Chap 16: Chỉ là không có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là anh đào ngoài vườn đã nở, chỉ là cơn gió se lạnh lướt nhẹ qua gò má, xuân hồng vẫn về, chỉ là không có em.



Tháng ba, mùa hoa nở, gió cuốn cánh anh đào cuộn xoáy qua ô cửa sổ vào phòng ngủ nàng dấu yêu, những mảnh hoa mỏng phớt hồng rơi vãi trên tấm giường với thảm lụa tía nhăn nhàu, trên cả chiếc bàn gỗ xa nhớ mùi của một vị khách thân quen xưa.

Nắng xuân hé rọi xuống gương mặt xinh đẹp ấy, liệu có chăng nó đã mê mẩn đôi môi đào của em thân yêu. Thật tình! Ilys nhăn mày, em khó khăn mở mắt, than ôi một ngày mới ở Paris miễn cưỡng đã đến. Em chậm rãi vắt một tay lên trán, tay kia trong vô thức tìm kiếm một cảm giác nào đó, hay một ai tựa hôm trước còn hiện diện ở ngay đây, người đó dường như mới chỉ vừa ôm em ngủ đêm qua.

Vị quân nhân kia đã đi xa Paris được hơn một tháng, em vẫn nhớ mãi ngày Jimmy lên đường, nắng chiều chiếu đến vực sông Seine một màu cam mật ong sóng sánh óng ả, rõ ràng đây là một lời tạm biệt ấm áp nhất từ tình yêu đất mẹ gửi đến những đứa con hiếu thảo tận trung với tổ quốc, với cội nguồn.

Điểm tập kết hôm đó có ước chừng khoảng bốn đến năm chục quân nhân Paris cần phải điều xuống vùng phía Nam, nhận lệnh cấp trên, thiếu tá Jimmy trực tiếp là chỉ huy tại điểm này nên từ sớm đã phải chuẩn bị tất bật. Mãi khi chiều xuống, người thân của các quân nhân được phép vào từ biệt, thấy vậy Ilys mới dám chạy tới kéo áo ngài, đến Jimmy cũng phải ngỡ ngàng nhưng ngay lập tức cô hiểu ý liền dịu dàng nắm tay em ra một góc khuất người.

Trong thing lặng, em xúc động ngước nhìn đôi mắt người trước mặt, đôi mắt màu hạt dẻ xanh lá pha lẫn màu cam vàng ấy đang lưu luyến đuổi theo từng giây phút để ngắm nhìn mọi đường nét trên gương mặt mình. Jimmy đứng bên em, chậm rãi, âu yếm trao nụ hôn thật lâu, thật sâu... và sau đó hai con người ở cạnh nhau trầm mặc không nói nên lời.

Rồi đột nhiên, bài quốc ca La Marseilles được một người mẹ lính trong đám đông cất lên, nhịp ca hòa chung với trái tim ấm nóng dành trọn cho tổ quốc thân thương đang đập thình thịch trong lòng mọi người, trong phút chốc, tất cả cùng cất cao tiếng hát hào hùng ''Hãy tiến lên hỡi người con của tổ quốc...''

''Hãy tiến lên hỡi người con của tổ quốc

Ngày vinh quang đã đến rồi!

Chúng ta hãy chống lại sự áp bức,

Ngọn cờ nhuốm máu đã giương lên

Có nghe không trên những cánh đồng

...''

Jimmy hát, em cũng hát, toàn thể nhân dân đang có mặt tại đây đều ca vang, Ilys chưa từng nghĩ rằng thứ ở lồng ngực mình lại cộng hưởng kết nối với muôn con tim qua tình thương đất nước sâu sắc đến như vậy, chưa từng, và hôm nay, khi ở bên Jimmy em đã cảm nhận được nó, thật ấm áp biết bao. Bất chợt, thiếu tá đặt tay em lên ngực trái của cô:

''Em thấy không, trái tim tôi đó, đập rộn ràng và chân thật, tôi để một nửa của đất nước, nửa dành cho mình em.''

• • • • • • •

Bừng tỉnh sau cơn mơ thoáng chốc, nghĩ đến điều gì đó, Ilys vội vã với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đèn, em sột soạt soạn một tin nhắn ngắn:

"Có phải hôm nay ngài đã nhờ hoa anh đào đến đánh thức em dậy không?"

Em vừa nhấn gửi, lập tức bên ngoài cửa phòng ngủ liền vang lên một âm thanh khó nghe quen thuộc vào mỗi buổi sáng:

"Tiểu thư ơi tiểu thư, hôm nay có tiệc cưới bên nhà Garnier đó, tiểu thư đã dậy chưa thế?"

"Rồi, rồi, chị vào sửa soạn giúp em."

Elisa, một cô người làm với đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo như hồ nước Capitello, giọng nói nàng khi hạ thấp nghe quá đỗi trìu mến thế nhưng lúc cất cao để gọi em dậy thì thật khó chịu biết bao.

Elisa bước vào, từ tốn đặt khay trà và bánh lên chiếc bàn khách đối diện giường, đôi chân kia rất nhanh nhẹn đã bước đến trước giường em.

"Buổi sáng tốt lành, Ilys." Elisa tinh ý nhặt lên một mảnh hoa đào từ thảm lụa tím, lặng thinh vài giây, cô mỉm cười nhẹ: "Nhìn chúng có vẻ đã làm phiền giấc ngủ của tiểu thư chúng tôi?"

Ilys lướt nhìn quanh, bao nhiêu là cánh hoa rải khắp phòng mình, màu sắc đẹp đẽ của chúng khơi dậy dòng kỷ niệm về mùa xuân Paris năm đó - mùa đầu tiên của em và Jimmy. Nhớ khi đó, anh đào đang tô sắc hồng nhạt cho cả vùng trời Pháp, xuân đã bước được nửa chặng đường, không khí thủ đô chỉ còn lại mảnh ấm áp với những cơn mưa phùn nhẹ nhàng đến bất chợt làm tăng lên vẻ tươi mới và gội rửa sạch phần còn sót của đông tàn đã qua.

"Không đâu, việc chúng đơm hoa là tâm ý của em mà."

Dường như Elisa không muốn để ý đến lời nói em, cô quay gót hướng tới phòng thay đồ, trước khi bước vào còn để lại một câu nhắc nhở:

"Tôi sẽ dọn phòng của tiểu thư sau, còn bây giờ, tôi hi vọng là 10 phút nữa sẽ thấy tiểu thư trong phòng này."

Một thông báo tin nhắn: "Tôi đoán ngày hôm nay của em sẽ ngập sắc hồng, đi tiệc vui vẻ nhé mến yêu."

—————————————————

Draguignan, tháng Sáu.
Nắng nóng Địa Trung Hải như muốn thiêu đốt da thịt người, tiếng ve sầu kêu le ve mỗi ngày chẳng khác gì một khúc ca trường kỳ mãi không thấy được điểm dừng, mùa hè nơi đây não nề đến nỗi thế ư? Phải kể đến việc, hằng ngày thiếu tá đều phải ra dạy thực hành ngoài nắng hàng vài giờ liền, đôi lúc sẽ đứng tiết môn chính trị trong giảng đường, cô miệt mài giảng dạy cả buổi tận khi hoàng hôn ẩn sau lưng núi mới để cơ thể đau nhức được về nhà nghỉ ngơi. Chắc do Jimmy đã quen với thời tiết lạnh lẽo ẩm ương ở biên giới giáp Lucxambua và không khí của Paris, nên khi đến đây, người cô sinh bệnh dị ứng nhẹ, cô đoán vậy.

"Nóng quá, thời tiết này không thể yêu thương nổi." Jimmy ngồi bệt trong phòng Kế toán nhìn ra ngoài sân trường, trông mấy nhóc học viên cũng không khấm khá là bao.

Vincei: "Này thiếu tá dậy đi, nhìn cậu lăn qua lăn lại tôi còn thấy chóng mặt."

Nghe Vincei nhắc, Jimmy uể oải ngồi dậy, cô than: "Tôi với cậu đều là người Paris, chẳng hiểu sao cậu thích ứng được với cái khí hậu ở đây."

Vincei vui vẻ nhún vai, cậu ta vẫn bận rộn ghi chép không đáp lại gì. Phần vì cậu đang ghim Jimmy một chuyện, Vincei biết rằng giai đoạn này ở trường Bộ binh quân đang thiếu khá nhiều người phục vụ tại ngũ, cô bạn mình là một trong những lính phải xuống đó dù mới được về Paris một thời gian ngắn, chia xa nhau buồn thì có buồn đó, nhưng đâu đến mức giữa đêm hớn hở gửi đơn đề nghị sếp đưa cả mình đi phục vụ cùng thế này.

"Thôi mà Vincei, ghim gì dai dữ, sáu tháng rồi còn chiến tranh lạnh với bạn thân mình à?" Có thoại rồi phải có chút diễn, lập tức Jimmy gục xuống bàn, cô nói tiếp: "Sao lúc trước biết tin tôi đi cậu bảo thương nhớ tôi, cậu buồn đau cơ mà, toại nguyện ý cậu tôi mới xin cho cậu đi cùng, rồi vài năm nữa chúng ta về Paris sẽ lên một quân hàm mới..."

"Đừng có ở đây than thở với tôi, tôi đang hạnh phúc được ăn cơm mẹ nấu ở nhà rồi tự dưng cậu... là tại cậu mà ra." Vincei trách.

"Lý do chẳng thuyết phục, bao năm qua cậu bôn ba vẫn chưa có tín hiệu được thăng lên sao đợt này cơ hội tốt bỗng nhụt chí thế?" - "Có lẽ nào do Darell đang ở Paris?"

Dù Vincei không muốn giải thích cặn kẽ nhưng Jimmy hiểu cậu rất muốn rời thành phố sôi nổi như Paris để đi tới một vùng đất yên tĩnh, nơi vừa có thể phát triển công việc đồng thời giúp cậu tìm được sự an yên trong tâm hồn. Sự thật làm bừng tỉnh rằng Jimmy và Vincei đều ngoài ba mươi rồi, không còn trẻ nữa, trong quân ngũ đều đùa vui sao có những người sự nghiệp ổn định, độc lập về tài chính, gia đình có điều kiện tốt, được dưỡng dục nên người lại đang độc thân trong thời buổi thế này, mọi người đều bật cười ha hả. Nếu có thể hai người họ định cứ sống như bây giờ mãi, vui vẻ, yên bình, ngày lễ vẫn có thể đi ra ngoài uống rượu với những người thân thương, dịp đặc biệt ôm một cái rồi tặng nhau vài món quà ý nghĩa, bên tư lệnh điều đi đâu thì đi đó, cần cầm phấn thì cầm phấn, cần dùng súng thì dùng súng, sống một cuộc sống không vướng bận điều gì.

Rồi có một hôm, vào lễ Giáng Sinh năm ngoái, Vincei gặp lại người yêu cũ Darell tại buổi ra mắt bạn gái của cô bạn mình, trùng hợp sao đó là anh hai của Ilys, ký ức về một mối tình day dứt trong lòng cậu mãi chẳng nguôi một khắc nào chợt ùa về mãnh liệt như sức sống cỏ cây nghìn năm, chỉ biết rằng những ngày sau đó Vincei trở nên trầm mặc suốt thôi. Jimmy đâu ngờ là cậu đã để tâm trong lòng... nhiều năm như thế rồi.

Một mối tình đứt đoạn, nhiều năm như thế rồi. Tình yêu nơi họ rực rỡ, ngọt ngào hơn bất kỳ đóa hồng nào, liệu chăng một ngày nào đó hai bên sẽ cho đối phương cơ hội gắn kết, để tình yêu đôi lứa tái sinh lần nữa dưới chân tượng thiên thần? Hoa hồng và phục hưng, chia tay cũng chỉ là một giai đoạn của tình yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro