilys vẫn đang bước từng bước chậm loanh quanh ngắm nghía các bức tranh nghệ thuật được tự hoạ trên nền vải thô, em vẫn là cố tình phớt lờ gương mặt gượng gạo của Jimmy bây giờ.

Rồi nói tới vấn đề chủ chốt, thiếu tá ngồi đông cứng, bàn tay lo lắng giờ đan vào nhau, tâm thế này thật giống cảnh ông chồng đang bị phu nhân tra hỏi.

"Khi nào ngài sẽ khởi hành?"

"Giữa tháng Giêng." Jimmy nhăn mặt vò đầu. "Không ngờ lại điều đến một nơi xa xôi như thế."

"Em đang nghĩ, em sẽ chuyển đến cùng ngài nhé?"

Lời đề nghị của thiên sứ vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên nó hoàn toàn không phải là một ý hay, cô không hề thích việc này. Thiếu tá đanh mặt bước ép sát tới chỗ em, Ilys có chút hoảng, ngài ấy sẽ định làm gì? Em nhỏ chưa kịp định thần thì bị ôm eo nhấc ngồi lên mặt tủ cao dùng để trang trí cổ vật.

Ánh mắt Jimmy ngước nhìn lên gương mặt đó, cô hạ giọng chiều chuộng: "Em à, nếu em muốn bên tôi đến như thế, hay là đợi khi tôi trở về mình kết hôn luôn có được không haha?"

Tôi chưa từng mong muốn điều gì xa vời cả, cho đến giây phút này, mong sao em luôn sống tận hưởng hạnh phúc trong mọi giây phút an yên của cuộc đời.

Chào Paris hoa lệ, và hẹn khi đặt chân trở lại sẽ gặp em cùng với bầu trời thủ đô em yêu.

———————————————
*Câu trích trên thuộc chap 10
*Trường quân sự Bộ binh (École de l'infanterie) toạ lạc tại xã Draguignan tỉnh Var, nằm ở phía nam nước Pháp, gần biển Địa Trung Hải, cách Paris hơn 800km.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro