Chương 10: Em trai muốn chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, do đến ca Thu Roy canh quán, Thanh Nguyên rãnh rỗi liền về nhà, nấu một bữa cơm cho ba mẹ. Ông Tín vừa nếm thử miếng bò nướng vị Sin, lại ăn thử một miếng mì Ý rồi gật gù nói. "Món này ăn cũng khá ngon. Nhưng mà nghe nói bếp chính ở quán đều do mình con. Như vậy có cực lắm không?" Bà Linh ở bên cạnh cũng gật đầu nói: "Phải đó con, nếu cực quá, hay để ba mẹ thuê thêm mấy người đến đó phụ con. Dù sao con cũng không thể một mình làm hết việc.". 

Thanh Nguyên vừa ăn vừa cười: "Ba mẹ đừng lo, cũng không có gì cực khổ cả. Với lại ở đó mọi người đều giúp con một tay. Dù sao con cũng làm quen mấy việc này. Chủ yếu là làm bánh mới phải tự tay con làm nhiều. Còn mấy món thức ăn nhanh này, con chỉ việc ướp sẵn nguyên liệu, những người khác đều có thể chế biến.". Ông Tín gật gù nói: "Nếu các con đã có sắp xếp ổn thì tốt. Có gì cần thì cứ lên tiếng, ba sẵn sàng trợ lực cho con. Thậm chí nếu muốn mở thêm chi nhánh, ba cũng có thể cho con mượn vốn dùng trước.".

Thanh Nguyên lắc đầu: "Cảm ơn ba, nhưng tạm thời, tụi con vẫn chưa nghĩ đến. Vẫn là nên làm tốt quán này, tạo dựng uy tín rồi mới nghĩ tiếp.". Ông Tín gật gù rồi lại cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Bà Linh nhìn ông rồi lại nhìn sang Thanh Nguyên. Hai người này vốn đã từng là cha con tình thâm, nhưng từ khi Thanh Nguyên trở về, cho dù cô đã thay đổi, không còn biểu hiện trầm mặc khép lòng như trước. Cho dù ông Tín đã rất nhẫn nại, rất hạ mình mà tỏ ra thân tình với cô, nhưng là một người vợ, người mẹ, bà biết hình như bên trong mối quan hệ cha con này thật sự không bình hòa trở lại như xưa được. Nhiều đêm, bà nằm cạnh ông Tín, nghe tiếng ông bất nhẫn thở dài. Bà biết thật ra trong lòng ông rất là khó chịu. Ông là người cố chấp, gia trưởng dễ dầu gì mà chấp nhận việc đứa con gái của mình tự dưng lại nổi loạn muốn thay đổi như một thằng con trai. Nếu không phải vì bệnh của cô thì có lẽ ông sẽ không bao giờ nhượng bộ. Còn cô con gái này, thật ra thì thay đổi như vậy, có thật là cô sẽ tốt hơn hay không? Bà từng vui mừng khi nhìn thấy cô cười nói huyên thuyên, nhưng nhiều lúc, bà trộm nhìn trong ánh mắt của cô vẫn là ánh mắt lạnh lẽo cô đơn ấy, tựa như ngày hôm ấy, ngày mà cô nhận tin Thiên Nga đã thành hôn...Bà Linh nghẹn lòng thở dài. Thật không nghĩ được cô lại xem nặng tình cảm ngày đó như vậy! Bất quá, bà cũng không dám nói thẳng rằng Thiên Nga thật không xứng đáng để cô yêu thương nhiều đến như vậy! Nhưng rồi vẫn là không thể nhắc đến cái tên kia.

Bữa cơm xong, Thanh Nguyên phụ bà Linh dọn dẹp rữa bát. Đúng lúc điện thoại cô reo lên. Nhìn lại là số của Anh Kiệt, cô lắc đầu nhìn bà Linh cười cười rồi bắt máy nghe: "A lô! Thiếu gia khi nào về nhà vậy?". Bên kia có tiếng ca hát ồn ào, Kiệt đang trong phòng karaoke. Anh cười trong điện thoại nói: "Hai ơi, đến xx....đón em đi. Em hết thấy đường lái xe về rồi!". Thanh Nguyên tắt điện thoại, quay sang bà Linh cười nói: "Con đi đón thằng Kiệt. Nó lại tiếp khách đến say mèm rồi!". Không đợi bà trả lời, Thanh Nguyên liền đi thẳng ra ngoài. Bà Linh nhìn theo bóng lưng cô, tự thán trong lòng: Mẹ xin lỗi! Nếu sinh ra con thật là con trai thì tốt quá! Con đã không phải chịu khổ bao nhiêu lâu nay rồi....

Lúc Thanh Nguyên đến quán karaoke, Anh Kiệt đã được đồng nghiệp dìu ra đến cửa. Đám đồng nghiệp nhìn thấy cô, lại nhớ đến lần trước cô trước mặt bọn họ giễu võ dương oai, lẫm lẫm mà bưng ba chén rượu mạnh uống cạn, hào khí hơn cả đàn ông. Tự nhiên bọn họ cũng không dám trêu chọc nữa, liền phụ giúp dìu Anh Kiệt đến sau xe cô. Đợi em trai lên xe, Thanh Nguyên chào đám đồng nghiệp của em trai mình rồi phóng xe đi ngay.

Anh Kiệt ngồi sau xe cô, dường như đã tỉnh lại liền nói: "Hai chở em đến chỗ nào đó hóng mát một chút đi!" Thanh Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thuận ý lái xe vòng qua cầu vượt. Đổ xe ở một vị trí thuận tiện rồi cùng Anh Kiệt đứng trên cầu vượt ngắm nhìn đường phố bên dưới. Anh Kiệt rút điếu thuốc hút một hơi rồi nói: "Em muốn chia tay với Lan Thanh!".

Thanh Nguyên kinh ngạc, liền hỏi: "Tại sao? Hai đứa lại cãi nhau à?". Kiệt lắc đầu: "Chỉ là em không còn cảm giác với cô ấy nữa. Em....có lẽ em đã thích một người khác.".

Thanh Nguyên trầm lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm cổ áo Kiệt giở lên: "Nói! Có phải đúng như tôi từng nói, cậu lại lăng nhăng thêm người khác phải không thằng quỉ?". Anh Kiệt cười gượng: "Không phải. Chỉ là em cảm thấy em với Lan Thanh không hợp. Thật ra thì....em thích Mỹ Hân.".

Thanh Nguyên nóng giận, trừng mắt với em trai đồng thời giơ tay lên muốn tát vào mặt anh ta một cái. Nhưng nghĩ lại, cậu em nhất định muốn tâm sự với mình, phải hay không thì cũng phải lắng nghe cậu một chút. Anh Kiệt bắt đầu kể lại. Thật ra trước đây, anh vừa vào thực tập ở công ty Thịnh Phát, Mỹ Hân đã là nhân viên quản lí ở đó. Anh đã thầm mến mộ Mỹ Hân, chỉ tiếc là người ta là nữ cường nhân cao vời vợi còn anh chỉ là một thanh niên mới ra trường, dù anh có ra sức thể hiện người ta vẫn không để anh vào mắt. Trải qua một năm, anh cũng chính thức được gia nhập vào công ty Thịnh Phát, chỉ tiếc cộng tác với Mỹ Hân không bao lâu, cô lại từ chức chuyển qua làm ở Đạt Hòa. Những tưởng vậy là hết hi vọng vậy mà ngẫu nhiên Đạt Hòa và Thịnh Phát lại cùng hợp tác một dự án. Vô tình Anh Kiệt lại được chọn để cộng tác với Mỹ Hân. Ngày tháng tiếp xúc, cảm giác cũ lại dậy sóng cho nên Anh Kiệt lại dấy lên hi vọng. Hơn nữa lúc này, anh ít ra cũng có chút thành tựu, không còn chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi trong mắt cô. Những ngày tháng cộng tác trong dự án này, tiếp xúc với Mỹ Hân thật gần, thấy cô cũng không đến nổi là người cao không với tới. Vì vậy Anh Kiệt liền muốn chớp lấy thời cơ, dứt khoát kết thúc với Lan Thanh để tiếp cận Mỹ Hân. Thật ra nói đến cùng, là cũng bởi vì trong lòng Anh Kiệt đã không có Lan Thanh từ lâu, chứ không hẳn chỉ là vì Mỹ Hân.

Thanh Nguyên thu tay lại, thở dài: "Mỹ Hân không thích hợp với em đâu. Lan Thanh mới là tuýp người mà em nên yêu thương. Tỉnh táo lại đi!". Anh Kiệt rít một hơi thuốc, cười nhẹ: "Hai biết không, hôm đó lúc ở trên núi, em nhìn thấy hai cõng Lan Thanh. Hai biết em nghĩ gì không?". Thanh Nguyên giật mình, vội níu vai áo của anh ta hỏi: "Cậu nói điên khùng gì vậy hả? Tại sao tôi phải cõng Lan Thanh cậu nên rõ mới phải?". Anh Kiệt buông điếu thuốc, hai tay giữ vai Thanh Nguyên trấn an nói: "Hai bình tĩnh! Để cho em nói hết. Thật ra giữa em và Lan Thanh đã xảy ra vấn đề từ lâu rồi. Rủ cô ấy đi chơi lần đó em cũng hi vọng mượn cơ hội đấy mà kéo gần quan hệ giữa hai người tụi em. Nhưng không ngờ, em lại không còn chút cảm xúc nào với cô ấy nữa! Cho nên lúc em nhìn thấy hai cõng cô ấy lên núi, rồi lúc nhìn hai người cười nói với nhau, lại thêm buổi sáng hôm đó thấy hai người đùa với nhau bên bờ suối. Em cũng không ngờ em lại có cảm giác rất nhẹ nhỏm, thậm chí là....thấy rất vui nữa! Tự nhiên em nghĩ phải chi cô ấy chấp nhận hai, em cũng sẽ vui mừng biết bao...!".

Ngay tức thì nghe "chát" một tiếng. Thanh Nguyên không chút lưu tình tát thật mạnh vào mặt em trai: "Cậu thôi đi! Từ đâu mà cậu có cái suy nghĩ như vậy? Lan Thanh yêu thương cậu, con bé là thật lòng thật dạ đó! Cậu không những phụ tình cảm của người ta...Cậu còn.....thật là đồ khốn nạn mà!".

Thanh Nguyên tức giận bỏ đi trước, nhưng đi được mấy bước cô dừng lại quay đầu nói: "Tôi cảnh cáo cậu, trong tình cảm không được bỡn cợt như vậy! Còn nữa, Mỹ Hân sẽ không thích cậu. Tỉnh ngộ lại đi!".

Anh Kiệt hỏi lại: "Làm sao hai biết cô ấy không thích em? Có biết đây là gì không? Là thư tiến cử. Cô ấy đích thân viết thư tiến cử cho em với chủ tịch công ty Thịnh Phát. Nếu không phải là cô ấy có ý với em, tại sao phải vì em làm nhiều chuyện như vậy?".

Thanh Nguyên lắc đầu, thở dài nói: "Kiệt à, sao cậu ngây ngô như vậy? Một lá thư đó không có nghĩa là cô ấy yêu cậu? Thật ra thì ....cô ta yêu phụ nữ đó!". Oách! Cái này....Thanh Nguyên không chắc, nhưng mà nói bừa cũng được, chỉ cần làm cho Anh Kiệt chết tâm thì được rồi.

Anh Kiệt bật phá lên cười: "Hai à, đừng nói với em là hai cũng thích Mỹ Hân cho nên mới tranh với em nha? Ha ha, thẳng thắn mà nói dù chúng ta là ruột thịt, tuy rằng em có thể tiếp nhận việc hai yêu con gái, nhưng em cũng sẽ không nhường Mỹ Hân cho hai đâu.". Thanh Nguyên túm áo Kiệt áp đến thành cầu, ngưng trọng nói: "Tôi sẽ xem như cậu say quá nói càn. Những chuyện đêm nay quên hết được không? Đi về! Cậu nên dành thời gian suy nghĩ thật kĩ lòng mình rồi hãy nói. Đi về!".

Thanh Nguyên đưa Anh Kiệt về nhà, cũng trở về phòng mình, cả đêm không ngủ được. Nghĩ đến những lời của Anh Kiệt, lại nghĩ đến vẻ mặt buồn buồn của Lan Thanh, rồi lại nghĩ bộ dạng quyến rũ dụ người của Mỹ Hân. Thanh Nguyên thở dài, rõ ràng là chuyện tình cảm của em trai mình, liên quan gì đến mình, tội tình gì mà cô lại bứt rứt như thế, thậm chí đến mức....không ngủ được? Cô bước xuống bếp, rót một cốc nước uống xong, lại quay về phòng. Vừa đúng lúc trên màn hình điện thoại lóe sáng. Cô theo thói quen mở lên xem tin nhắn. Là tin nhắn của mấy đứa bạn trong câu lạc bộ, bọn họ gửi ảnh chụp đến cho cô. Cô buồn chán, tiện tay cũng mở thư mục xem hình để giết thời gian. Lúc lướt qua loạt hình, vô tình lại dừng lại ở một ảnh. Ảnh này chụp lấy một nửa khuôn mặt của một người con gái. Mà nhìn ở góc độ thế này khuôn mặt kia rất giống với một người trong tâm trí Thanh Nguyên. Cô thở dài, dù sao thì....giống đến mấy cũng là không phải. Ngày đó vô tình gặp được, cảm thấy giống cho nên....tiện tay chụp lấy để ngắm nhìn. Nhưng dần dần cũng phải thừa nhận sự thật là hai người thì không thể nào giống nhau. Thanh Nguyên đưa tay bấm xóa tấm hình kia, nhưng mà đưa lên hạ xuống mấy lần đều không nỡ. Cuối cùng, cô buông tay. Dù sao thì cũng là một tấm ảnh thôi, giữ lại trong máy cũng không hại gì? Cô lại buông điện thoại chui đầu vào chăn.

--------------------

Triệu Kit: Truyện viết thế này ổn không? Sao ko ai nói chuyện với ta hết? Phải biết ta ko cầu gì hết, chỉ muốn các người nói chuyện với ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro