Chương 9: Đi hẹn cùng người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Thanh đi bộ từ công ty về nhà. Trên đường đi, lúc ngang qua một quán café, vô tình cô lại nghe được bài 'Điều ngọt ngào nhất' của ca sĩ Cao Thái Sơn. Trước đây, cô thích nhất là nghe bài hát này của chàng ca sĩ, nhưng từ sau ngày hôm đó, giọng hát của Thanh Nguyên vậy nhưng lại đi sâu vào lòng cô lúc nào không hay? Bây giờ tình cờ nghe lại, tự nhiên cô lại nghĩ phải chi được nghe là giọng của Thanh Nguyên? Cô vô tình nghĩ đến dáng người ấy, bóng lưng ấy, rồi lại không tự chủ nhớ đến buổi sớm hôm ấy trong lều trên đỉnh núi, cô vùi đầu vào lòng Thanh Nguyên ngủ thật ngon. Hình ảnh trong ý nghĩ cứ chầm chậm lướt qua, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy rất ấm áp. Như thế nào cô lại cảm thấy Thanh Nguyên vậy mà còn quan tâm cô hơn cả người bạn trai Anh Kiệt của cô? Tuy biết rằng sự quan tâm ấy không liên quan đến tình yêu, nhưng quả thật chị ấy là một người rất tốt, rất để tâm đến cảm thụ của người khác.

Bước chân Lan Thanh lững thững vô định trên đường, vô tình lại đi ngang quán café "Người có lòng" trên đường xx. Nhìn vào bên trong quán, không gian quán này rất thanh nhã, trang trí độc đáo. Tường màu trắng, đèn màu vàng mang lại cảm giác ấm cúng. Quán được lắp kính từ bên ngoài có thể nhìn thấy cả bên trong. Bên trong có một quầy pha chế nhỏ gọn, nhưng bày trí rất vui mắt. Những chiếc bàn ghế nhỏ gọn, đúng là phong cách yêu thích của giới trẻ. Còn có một bục nhỏ, trên bục đó đàn ghita, có đàn organ, có micro, hình như là góc để giao lưu văn nghệ? Trên tường còn gắn rất nhiều ảnh chụp, phải chăng là nơi lưu giữ kỉ niệm của những người đã đến quán này? Trước đây, Lan Thanh nghĩ chưa bao giờ hứng thú với những quán có phong cách thế này. Nhưng không hiểu tại sao nhìn vào ba chữ tên quán "Người có lòng", tự nhiên lại không đành lướt qua.

Bên ngoài quán còn có ghi rõ quán café, bánh ngọt, thức ăn nhanh, còn có cả hình minh họa. Lan Thanh cảm giác có chút đói bụng, liền muốn bước vào đó gọi thử một món. Nhưng bước vào đến cửa, cô mới để ý bên trong quán có một chút kì quái. Đó là những vị khách trong quán.....phần nhiều lại là những đồng tính nữ. Lan Thanh khẽ chùn bước. Dù sao đi nữa cô vẫn thật ngại để tiếp xúc với những người đồng tính, ngoại trừ....Đúng như vậy, ngoại trừ Thanh Nguyên. Nếu không phải Thanh Nguyên chính là chị ruột của Anh Kiệt, có lẽ cô cũng sẽ không tiếp xúc với Thanh Nguyên. Lan Thanh vừa nghĩ đến đây, liền muốn quay đầu bỏ đi. 

Vừa lúc đó, lại có hai bạn trẻ phong cách tomboy bước vào, lúc đi ngang qua cô lại nói chuyện với nhau: "Nghe nói quán này là của anh Roy với chị Thủy và anh Nguyên mở. Bữa nay dẫn mày tới xem, bữa khác tao cũng sẽ dẫn bạn gái theo. Anh Roy nói bánh ngọt ở đây đều do anh Nguyên làm, cho nên tao cũng muốn nếm thử.". Người bạn kia đáp: "Anh Nguyên bữa hôm có ghé câu lạc bộ, còn hát với tụi mình á hả? Í ui, ổng hát hay như ca sĩ, còn biết làm bánh nữa hả?". Người này gật đầu: "Ừ, bạn gái tao cũng rất hâm mộ anh Nguyên. Ổng thấy vậy nhưng cũng vui tính, dễ thương lắm! Đi, vô trong đó mà gặp ổng, xin ổng hát tặng tụi mình một bản chơi!"

Lan Thanh nhìn theo hai người kia, trong lòng tự dưng nảy sinh hiếu kì. Anh Nguyên mà hai bạn trẻ tomboy đó nói có khi nào chính là Thanh Nguyên hay không? Cô sực nhớ lại Anh Kiệt từng nói chị hai của anh có cùng bạn bè hùn mở một tiệm bánh. Có khi nào chính là tiệm này không? Đang lúc cô bâng khuâng, lại nghe một điệu nhạc quen thuộc vang lên. Là bài hát "Điều ngọt ngào nhất". Cô tự nhiên xúc động, không kìm được, đôi chân vô thức nhẹ bước vào trong quán, lại cố tình chọn một bàn khuất nhất quán, gọi một tách capuchino và một chiếc bánh ngọt. Giai điệu quen thuộc vang lên, nhưng mà người hát...chỉ là một bạn trẻ với chất giọng bình thường nhạt nhẽo. Lan Thanh buồn chán, cố nuốt một ngụm café rồi chậm rãi nếm một miếng bánh ngọt. Vừa lúc này, một trong hai bạn trẻ lúc nãy cô gặp bên ngoài bước lên bục văn nghệ, cầm lấy micro nói to: "Xin chào các bạn! Chào mọi người! Em là Kem, cũng là thành viên của câu lạc bộ "Đồng điệu" em đến đây vì mến mộ anh Roy, chị Thủy và nhất anh Nguyên. Nhân hôm nay, có thể cho em được yêu cầu anh Nguyên trình bày một bài hát có được không?". Bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay. Ngay sau đó những vị khách ngồi bên dưới đồng loạt hô lên: "Anh Nguyên! Anh Nguyên!...".

Nếu là trước đây, Lan Thanh thật sự không chịu nỗi cái kiểu lố lăng của đám bạn trẻ này, đã đi về từ lâu rồi. Nhưng không rõ tại sao lúc này, cô lại không đành đứng lên. Hơn nữa trong lòng lại có một mong chờ, anh Nguyên kia phải chăng là Thanh Nguyên, người chị của Anh Kiệt?

Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Nhưng là một bài hát khác. Lan Thanh thở dài. Chính cô cũng không rõ tại sao mình lại thở dài? Bỗng ngay sau đó, âm nhạc lại đổi, giai điệu "Điều ngọt ngào nhất" lại lần nữa vang lên. Lần này thì cô không thất vọng nữa, là giọng hát ấy, giọng hát mà cô được nghe trong quán café lần trước. Lan Thanh liền mở điện thoại bấm ghi âm. Cô muốn thu lại bài hát ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe. Giọng hát ngọt ngào trầm bổng đúng điệu, Lan Thanh gần như say mê ngất ngây. Người có thể hát được truyền cảm thế này, hẳn phải là người rất thâm trọng trong tình cảm. Lan Thanh chợt nhớ đến ánh mắt của Thanh Nguyên. Thanh Nguyên mà cô thấy là một người rất hay cười, nhiều khi còn thường làm trò trêu cho người khác cười. Nhưng cũng có lúc lại trầm mặc ít nói và đôi mắt dường như chất chứa rất nhiều tâm sự. Trong lòng Lan Thanh chợt suy nghĩ, chị ấy như vậy phải chăng là còn nặng tình với một người? Đó sẽ là cô gái như thế nào được nhỉ?

Tiếng nhạc vừa dứt, tràng vỗ tay vang lên, nhưng Lan Thanh vẫn chưa thấy bóng dáng của Thanh Nguyên đâu? Cô hướng mắt nhìn về bục văn nghệ tìm kiếm. Quả thật là giọng hát của Thanh Nguyên, nhưng người thì không hề xuất hiện ở đây. Đang lúc ấy, một cô phục vụ bước lên bục nói: "Xin lỗi các bạn nha! Anh Nguyên đã theo yêu cầu của bạn Kem trình bày bài hát vừa rồi đấy! Nhưng vì anh ấy có việc gấp đột xuất liền phải đi ngay rồi. Mình xin thay mặt anh ấy xin lỗi các bạn! Anh Nguyên còn dặn mình nói với các bạn, hôm khác các bạn quay lại, anh ấy sẽ tự mình chiêu đãi các bạn. Mong các bạn thông cảm, đừng buồn anh ấy nha!"

Trong lúc cô phục còn đang nói, Lan Thanh vô tình nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, không ngờ đúng lúc nhìn thấy Thanh Nguyên ngồi trên mô tô, đội mũ bảo hiểm rồi lao nhanh đi. Một cổ cảm xúc mất mát dâng lên trong lòng. Lan Thanh cũng không rõ mình là đang nghĩ gì? Chính là nhìn thấy người, nhưng người không thấy mình...là một cảm giác bị lơ đi, bị bên lề ư? Nhưng mà....người kia và mình chẳng có cái gì gọi là thân tình đến mức phải cảm thấy như thế này? Cô thật không hiểu nổi chính mình, thật là....chán ghét với cổ cảm xúc kì quái này quá đi mất!

-----------------------

Thanh Nguyên dừng xe ở một khu chung cư cao cấp. Cô mở điện bấm gọi. Bên kia chỉ reo một hồi chuông liền là từ chối cuộc gọi. Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn lên những tầng cao chót vót trên kia. "Bây giờ thế nào nhỉ? Ở đây chờ, hay là lên đó?" Thanh Nguyên đang phân vân. Thật sự mới quen biết Mỹ Hân không lâu, tuy rằng bản thân cô cũng không phải đàn ông, không cần thiết phải giữ tư tưởng nam nữ thọ thọ bất thân nhưng tự nhiên cũng có suy nghĩ ngại khi phải một mình đến nhà của một người con gái vừa mới quen biết. Hơn nữa cũng chỉ là quen biết, không có gì nhiều hơn.

Đang lúc ấy, Thanh Nguyên cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Dường như là một bàn tay mềm mại đang bịt mắt cô? Thanh Nguyên mỉm cười. Lê Mỹ Hân, giám đốc công ty địa ốc Đạt Hòa nổi tiếng nhất nhì thành phố, một nữ cường nhân tài sắc vẹn toàn, lại có lúc chơi trò bịt mắt với cô hay sao? Thanh Nguyên nhất thời nổi hứng trêu đùa, hai tay đưa ra phía sau, kéo lấy cánh tay người phía sau áp người kia chạm thân vào lưng cô. Vốn ban đầu nghĩ là đùa, nhưng giây phút phần lưng cảm nhận được sự va chạm của một bộ phận nào đó, vừa mềm mại, vừa êm ái, lại vừa....rất nóng bỏng. Thanh Nguyên giật mình, vội buông tay ra, đồng thời quay đầu lại. Thời khắc vô ý, lúc cô quay đầu lại, mới nhận ra khoảng cách giữa cô và người phía sau gần đến mức chỉ còn khoảng một ngón tay là mặt chạm mặt rồi! Thanh Nguyên nghe được cả hơi thở thơm tho của đối phương. Cô ngượng ngùng, lùi lại ba bước, cười cười nói: "Đùa với cô giám đốc một chút, mong rằng cô sẽ không giận ha!".

Mỹ Hân khoanh tay, đôi mắt lúng liếng, môi cười nhẹ nhìn Thanh Nguyên: "Nếu tôi giận thì sao?". Thanh Nguyên gãi đầu: "Thì...tôi xin lỗi! Thật ra cũng tại thấy cô bịt mắt tôi, tưởng cô cũng thích đùa." Mỹ Hân cười nhạt: "Nhưng mà đùa đến mức đụng chạm tôi như vậy, anh thật không phải rồi!". Thanh Nguyên bất giác đỏ mặt. Cô cũng có cố ý đâu? Sự thật là cô thích con gái, nhưng cũng không phải loại háo sắc đến mức lợi dụng sàm sỡ đâu mà. Thế nhưng, làm sao giải thích đây?

Mỹ Hân nhìn vẻ mặt ngượng ngùng bẽn lẽn của Thanh Nguyên, cô bất chợt cười to rồi dùng một ngón tay sờ cằm của Thanh Nguyên nói: "Ngốc quá! Tôi cũng không phải loại người khó chịu như vậy. Bất quá, anh mời tôi ăn cơm, thêm một suất phim nữa, xem như chuộc lỗi, có được không?".

Thanh Nguyên cười hì hì: "Chuyện nhỏ mà! Mời lên xe!". Thanh Nguyên đưa mũ bảo hiểm cho Mỹ Hân. Mỹ Hân ngồi sau xe mô tô, hai tay liền đặt lên hông Thanh Nguyên. Thanh Nguyên bình thường không thích người khác chạm vào mình. Cô thoáng một chút ngượng ngùng, nhưng mà không đến nổi bài xích. Dù sao thì Mỹ Hân có thể là một người bạn tốt. Thanh Nguyên tự nói với lòng rồi đề máy, vọt đi.

Trong nhà hàng, hai người chọn ba món ăn và một món ngọt. Mỹ Hân muốn gọi thêm rượu đỏ, nhưng Thanh Nguyên từ chối. Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt đưa tình trìu mến nhìn Thanh Nguyên hỏi: "Sao vậy, anh thích uống rượu vodka chứ không muốn uống rượu đỏ sao?".

Thanh Nguyên nhớ lại lần trước ở công ty của Anh Kiệt, cô đã nổi hứng thể hiện uống một lúc ba chén đầy rượu vodka. Thật sự không biết lúc đó trong đầu nghĩ thế nào mà bột phát như vậy. Giờ nghe Mỹ Hân nhắc lại, tự nhiên cũng thấy xấu hổ, cô cười gượng nói: "Lúc đó tại vì nôn nóng muốn về mà mấy cậu kia cứ tìm cách giữ lại, cho nên mới bột phát tính xấu. Chứ thật ra thì tôi không thích uống rượu.".

Mỹ Hân đung đưa li nước trên tay cười nhẹ: "Ừm, chỉ sợ anh từ chối là bởi vì không thích uống rượu với tôi. Không phải thì tốt rồi!". Thanh Nguyên chợt ngước lên, nhìn vào một bên sườn mặt của Mỹ Hân, cười nhẹ nói: "Sao có thể? Chúng ta là bạn tốt mà! Tôi không đối xử tệ với bạn như vậy đâu!".

Cô gái trước mặt này càng nhìn...càng muốn nhìn. Thanh Nguyên không tự chủ, đôi mắt cứ dán lên mặt người ta một cách ngây ngốc. Sau mấy giây ngạc nhiên, Mỹ Hân chợt hỏi: "Anh sao vậy?". Thanh Nguyên cười nhẹ: "Mỹ Hân, cô bao nhiêu tuổi?". Mỹ Hân đỏ bừng mặt. Trời ơi, người gì vậy? Như thế nào vừa hẹn nhau buổi đầu, cái người kia lại vô duyên đến mức thẳng mặt mà hỏi tuổi của cô vậy chứ? Nhưng mà cô cũng không thể không đáp: "Năm nay ba mươi, còn anh?". Thanh Nguyên vậy mà còn cười tươi: "Lớn hơn tôi hai tuổi. Nhưng mà nhìn cô trẻ như vậy, thật sự không muốn gọi cô là chị đâu. Hay là cứ gọi tên thôi có được không?". Mỹ Hân phì cười: "Tôi cũng không có bảo muốn làm chị của anh.".

Thanh Nguyên cũng gượng gạo cười, cô nhìn trộm Mỹ Hân, cô gái xinh đẹp như thế, tài năng như thế quả thật là quyến rũ mê người mà! Thanh Nguyên khẽ chậc lưỡi: "Mỹ Hân chắc là rất nhiều bạn bè, hơn nữa cũng có nhiều người theo đuổi phải không?". Mỹ Hân gật đầu: "Đúng. Nhưng mà quan trọng tôi vẫn chưa gặp được người vừa ý.". Thanh Nguyên gượng cười: "Chắc là tiêu chuẩn của cô cao quá. Mà cũng đúng, người đẹp bây giờ đã hiếm, vừa đẹp vừa giỏi như cô cũng chính là cực phẩm trong nữ giới rồi.". 

Mỹ Hân chống tay lên bàn, đưa đôi mắt phong tình nhìn Thanh Nguyên: "Tôi có cảm giác câu này rất giống với giọng điệu tán tỉnh.". Thanh Nguyên ngượng ngùng, dựa ra sau ghế cười cười nói: "Thật ra thì tôi không biết ăn nói. Thật lòng chỉ là muốn khen cô vừa đẹp vừa tài thôi. Không có ý gì khác hết! Thật sự là không có ý gì hết!". Mỹ Hân cười cười. Cô cố ý nghiêng mặt nhìn ra cửa, bởi vì cô biết người đối diện rất hay nhìn trộm sườn mặt của cô. Vậy nhưng, cô lại tình nguyện để cho người kia nhìn trộm như thế! Không gian nhà hàng lãng mạn, cặp đôi lúc này cũng rất ư là "lãng mạn", một người nhìn nghiêng, người kia thì nhìn trộm người này. Chỉ có như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro